chuong2
Khi tôi một lần nữa mở mắt ra, nguồn ánh sáng đầu tiên không phải là thứ đèn lạnh lẽo trong nhà tang lễ, cùng chẳng phải là dãy đèn trắng nhợt nhạt trong bệnh viện mà thay vào đó là một ánh đèn vàng ấm cúng. Trước mặt tôi vẫn là gương mặt quen thuộc: ba mẹ. Và một số người khác đang vây quanh tôi, có thể là nhân viên nhà tang lễ, hoặc họ hàng của em ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi chợt nhói lên. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái thế giới khắc nghiệt ấy khi không còn em. Vậy mà lúc này khác đi, tôi đảo mắt nhìn hết một lượt các khuôn mặt đang tập trung nhìn vào tôi. Ánh mắt tôi dừng lại ở một người con trai, khuôn mặt trong sáng, mắt hai mí đang cười tươi nhìn tôi.
Là Thanh Pháp…Đúng rồi, là em ấy.
Không thể sai được. Khuôn mặt tôi đã khắc sâu trong tim suốt hai mươi hai năm trời, đến cả nốt ruồi nhỏ trên môi em, tôi cũng nhớ rõ. Giờ phút này đây, em ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt long lanh mang theo chút mong đợi nhìn tôi.
Thật tình tôi chẳng còn đủ lý trí để nhận thức đây là mơ hay thật. Tôi chỉ biết trước mặt tôi có em. Không chần chừ thêm một phút, tôi nhào tới ôm chầm lấy em, ôm thật chặt. Bởi tôi sợ chỉ cần tôi buông tay ra, em sẽ lại biến mất ngay trước mắt mình.
Thanh Pháp khựng lại một chút vì bất ngờ nhưng không đẩy tôi ra. Mà nhẹ nhàng vòng tay vỗ vỗ mấy cái lên lưng tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh sao vậy?”
Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng ôm em thêm một lúc. Đến khi tai em đã đỏ ửng lên vì ngượng, tôi mới chậm rãi buông ra.
Lúc này có tôi mới có thời gian để nhìn xung quanh. Đây chính là nhà tôi. Trước khi chuyển ra ngoài sống cùng Thanh Pháp, tôi vẫn luôn ở đây cùng với ba mẹ.
Trên bàn chất đầy những món ăn tôi thích, ở giữa đặt chiếc bánh kem sáng rực ánh nến, xung quanh còn có bóng bay và dây kim tuyến. Tôi thấy có chút khó thở, đưa tay lên cổ kéo xuống, là một chiếc nón sinh nhật còn in cả hình của tôi.
Hoá ra, hôm nay là sinh nhật tôi.
Mọi người vẫn đang vây quanh tôi, vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật. Mỗi câu hát được vang lên, trái tim tôi như lại một lần nữa bị ai xé vụn. Tôi ám ảnh những câu hát đó, tôi sợ sinh nhật. Bởi vì chính ngày sinh nhật đó đã cướp lấy em khỏi tôi. Nỗi ám ảnh ấy đè nặng lên tôi khiến tim tôi dường như nghẹt thở.
Nhưng bây giờ khác rồi, khi quay sang vẫn thấy em ngồi bên cạnh, đôi mắt cong cong nhìn tôi cười, mọi nỗi sợ dường như tan biến. Chỉ cần có em, tôi sẽ không sợ nữa.
“Anh mau ước đi” Thanh Pháp nghiêng người giục tôi, giọng điệu đầy háo hức
“Đúng rồi Đăng Dương, con mau ước đi” Ba mẹ tôi cũng phụ hoạ theo em
Tôi giống như một kẻ mộng du mà hành động trong vô thứ. Khi chắp tay trước ngọn nến, tôi nhắm mắt lại, thầm nghĩ:
“Tôi ước đây không phải là mơ, Thanh Pháp sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi”
Ngọn nến vừa tắt cũng vừa là lúc một tràng pháo tay vang dội.
“Chúc anh mười tám tuổi vui vẻ” Thanh Pháp cười tươi, nhanh tay quẹt lấy một miếng kem lên mũi tôi.
Tôi không những không giận em mà ngược lại tôi còn rất vui. Nghe được giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của em, lòng tôi cũng đã thấy bình yên đến lạ.
Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức tôi không dám tin. Tôi còn nghĩ rằng, giấc mơ này đẹp thật đấy. Vì tôi còn gặp được em.
Tôi sợ thời gian sẽ trôi nhanh, sợ trong một cái chớp mắt, tôi sớm sẽ tỉnh lại trong căn nhà lạnh lẽo kia, sợ mình phải đối mặt với ánh sáng, sợ sẽ phải sống một cuộc đời mãi mãi không có Thanh Pháp. Thế nên tôi lại kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em thêm một lần nữa. Cái ôm mà tưởng chừng dễ dàng đối với người khác nhưng với tôi lại là một điều vô giá.
Tôi cảm giác như đây không phải mơ, nếu là mơ, tại sao em lại ấm áp như vậy được. Tôi cảm nhận được người trước mặt tôi rất chân thật, thật đến từng lời nói, cử chỉ. Mà nếu thực sự là mơ, chắc hẳn em đã phải hối lộ nhiều lắm mới có thể gặp lại tôi qua cách này.
“Mình cắt bánh kem đi anh”. Em quay ra lấy cái dao cắt bánh đặt vào tay tôi.
Tôi gật đầu. Lúc nhìn xuống bánh kem mới, ánh mắt tôi dừng lại ở con số mười tám. Tôi thoáng khựng lại. Hoá ra hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Thì ra, bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, tôi đã quay về quãng thời gian năm ấy, khi em vẫn còn là một đứa nhóc lớp mười, và mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi chợt tính nhẩm, từ bây giờ đến ngày định mệnh ấy vẫn còn tận chín năm. Nếu là Đăng Dương của ngày trước, tôi sẽ thấy rằng chín năm là một khoảng thời gian rất dài, tuy rằng nó cũng đủ để tôi yêu em, ở cạnh em, bù đắp cho em tất cả. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn thấy có chút bất công. Đúng là tôi ích kỷ, nhưng nó thực sự không đủ với tôi và cả em. Dù cho bên em mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm, tôi vẫn muốn hối lộ ông trời cho tôi được bên cạnh em thêm nữa.
Nhưng khi trải qua ba ngày không em cực kỳ đáng sợ ấy, chỉ cần được ở bên em một phút thôi, lòng tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Tôi khẽ mỉm cười, đặt tay mình lên tay em, cùng em cắt bánh kem. Trong lòng tôi thầm nghĩ, đây chính là cơ hội để tôi cùng em thực hiện nghi lễ mà em còn nợ tôi trong ngày cưới.
Tiệc xong xuôi, em đứng dậy chuẩn bị về nhà. Tôi vội vàng nắm tay em lại, nhẹ giọng hỏi, nhưng thật ra nó là một lời thỉnh cầu:
“Em có thể đừng đi không?”
Thanh Pháp có hơi khựng lại, nhìn tôi với vẻ mặt hơi khó hiểu.
Cũng phải, từ khi em chuyển về đây, là tháng sáu năm tôi năm tuổi. Từ cái thời còn chưa biết suy nghĩ, cởi trần tắm mưa, cùng em bày đủ trò quậy phá cho đến nay. Tôi chưa bao giờ hỏi em như thế. Hoặc ít ra là trước lúc yêu em.
Em khẽ cười, sau đó gạt nhẹ tay tôi ra. Tuy không trả lời, nhưng cách em âm thầm cùng ba mẹ tôi dọn dẹp, tôi hiểu rằng em đã đồng ý.
Tôi lén nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em, trong lòng bỗng gỡ đi được một tảng đá. Tôi vội xắn tay áo, bước đến bên cạnh em, cùng em dọn dẹp giống như một gia đình thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip