18. Linh cảm bất an.

Thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ.

Dưới ánh đèn lung linh, Quận 1 về đêm trở thành một sân khấu rực rỡ, nơi sự nhộn nhịp của ban ngày được thay thế bằng vẻ đẹp sôi động và lãng mạn. Ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng như Landmark 81 hay Bitexco chiếu rọi cả một góc trời, trong khi phố đi bộ Nguyễn Huệ lại rộn ràng tiếng nói cười và âm nhạc đường phố. Không gian cổ kính của nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố được thắp sáng một cách tinh tế, nổi bật giữa lòng Sài Gòn hiện đại, tạo nên một bức tranh đa sắc màu, vừa hiện đại vừa đầy hoài niệm, khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ.

Quận 1 buổi tối trở thành một mê cung ánh sáng rực rỡ. Dòng xe nối đuôi nhau dưới ánh đèn đường, tạo thành những dải lụa phát sáng uốn lượn qua các con phố, đặc biệt là trên các tuyến đường lớn như Lê Lợi, Đồng Khởi và Nguyễn Huệ. Tiếng còi xe hòa cùng tiếng cười nói, âm nhạc từ các quán bar tạo nên một bản giao hưởng ồn ào nhưng đầy sức sống, đặc trưng cho nhịp sống về đêm của Sài Gòn.

Và Sài Gòn vào buổi tối, cũng là lúc thích hợp để đi date của các cặp đôi.

Hôm nay Đăng Dương nhà ta hẹn Thanh Pháp đi date sau bao ngày bận bịu, vùi đầu vào những bản demo chưa hoàn thiện.

Hôm nay Đăng Dương và Thanh Pháp sẽ hẹn hò tại nhà hàng New York Steakhouse.

Đăng Dương gọi Thanh Pháp.

- Alo, em yêu. Xuống sảnh đi, anh đến rồi.

- Đến sớm thế à? Anh hẹn em 8 giờ cơ mà? Mới 7 giờ đã đến rồi.

Thanh Pháp vừa ngủ dậy, đang chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân thì anh nhà đã gọi.

- Em vừa ngủ dậy, anh đợi em một chút để em chuẩn bị được không?

- Được, đợi em bao lâu cũng được.

Thanh Pháp nói ừ sao nó cúp máy với Đăng Dương để vệ sinh cá nhân.

30 phút sau Thanh Pháp đã chuẩn bị xong, sau đó xuống sảnh nơi bạn trai đang đợi.

Tới nơi, Thanh Pháp liền thấy chiếc xe quen thuộc, liền bước tới mở cửa mà không do dự.

- Đợi lâu không?

- Không, đợi em thì đến bao nhiêu cũng không lâu.

Thanh Pháp cười, biểu môi

- Dẻo miệng.

Đăng Dương nở một nụ cười khờ, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Mà này, anh có quà cho em đấy.

- Đâu xem nào, quà gì cơ?

Đăng Dương mở cửa bước xuống xe đi ra sau cốp xe, mở ra lấy một bóa hoa hồng đỏ, đưa cho Thanh Pháp

Bên trên đóa hoa đẹp nhất nằm ở chính giữa có một hộp đựng dây chuyền rất sang trọng.

- Tặng em

-Đây là..

Thanh Pháp mở chiếc hộp có logo của hãng nổi tiếng.

Bvlgari.

Quả thật Thanh Pháp không phải kiểu người hiểu biết nhiều về cũng nhãn hàng, hàng hiệu có tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng đây là một hãng quá nổi tiếng, đến một người như Thanh Pháp vẫn phải biết đến hãng này. Nó nổi tiếng, đương nhiên những thứ nhãn hàng bán, giá tiền cũng chẳng bình dân gì.

Trong hộp là một chiếc vòng cổ hình con rắn.

Chiếc vòng cổ bạch kim của Bvlgari mang hình dáng một con rắn đang cuộn mình đầy uyển chuyển và linh hoạt. Thiết kế này đặc biệt ở chỗ nó ôm trọn lấy cổ của người đeo, tạo cảm giác như một lớp da thứ hai mềm mại và sang trọng. Với những đường nét tinh tế được chạm khắc tỉ mỉ, chiếc vòng không chỉ là một món trang sức mà còn là một tác phẩm điêu khắc nhỏ, tái hiện lại vẻ đẹp bí ẩn và đầy quyền lực của loài rắn.

- Này Đăng Dương, anh thật có mắt nhìn, chiếc vòng này quá. Em thích, cám ơn anh.

- It's okay, honey.

Đăng Dương bắt đầu lái xe đến Quận 1, vì nhà của Thanh Pháp ở Quận 3.

Trên đường từ Quận 3 đến Quận 1 khoảng 10 phút với tốc độ của Đăng Dương, nhưng khoảng thời gian này hơi tắc đường, nên đến nhà hàng tới 15 phút đi xe.

Đăng Dương và Thanh Pháp đã đến nhà hàng New York Steakhouse.

Đăng Dương lịch lãm bước xuống xe, mở cửa cho Thanh Pháp. Cậu mỉm cười rạng rỡ, nắm tay anh và cùng nhau tiến vào bên trong. Bước vào nhà hàng là bước vào một không gian đậm chất cổ điển và sang trọng của thành phố New York thập niên 80. Ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu trên bàn ăn bọc da đen, tạo nên một bầu không khí ấm cúng nhưng không kém phần đẳng cấp. Từng chi tiết trang trí đều được chăm chút tỉ mỉ, từ những bức tranh tường về New York hoa lệ cho đến những chai rượu vang được sắp đặt tinh tế trên kệ gỗ. Âm nhạc nhẹ nhàng, du dương càng làm tăng thêm sự lãng mạn, biến New York Steakhouse thành một không gian hoàn hảo cho những buổi hẹn hò, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ.

Một nhân viên phục vụ cúi chào, dẫn họ đến một căn phòng ăn riêng, có một chiếc bàn và 2 chiếc ghế, được bố trí ngay cạnh cửa sổ lớn, nơi có thể ngắm nhìn khung cảnh lung linh của Sài Gòn về đêm.

Ngồi xuống, Thanh Pháp cảm nhận sự ấm cúng và tinh tế của không gian nơi đây. Cậu vuốt nhẹ lên chiếc hộp đựng trang sức, vẫn còn bồi hồi về món quà bất ngờ. Đăng Dương tinh ý nhận ra, anh nhẹ nhàng cầm tay cậu, mỉm cười.

- Thích lắm sao?

- Thích, rất thích. Em đã lâu tìm kiếm một chiếc vòng cổ hình rắn, nhưng chẳng có chiếc nào em ưng cả.

Thanh Pháp nhìn Đăng Dương mỉm cười thật tươi.

- Còn chiếc vòng cổ này của anh, thật sự rất ưng ý em, perfect.

Câu nói của Thanh Pháp làm cho Đăng Dương rất vui vẻ, sau những ngày mệt mỏi ở quê với ba mẹ, bị ba Trần hỏi đủ chuyện, khiến anh rất mệt mỏi. Nhưng hôm nay được ở cạnh Thanh Pháp, nỗi buồn của Đăng Dương tan biến, niềm vui tăng cao hơn tòa Lankmark 81.

Sau khi gọi món, Đăng Dương và Thanh Pháp ngồi cùng nhau trò chuyện đợi món khai vị được đưa lên.

Một lúc thì món khai vị đã lên. Sau đó, họ cùng nhau thưởng thức món khai vị được bài trí khá tinh xảo.

Đăng Dương và Thanh Pháp vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện về sinh hoạt hàng ngày, về những rắc rối trong công việc của nhau.

- Đăng Dương, lần trước ba Trần gọi anh về Hải Dương, chỉ để hỏi về chuyện của chúng ta thôi sao?

- Cũng không hẳn, ngoài việc đó ông còn kêu anh về tiếp quản công ty. Ba anh nói anh là con một, cũng là con trai, nếu anh không về tiếp quản khi ông ấy đã già, thì công ty phá sản mất.

- Vậy.. Đăng Dương anh có ý định về phụ ba anh không?

Đăng Dương nhìn Thanh Pháp.

- Anh vẫn đang trong thời gian suy nghĩ.

Nghe Đăng Dương nói vậy thì cậu cũng đành im lặng. Sau khi Thanh Pháp không hỏi nữa, bầu không khí bỗng im bặt.

- Thôi ăn đi, đừng quan tâm chuyện không vui, ăn nhiều vào, dạo này em gầy quá đấy.

Thanh Pháp đáp ừ, sau đó cả hai đều chuyển chủ đề, vừa ăn vừa kể chuyện cho nhau nghe.

Sau khi ăn xong, cả hai đều ra khỏi phòng riêng, khoác tay nhau đến quầy thanh toán.

Trong lúc thanh toán, Thanh Pháp có cảm giác như có ai đó đang theo dõi cả hai, tâm trạng bất an vô cùng.

- Kiều, đi thôi em, xong rồi.

-Vâng..

Thanh Pháp tự trấn an bản thân mình cảm giác đó chỉ là ảo giác.

Khi Đăng Dương và Thanh Pháp ra khỏi nhà hàng.

Bỗng Thanh Pháp nghe tiếng máy chụp hình, tâm trạng đã bất an từ lâu, liền quay đầu lại nhìn xung quanh.

- Kiều, sao vậy em?

- D- Dạ? À không có gì.

Đăng Dương nghe vậy liền bảo Thanh Pháp tập chung nhìn phía trước không thì ngả.

Tách, Tách, Tách.

Thanh Pháp sửng người.

---
Yêu Kiều, Dương.

11/8/2025_12/8/2025|Sunni.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip