chuong4

Tôi bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước đó.

Ngày xưa em là một đứa nhóc hướng nội.

Lúc mới chuyển đến, em hầu như chẳng tiếp xúc với ai. Trái ngược hoàn toàn với em, một thằng nhóc năm tuổi nhưng được ông trời ban tặng cho thiên phú nghịch ngợm như quỷ. Ngày còn bé, một đứa nhóc hai tuổi có thể coi là vô hại đối với người khác, nhưng tôi thì khác. Chỉ cần ba mẹ lơ là, không canh chừng tôi một chút, thì chắc hẳn nạn nhân của tôi sẽ là những đồ vật xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Lớn thêm vài tuổi thì bắt đầu bày đủ trò quậy phá với phạm vi nhỏ nhất là căn nhà yêu thương này, sau đó lan rộng đến làng xóm. Ba mẹ cũng đến nỗi bất lực với tôi, không hiểu tại sao một đứa trẻ lại có thể nghịch ngợm đến như vậy.

Tôi mang cái tính cách hướng ngoại quá mức ấy để làm vốn liếng, ngày nào cũng đến tìm cách bắt chuyện với em. Thế nhưng trái ngược với mong đợi, em luôn luôn phớt lờ tôi. Có hỏi bao nhiêu câu em cũng không thèm đáp lấy một lời.

Nhà em là hộ dân cư vừa mới chuyển đến. Ba mẹ vì tính chất công việc lại thường xuyên đi công tác xa. Vì nhà tôi là hàng xóm thân cận nhất, đương nhiên em thường được gửi gắm sang nhờ trông nom, và tôi nghiễm nhiên trở thành một ông anh trai bất đắc dĩ.

Cứ như tính cách chúng tôi tỉ lệ nghịch, còn độ hướng ngoại của tôi lại tỉ lệ thuận với sự băng giá của em vậy. Thanh Pháp lạnh lùng ít nói bao nhiêu, tôi lại càng bày ra đủ trò để chọc phá em. Tôi nghĩ bản thân đã cố gắng đến thế, kiểu gì cũng moi được một nụ cười của em.

Nhưng mà cái con người này đúng thật là hướng nội còn kèm cả cứng đầu.

Cười thì có rồi đấy, nhưng là khi nói chuyện với ba mẹ tôi, còn tôi thì…tuyệt nhiên không có. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, có phải em đặc biệt ghét tôi không. Chứ không thể nào có thể một người hướng nội đến như vậy được.

Mãi đến khi lớn, tôi hỏi cùng đuổi tuận thì em mới khai, em vốn không phải ghét bỏ gì tôi, chỉ là bản tính vốn nhút nhát, tôi thì lại nhiệt tình quá mức, đâm ra em thấy sợ tôi thay vì thấy vui. Và tuyệt nhiên tôi cũng không nhận ra cách mình làm quen với em có chút lố lăng. Nếu tôi là em, có thể tôi sẽ bỏ chạy ngay từ lần đầu gặp.

Tôi cũng bán tính bán nghi, nhưng em cứ phụng phịu rồi làm nũng với tôi. Ai đời một gã to xác như tôi lại can tâm để em dắt mũi vì mấy chiêu trò nũng nịu đơn giản ấy. Nhưng mà tôi vốn dĩ chẳng bao giờ thắng nổi em. Đến cả việc em rời đi, tôi cũng không quản được. Thật sự phải chịu thua em rồi...

Vì tôi yêu em nên những trò mè nheo của em mới có tác dụng. Bởi được chiều thì thường hư mà…

Tình thế chỉ thật sự xoay chuyển sau một lần em bị ốm.

Hôm đó ba mẹ em vừa đi công tác được một ngày. Em khăng khăng không chịu ngủ lại nhà tôi nên sau khi ăn cơm xong liền về nhà chơi một mình. Chẳng biết là trùng hợp như thế nào, tôi lại nghĩ ra trò chơi mới, bụng thầm nghĩ chắc chắn em sẽ thích nên háo hức chạy sang nhà rủ em trải nghiệm.

Đó là lần hiếm hoi nhất tôi cảm thấy biết ơn bản thân vì cái tính nghịch ngợm trời sinh đó. Vì nếu không nhờ tôi sang nhà em, có lẽ cái mạng nhỏ của em đã bị bỏ lại lúc đó chứ không phải là hai mươi năm sau.

Mới đứng ngoài hiên nhập mật khẩu cửa, tôi đã nôn nao, lòng nóng như lửa đốt. Ban đầu tưởng rằng là bản thân nóng vội muốn chia sẻ niềm vui đến em, nhưng hoá ra lại là dự cảm chẳng lành.

Từ dưới lầu tôi đã gọi vọng lên, cũng chẳng nghe thấy em đáp lại. Nhưng điều này cũng rất bình thường mà, mọi ngày em vẫn lơ tôi như thế. Tôi lon ton leo lên phòng em, mở cửa ra gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng cũng không thấy động tĩnh gì.

Tôi ngây thơ tưởng em ngủ ngon rồi, định quay lưng bỏ về. Nhưng không biết ai xui khiến thế nào, tôi lại bật đèn lên. Cảnh tượng lúc ấy khiến tôi sững người lại, tôi thấy em nằm trên giường, hơi thở có chút yếu ớt.

Tôi còn căng mắt nhìn xem người em có còn nhấp nhô không, đứng chừng hai ba phút, đã thấy rồi, nhưng mỏi mắt quá. Thế là tôi tiến lại gần xem, thấy trán em ướt nhẹp mồ hôi. Nhìn lên trần thấy điều hoà vẫn bật, tôi còn cảm thấy lạnh đến cóng cả người mà em lại nóng thế à. Với một cái suy nghĩ của một đứa trẻ lên bảy lên tám thì cũng đủ biết em đang sốt.

Tôi thường thấy trong phim, các ông chồng thấy vợ mình bị ốm thì sẽ bồng lên rồi chạy đến bệnh viện. Lúc đó tôi có chút phân vân, giờ nên bế em đi hay chạy về nhà gọi ba mẹ. Thấy đường nào cũng tốn sức nhưng tôi không phải là diễn viên, cùng lắm chỉ là đứa trẻ bảy tuổi nên tôi liền lao về nhà chạy vội vào phòng khách gọi ba mẹ sang cứu.

Tôi nằng nặc đòi ba mẹ cho phép ở lại chăm em. Vì tôi là con trai, tôi cũng muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng tôi lớn rồi. Ba mẹ tôi vốn chẳng an tâm gì ở cái thằng nhóc nghịch ngợm năm đó, nhưng chắc vì tôi đã nằm ra sàn khóc lóc ỉ ôi, quyết tâm phải ở lại cho bằng được, thế nên ba mẹ tôi cũng đồng ý. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình, sao họ lại có thể an tâm giao cả sinh mạng nhỏ của em cho một tên tay sai của quỷ cơ chứ.

Dĩ nhiên thực tế chứng minh rằng tôi vẫn chỉ là một thằng oắt con. Vì ngồi bên em chưa được một tiếng tôi đã lăn ra ngủ ngon lành ngay khoảng giường còn lại. Còn người thực sự thức đêm chăm lo cho em vẫn là người mẹ hiền dịu của tôi.

May mắn là em chỉ sốt nhẹ, đến sáng mai liền dịu đi. Khi em mở mắt ra thấy tôi ngủ bên cạnh, giống như chim non vừa sinh ra, thấy chim lớn bên cạnh liền nhận là mẹ. Em tưởng rằng tôi chăm em cả đêm, thế là tự nhiên chẳng hao tổn công sức, tôi vẫn lấy được lòng tin của em.

Cái bí mật đáng xấu hổ ấy mãi đến sau này mới được mẹ tôi vạch trần, tôi thì vừa ngại ngùng vừa không tin vào bản thân, còn em thì tức giận đuổi đánh tôi miết vì bị lừa. Tôi nghĩ rằng:

“Cũng không hẳn là không có công, tôi là người phát hiện ra em ốm cơ mà.”

Tôi không có bẩm sinh gương mặt đáng yêu như em, nên khi tôi làm nũng thì đến chính tôi cũng thấy bản thân mình trông khó coi, tôi thừa biết cái trò nũng nịu ấy không thích hợp với tôi. Vì vậy sau này tôi muốn nhõng nhẽo hay vòi vĩnh gì đấy với em, tôi lại lấy ra cái lí do “Ngày xưa là anh cứu em” ra làm bùa hộ mệnh. Mỗi lần như thế, em đều cười bất lực, thơm nhẹ lên má tôi một cái rồi lôi hết chuyện ngày xưa ra để trêu. Tôi bị vạch trần hết lần này đến lần khác, nhưng lần sau vẫn trơ trẽn giở lại bài cũ.

Ai bảo tôi là chàng trai mặt dày cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip