chuong1
EM LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN....
---
Năm tôi hai bảy tuổi, em gặp tai nạn giao thông và rời xa tôi mãi mãi.
Nguyễn Thanh Pháp năm đó chỉ mới hai mươi lăm. Em gặp nạn khi trên đường tung tăng đi mua bánh kem dành tặng sinh nhật tôi.
Trước khi đi, em còn ôm tôi thật chặt, vòng tay ấm áp quấn lấy lồng ngực tôi. Môi em khẽ chạm lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Đó cũng là cách chúng tôi thể hiện lời tạm biệt trước khi đi đâu đó mà không có đối phương.
Em vừa cười vừa nói rằng: “Đợi em một chút thôi, em đi rồi sẽ về ngay”
Vậy mà không ngờ rằng, câu nói ấy lại là lần cuối tôi được nghe giọng của em.
Tôi nhớ rõ lúc đó khi chuông điện thoại reo lên, trên màn hình thoáng hiện biệt danh của em. Khi nhận cuộc gọi, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng em báo sắp về rồi, hoặc hỏi tôi có muốn mua thêm gì đó không.
Nhưng nằm ngoài suy nghĩ của tôi, giọng phát ra từ bên kia đầu dây là một giọng nam trầm, khác hẳn giọng nói ngọt ngào mà nhẹ nhàng của em. Chỉ mấy chữ cũng đủ khiến tôi sững người, như bị hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim:
“Xin lỗi, nhưng cậu có phải người nhà của chủ điện thoại này không? Cậu ấy gặp tai nạn rồi”
Những đoạn sau đó tôi không nghe rõ nữa. Tim tôi đập loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ biết lao như bay xuống dưới chân toà nhà. Tôi còn ngây thơ tự nói với bản thân rằng:
“Chắc là em đùa mình thôi…Con đường này đâu có xe lớn, em vừa đi mới có mười phút, không thể được.. chắc chỉ là em muốn tạo bất ngờ thôi...”
Nhưng cũng chỉ là tôi tự trấn an bản thân. Khi đến nơi, em đã nằm đó, người bê bết máu, đôi mắt nhắm nghiền, không còn nhìn rõ được gương mặt tuấn tú của em.
Tôi gào tên em, lao đến ôm em trong vòng tay run rẩy này, chỉ kịp cảm nhận được mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi thì ngay lập tức bị nhân viên y tế gạt ra. Tôi cùng em đến bệnh viện, mỗi giây mỗi phút trên xe cấp cứu đều là hi vọng sống của em.
Tôi nắm chặt bàn tay em vương một chút hơi ấm từ trần thế của em, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng tôi. Bình thường nó ấm áp đến thế, mà bây giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi cầu khẩn với ông trời:
“Ước gì tôi có thể thay em gánh lấy tất cả, ước gì mọi đau đớn em đang chịu sẽ đổ lên người tôi” Một điều ngu ngốc thoáng hiện ra trong đầu tôi: “Chỉ cần em sống, tôi nguyện mất tất cả cũng được..”
Chỉ ai đã từng ngồi trên xe cứu thương mới hiểu, giành giựt hi vọng sống của một con người nó khó đến thế nào. Mỗi tiếng còi hú vang vọng không chỉ là tiếng báo hiệu mà còn như lời gõ cửa từ tử thần. Trong đầu tôi trống rỗng, chẳng còn chỗ cho bất cứ suy nghĩ nào. Chỉ còn lại em, tôi mong rằng em đừng chết.
Thế nhưng cuộc đời vốn bất công, tôi đã thành tâm với ông trời như thế, vậy mà chưa đến được cổng bệnh viện, em đã lịm đi, hơi thở mong manh cuối cùng cũng theo đó mà đi mất.
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị ai đó xé toạc trái tim. Tôi gào lên trong tuyệt vọng, nhưng tiếng tôi cũng chỉ hoà vào tiếng ồn ào của dòng người vội vã và tiếng xe cứu thương. Bởi tôi cũng chẳng phải thần tiên, không thể níu kéo được một linh hồn đã rời bỏ trần thế.
Tôi giận chính bản thân mình. Hận đến tận xương tuỷ.
Lẽ ra...tôi phải nắm chặt bàn tay em.
Lẽ ra… tôi phải ôm lấy em, giữ em lại bên mình.
Lẽ ra tôi nên hôn em lâu hơn một chút.
Hoặc lẽ ra.. người đó phải là tôi.
Tại sao lúc đó tôi không đi cùng em, ít ra em sẽ không thấy cô đơn khi đối diện với nguy hiểm. Hoặc nếu cùng một kết cục là cái chết thì tôi cũng muốn chết cạnh em, cùng em đi đến một nơi mới, sống hạnh phúc, chứ không phải để lại một mình tôi chìm trong nỗi tuyệt vọng.
“Nguyễn Thanh Pháp, em đã từng hỏi ý anh chưa?”
“Tự mình quyết định mọi chuyện như vậy là sao?”
“Ai cho phép em rời khỏi anh?”
Đó là những lời tôi gào lên trong vô thức khi nhận lại thi thể em từ bệnh viện.
Tại sao? Tại sao em ấy lại rời bỏ tôi theo cách này? Vừa mới đây thôi, em còn cười nói vui vẻ, còn hơi thở ấm áp, còn hứa rằng sẽ trở về sớm. Vậy mà chỉ trong chốc lát, em đã hoá thân thể lạnh lẽo nằm im lìm.
Thanh Pháp à.. em tệ thật đấy. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, chúng ta đã chính thức về chung một nhà. Thậm chí tôi đã chuẩn bị nhẫn, hoa cưới, và cả thiệp cưới. Vậy mà giờ em bỏ lại tôi giữa cuộc sống xô bồ này.
Trong tang lễ, tôi gục đầu bên linh cữu em, thì thầm kể cho em nghe những câu chuyện mà đáng lẽ nó sẽ được phát lên trong ngày hạnh phúc nhất của chúng ta. Rằng tôi đã thích em từ cái lúc còn chưa biết chữ thích viết như thế nào, đến lần đầu tôi tỏ tình em tôi đã lo lắng ra sao, và cuối cùng là hành trình một tháng lên kế hoạch cầu hôn em.
Nếu em không bỏ tôi đi bất ngờ như vậy, có lẽ sẽ sớm thôi, em sẽ được thấy bằng mắt, sẽ khóc và ôm tôi thật lâu, nói rằng em là người hạnh phúc nhất trên đời khi lấy được tôi làm chồng. Vậy mà bây giờ em nằm yên trong đó, chỉ được nghe qua lời kể không đầu không đuôi của tôi, đôi lúc còn bị ngắt quãng vì không còn sức để kể.
Hôm đó trời mưa lớn. Giữa cơn mưa xối xả, tôi cầm chắc di ảnh em trên tay, tiễn em một đoạn đường cuối cùng. Tôi biết rằng, từ giây phút này, em sẽ thực sự đi đến một thế giới khác, nơi ấy sẽ chẳng có tôi bên cạnh.
Tôi nhớ tôi khóc nhiều lắm, đến cái mức thằng đàn ông cao một mét tám lại phải cần hai người đỡ mới có thể đứng vững được.
Giao em lại cho thần chết, tôi cũng ngã quỵ đi. Những tiếng gọi tên tôi vang lên đến chói tai, nhưng tôi chỉ kịp thấy mọi người hoảng loạn chạy lại đỡ tôi… Sau đó tất cả chìm vào bóng tối đặc quánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip