Chương 2
*Ting
Tiếng thông báo điện thoại khẽ vang lên bên tai, màn hình bật sáng, dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng trước mắt em.
[💬 Trần Đăng Dương:"e sẽ đến?" ]
Ánh mắt Thanh Pháp lướt qua dòng tin nhắn, em lặng người vài giây.
Kiếp trước vì không muốn tiếp tục day dưa với anh nên em đã thẳng thừng từ chối, em bảo "Sẽ không bao giờ đến."
Còn tiện tay chặn luôn số điện thoại và các phương thức liên lạc của anh. Sau này lúc em lâm vào biển lửa, chỉ có mình Đăng Dương đứng che chắn trước mặt. Thú thật đến tận phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn còn hối hận vì chính quyết định dại dột của mình lúc đó.
Đôi tay em ướt đẫm mồ hôi lạnh run run nhấn gọi cho Đăng Dương. Chuông vừa reo thì đầu dây bên kia liền nhấc máy, một khoảng lặng kéo dài mãi cho đến khi tiếng thút thít của em vang lên.
"Em làm sao?"
Chất giọng trầm thấp dịu dàng ấy truyền vào tai em, Thanh Pháp vẫn thút thít, tay em nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
"Anh.." - Em khẽ gọi.
"Đây." - Hắn khẽ đáp lời.
"Em đói.. muốn gặp anh một chút"
*Tút tút
Đầu dây bên kia ngắt máy, em hơi sững sờ, vội ôm mặt khóc.
Có lẽ kiếp này người này đã chọn rời khỏi em, giống như cách em đã đoạn tuyệt hắn ở kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip