chuong3

Cho dù chỉ là một giấc mơ, tôi cũng muốn nó phải trọn vẹn.

Tôi hôm đó, tôi kéo Thanh Pháp lên giường mình, một tay ôm lấy em, một tay để em gối đầu. Cái thân hình nhỏ nhắn của em nằm gọn trong vòng tay tôi, khiến tôi như vừa được đặt xuống bến bờ an toàn. Chỉ khi được ôm em như thế này, tôi mới có đủ dũng khí mà buông bỏ những suy nghĩ ngổn ngang để chìm vào giấc ngủ.

Bởi lẽ, nếu thực sự sau hôm nay, tôi không còn gặp được em nữa thì ít ra, tôi cũng đã kịp ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm của em lần cuối.

Thanh Pháp nằm cuộn tròn như một chút mèo con ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, đôi hàng mi dài khép lại, để lộ vẻ bình yên đến mức khiến trái tim tôi rung động. Nhìn em, tôi vừa thấy ngọt ngào, vừa thấy xót xa. Tôi chỉ hận, tại sao tôi không yêu em sớm hơn một chút, để đến muộn như vậy, tôi mới nhận ra.

---

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi cảm giác được một bên cánh tay bỗng nhẹ tênh, khoảng không bên cạnh giường lạnh lẽo và trống trải. Tôi khựng lại một nhịp, không dám mở mắt. Một nỗi sợ len lỏi bên trong tôi: khi tôi mở mắt ra, tất cả sẽ trở về con số không, và mọi thứ chỉ còn lại là một giấc mơ đẹp.

Bản thân tôi biết rõ, có thể tôi sẽ lại trở về với ngôi nhà lạnh lẽo kia, nơi không còn bóng dáng em. Rằng tất cả hạnh phúc vừa rồi chỉ là sự bày trò cay nghiệt của số phận. Và tôi phải mạnh mẽ để sống tiếp phần đời của em, thay em làm những việc còn đang dang dở. Nhưng nói thì dễ, lòng tôi lại chẳng thể can tâm.

Thế giới cướp đi Thanh Pháp của tôi bằng cách tàn nhẫn nhất, hỏi ông trời làm sao tôi có thể gánh chịu được. Tôi đã quá phụ thuộc vào em. Hai mươi bốn năm ở bên tôi, năm năm yêu đương, khoảng thời gian thực sự quá dài để tôi có thể quên đi trong một hai khắc. Tương lai thiếu vắng em, với tôi mà nói thì nó chính là một vực sâu không đáy. Và bây giờ, tôi đang cheo leo ở vách núi.

Cuối cùng, lí trí vẫn bảo tôi nên thức dậy. Thà là tiếp nhận sự thật tàn khốc còn hơn để bản thân mãi chìm ngập trong bóng tối.

Và thật sự… là không có em.

Nhưng một ngọn lửa hi vọng bùng lên trong tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh, vẫn là khung cảnh căn phòng quen thuộc, không phải ngôi nhà sau này tôi sống cùng em. Và khoảng giường bên cạnh tôi vẫn còn vương một chút hơi ấm, điều đó làm nhịp thở tôi có chút dồn dập. Trong đầu tôi chợt loé lên một suy nghĩ:

“Tôi trọng sinh rồi?”

Biết rằng có thể là tôi đã quá lạm phim ảnh và tiểu thuyết. Nhưng với cái tình huống lạ lùng như thế này, trọng sinh chính là lối lý giải thích hợp nhất mà tôi có thể bấu víu vào.

Khi tôi vẫn còn đang quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

Thanh Pháp bước vào, trên tay em là một bát cháo nóng vẫn nghi ngút khói, hương thơm lan toả khắp gian phòng. Cảm giác lúc này của tôi thật sự rất khó tả. Nhưng tôi chỉ cần biết rằng em vẫn ở đây, điều đó cũng đủ khiến tôi vui hơn.

Tôi nhìn bát cháo trên tay em. Có lẽ là do em tự nấu. Tại sao nhỉ, tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra em đã biết nấu ăn từ cái hồi còn bé thế này. Em phải tự lập sớm như thế, chắc hẳn mệt mỏi lắm. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến ngực tôi nhói lên.

“Hôm nay anh sao vậy?” Em đặt bát cháo lên đầu tủ, ngón tay khẽ đưa lên vuốt những sợi tóc vì ướt mồ hôi mà loà xoà trên trán tôi.

“Em nấu cháo, anh dậy ăn chút đi. Ba mẹ đi làm từ sớm rồi”

Âm giọng của em, ánh mắt, mùi hương từ em, tất cả đều chân thật đến mức làm tim tôi nghẹn lại. Khoảnh khắc ấy, cái ý nghĩ trọng sinh trong đầu tôi ngày càng chắc chắn hơn.

Tôi nhận lấy bát cháo từ tay em rồi ngoan ngoãn ăn hết, vì đó là em nấu mà. Tôi mà bỏ lỡ một hạt cháo nào, chắc tôi sẽ ân hận đến chết quá, dù gì tôi cũng nhớ cái hương vị này lắm rồi.

“Anh sao thế, từ hôm qua đến giờ anh lạ lắm” Pháp nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi

Tôi cười cười, lắc đầu

“Anh sốt hả?” Vừa nói, em vừa đặt mu bàn tay lên trán tôi cảm nhận thân nhiệt. “Không có nóng mà. Vậy anh có thấy mệt trong người không?”

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, giữ chặt trong tay mình, giọng run run:

“Em đừng bỏ anh đi nữa nhé, anh sợ lắm”

Pháp thoáng chút bất ngờ rồi lại bật cười, gõ nhẹ vào trán tôi:

“Đồ khùng, em ở đây, đi đâu được”

Nói xong Thanh Pháp cầm cái bát rồi đi ra ngoài, để tôi lại một mình nằm lại trên giường.

Tôi thả người xuống tấm đệm êm ả, bỗng muốn lười biếng. Việc trọng đại nhất để kết thúc mười hai năm học là thi đại học cũng đã xong rồi. Giờ đây, thứ tôi khao khát duy nhất chỉ là được tận hưởng từng khoảnh khắc trọn vẹn bên cạnh em, không bỏ lỡ dù chỉ một giây phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip