Mừng độc lập, hết độc thân (2)

Sau hôm đó, Đăng Dương bắt đầu chú ý nhiều điều về em hơn. 

Anh không biết rằng bản thân sẽ vui vẻ thế nào khi nhìn em ăn ngon, đôi mắt sáng lên lấp lánh.

Anh không biết rằng gò má mình sẽ cao lên khi nhận được lời khen của em mỗi khi em nhờ vả. 

Anh không biết rằng bản thân sẽ vô thức xoa đầu em khi em nghiêng đầu nhìn mình. 

Anh cũng không biết rằng bản thân cư xử rất khác chỉ riêng đối với mình em. 

Thật ra, Đăng Dương không chú ý em nhiều hơn, anh bắt đầu để tâm đến cảm xúc của mình trước em hơn. Anh không biết gọi tên nó là gì, đành thuận theo em, là "anh trai", là một người thân không máu mủ. 

.

"Anh Dương, anh nghĩ em có nên nói cho mẹ biết chuyện em thích con trai hong?" Đang học bài dở, bỗng em chống cằm. Nếu có thể nói được với mẹ, em nghĩ bản thân sẽ đỡ phải thấp thỏm lo âu hơn. 

"Anh không biết, em nghĩ là có nên không?" Đăng Dương đóng nắp bút em vừa để xuống, bỏ chúng vào hộp. Anh biết mỗi khi nhóc này muốn bàn luận về chuyện gì sẽ nói rất lâu, vậy nên tốt nhất là nên bảo vệ đầu ngòi của mấy cây bút, kẻo chút nữa em lại bị dính mực vào tay. 

"Em nghĩ là nên, em không biết mẹ có chấp nhận không nhưng mà mẹ thương em lắm." Kiều nhún vai, em không biết nữa, chuyện này chưa có ai từng thử qua để làm gương, em cũng không đo lường được hiệu suất và kết quả. "Em hong biết mẹ sẽ nghĩ gì nữa.... À, hay là khảo sát anh trước đi, lúc mà em nói vậy á, anh nghĩ sao?" 

Dương nhìn em, đôi mắt nhỏ xíu của anh sâu hoắm, tựa như chất chứa rất nhiều tâm sự, anh thở hắt ra một hơi rồi nhìn sang phía khác: "Anh à, anh thấy bình thường. Em yêu ai, thích ai là quyền của em, em đâu có làm gì sai, cũng không phạm pháp, ba anh không bắt em bỏ tù được." 

"Ba anh chắc gì đã bắt được em? Ba em còn sống đấy nhá!" Em chu môi, mặc dù ba trong mắt em nghiêm khắc và khó tính nhưng lúc nào ông cũng là niềm tự hào của em. 

"Ừ, thế thì cứ nói với mẹ đi. Nói với cả ba cũng được, nhà có đuổi thì sang nhà anh, ba mẹ anh nuôi." Dương cười nhìn em. 

"Hứa đi!" Kiều huơ huơ ngón út, nhướn mày nghiêng đầu nhìn anh. 

Thói quen khó bỏ, Dương một tay xoa đầu em, một tay móc ngoéo với em: "Anh hứa". 

.

Chiều hôm ấy, nhân lúc ba đang trong chuyến công tác dài ngày, Kiều sau khi ăn cơm tối xong liền vào phòng mẹ, thủ thỉ một hồi em cũng nói ra được hết lòng mình. Đôi mi em cụp xuống run run như đang thú nhận một điều gì đó sai trái. Giống hệt những lần còn bé, em khép nép, hai ngón tay cái đan nhau, cái đầu nhỏ cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. 

"Nào, nhóc con, nhìn mẹ này." Mẹ Ly đặt tay mình lên tay em, đôi mắt cười hiền hậu. 

Kiều từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt cười của mẹ, em cũng tự nhiên cảm thấy ấm áp, thoải mái hơn đôi phần. 

"Con nói xem, bản thân mình sai ở đâu?" 

"Con... con không thích con gái ạ." 

"Mẹ cũng không thích phụ nữ, con nói xem, vậy mẹ có sai không?" Mẹ Ly cười, nụ cười sâu hơn. 

Kiều tròn mắt, khó hiểu, không biết vì sao mẹ lại hỏi mình như thế, chỉ thuận theo mẹ mà trả lời: "Dạ không ạ. Nhưng con là con trai mà mẹ." 

"Con là con của mẹ, không cần biết con là con trai hay con gái, chỉ cần con khỏe mạnh, ngoan ngoãn lớn lên thôi là được. Con yêu ai, thích ai, miễn người ta tốt với con, mẹ đều tận đáy lòng, yêu thương người ấy." 

Nước mắt đã dâng đến khóe, Kiều ôm chầm lấy mẹ. 

Thật ra mẹ cũng đã để ý tính hướng của em từ lâu lắm rồi, nếu không vì sao lại luôn là người chủ động mua son dưỡng môi cho em, âm thầm ủng hộ em làm điệu. Mẹ không muốn vạch trần em, mẹ mong đến một ngày em thực sự nghiêm túc với bản thân, em sẽ tìm đến mẹ. Mẹ luôn ở đây, che chở và sẵn sàng xoa dịu em. 

"Con cảm ơn mẹ." Kiều ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt ầng ậng nước. 

Mẹ Ly nở nụ cười tươi hơn, lấy tay mình xoa đi nước mắt rơi trên má em: "Có gì phải cảm ơn, mẹ là mẹ của con mà." 

Cả hai đều bật cười, chờ một lúc sau khi em buông ra, mẹ mới hỏi: "Con có định nói với ba không?" 

"Dạ?" Em có hơi ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn, chuyện nhỏ nói mẹ, chuyện lớn nói mẹ, chuyện tốt em mới dám nói với ba. 

"Con chưa, con có nên nói với ba không mẹ?" 

"Khi nào con chắc chắn, đủ vững vàng về quyết định của con thì cứ nói với ba. Mẹ tin con làm được." Mẹ Ly xoa xoa đầu em. Trong gia đình mẹ và ba em luôn thay phiên nhau đóng vai trò một người lắng nghe, một người răn đe, nhưng thực chất đều rất yêu thương đứa nhỏ này. 

"Dạ." Kiều cười, đuôi mắt em cong lên, cửa ải cuối cùng này, em nhất định phải vượt qua được. 

.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Dương vẫn sang đón em đi học, nhưng hôm nay anh lạ lắm, đến lúc gần vào lớp vẫn không chịu nói với em câu nào, đến khẩu trang cũng không mở, Kiều thì cứ thao thao bất tuyệt về câu chuyện tuyệt vời của em vào tối qua. Đôi mắt lấp lánh và nụ cười của em đều được anh thu vào trong tầm mắt, Dương vẫn nhìn em, ánh nhìn dịu dàng nhưng ẩn chứa một chút gì đó sâu xa hơn, khó hiểu hơn. 

Chiều về đến nhà, Kiều không nhịn được mà lén lấy tay mở khẩu trang Dương ra. Khóe miệng của anh bầm tím, vết thương vẫn còn đỏ máu chưa lành, thì ra đây là lý do anh không mở miệng nói chuyện từ sáng đến giờ. Kiều nheo mắt, đánh vào tay anh: "Sao không nói cho em biết? Mở miệng một hai câu khó lắm hả?" 

"A... Anh xin lỗi..." Dương mấp mé, câu từ cũng nhỏ xíu, không dám mở miệng to, sợ vết thương cũng vì vậy mà nứt ra. "Nhưng khó thật."

"Ba mẹ anh thấy chưa?" 

Dương lắc lắc đầu. 

Kiều kéo khẩu trang anh lên, nắm tay, dắt Dương vào nhà mình: "Lên đây với em." 

Đăng Dương bị em bắt ngồi yên trên giường, buồn cười thật, lần trước là anh dán vết thương trên tay cho em, lần này là em dán vết thương trên khóe miệng cho anh. Căn phòng này nên chuẩn bị thêm vài cái tủ thuốc nữa. 

"Còn bị thương chỗ nào nữa không?" Em hậm hực hỏi. 

Dương cười mỉm, em bé hôm nay biết lo cho anh rồi. 

Anh chỉ tay vào tim mình, có ý trêu em. Vậy mà Kiều lại thật sự tin, kéo cổ áo anh lại gần, thoăn thoắt mở bung 2 cúc áo anh ra, liếc mắt nhìn vào rồi tự dưng đỏ mặt. Không phải lần đầu nhìn thấy ngực trần của anh, nhưng là lần đầu gần kề thế này sau khi em công khai tính hướng.

"Có bị gì đâu? Lừa em hả?" Kiều nghiến răng, đánh chát vào tay anh. 

"Không, đau thật." Dương thì thào, miệng mở không nhiều sẽ ít đau. 

"Sao anh lại bị thương? Ai đánh?" Là con nhà lính nên em cũng ít nhiều biết được vết thương thế nào là do xước, thế nào là do va đập, vết bầm sâu mà tím này chỉ có thể là bị ai đó đấm cho. 

"Em không cần biết đâu, bị đánh một cái cũng không chết được. Ngược lại còn phải cảm ơn người đánh." Dương nhếch mép cười, giọng anh cứ thì thào như tiếng gió lùa qua khe cửa. 

"Thế em đánh anh nhé? Đánh khi nào chết thì chôn." Em chống nạnh, tay em bị xước một cái thôi anh đã lo um lên, còn bản thân bị đánh đến bộ dạng như thế này còn có sức mà trêu em. Nhưng nếu Dương không nói em cũng không ép, từ đó đến giờ giữa hai người bọn họ không có bí mật, vì vậy nếu như bây giờ có một cái nho nhỏ, cũng không sao. 

Đăng Dương nhướn mày nhìn em thách thức, anh biết em sẽ không nỡ xuống tay đánh vào gương mặt đẹp trai này nên mới cố ý trêu. Đắn đo một hồi, anh cũng hỏi: "Em này, khi nào một người sẽ hết thích một người nhỉ?" 

"Sao tự dưng hỏi em câu này, anh thích ai rồi hả?" Kiều nhăn mày hỏi, từ trước đến giờ cuộc trò chuyện giữa hai người họ chưa bao giờ xuất hiện nội dung yêu đương cả. 

"Em cứ trả lời đi đã." Đăng Dương khó khăn nói, anh không phủ nhận câu hỏi này của em mà chỉ đăm đăm vào câu hỏi của chính mình. 

"Em không biết nữa..." 

"Em có thích một người mà, em nghĩ khi nào thì em sẽ hết thích họ." Đăng Dương nhìn vào mắt em, hỏi dồn dập hơn: "Hay là, lý do gì sẽ khiến em đến một ngày nào đó không còn thích người ta nữa?" 

Kiều đỏ mặt, em không nghĩ anh sẽ hỏi câu hỏi dạng này, có vẻ anh thực sự nghiêm túc với chủ đề này, hoặc nói cách khác, lòng em dấy lên một chút chua xót, hình như, anh phải lòng ai rồi...

"Nếu là em, em..." Kiều nhìn anh, càng nhìn càng sâu: "Em nghĩ thật khó để hết dành tình cảm cho người đó, không có kì hạn xác định, chỉ biết chân thành đối đãi, chân thành kề cạnh, chân thành yêu thương. Đến một ngày nào đó, nhận ra trong tim người ta không có mình thì lúc đó, chắc em mới ngừng thích." 

Một loạt câu chữ hiện ra trước mặt Đăng Dương, anh không giỏi phân tích, cũng không giỏi đoán mò, chỉ đơn giản hỏi em: "Vậy, 5 tháng, 5 tháng không kề cạnh thì em có nghĩ em quên được người ta không?" 

Kiều phì cười, vừa mới nói không kì hạn mà đã bắt em phải xác định cảm xúc của mình rồi, chắn chắn người đó trong lòng anh phải chiếm một khoảng không lớn lắm, lớn đến mức cá bống ngốc nhà bên phải đặt ra một đích đến để chạy về. Em chỉ mỉm cười, xóa đi chút cay cay trên mũi rồi lắc đầu: "Không ạ, chưa đủ." Làm sao có thể đủ được, em bên cạnh người mình thích từ lúc sinh ra, đến khi trưởng thành, tất thảy mười bảy năm, làm sao 5 tháng có thể xóa nhòa được? 

Đăng Dương cười, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ, hí hửng vỗ vai em cảm ơn rồi bước về nhà. 

Còn em, tối hôm ấy, lên trang web của trường tìm kiếm thông tin, sau khi biết được tin hai nam sinh trường mình đánh nhau chiều qua vì tỏ tình với hoa khôi của trường bên cạnh thì đã khóc rất lớn.

.

Một buổi sáng không như thường lệ, ba không đi lên cơ quan từ sớm, lẳng lặng ở nhà, cùng em và mẹ dùng bữa sáng. 

"Từ hôm nay, Dương nó chuyển vào trường bổ túc đặc biệt để luyện thi, không đưa đón con được. Ba sẽ đưa con đi học." Ba Vũ nói, tay vẫn cầm nĩa.

"Dạ." 

Kiều chỉnh trang lại tâm trạng, đôi mắt đượm buồn được giấu sau một lớp kính mỏng. Vậy chắc là em nghĩ đúng, nước mắt lại muốn trào ra nữa rồi. Kỳ hạn 5 tháng vừa hay hết kỳ thi Đại học của anh, là lúc có kết quả, chắc cũng là lúc anh sẽ nghiêm túc đem chuyện tình cảm của mình nói với mọi người. Em vẫn nhớ lời hứa của anh với ba, với mẹ trong một lần lơ là bị điểm kém, anh hứa sẽ cố gắng thi đậu vào Học viện Cảnh sát, sau đó mới bắt đầu tính đến chuyện khác của mình. Chưa gì mà Kiều đã nghĩ đến ngày anh tay nắm tay một người khác, em nghĩ bản thân sẽ khó xử lắm, chỉ dám đứng đó, cố nặn cười một nụ cười thật tươi. Vì người em thích, là anh mà. 

"Ăn đi, nó vào đó ôn luyện chuẩn bị thi Đại học chứ có gì đâu. Thi xong lại về, hai anh em ở cùng nhau mười mấy năm nay, xa có mấy tháng mà sao nhìn con tệ thế? Vui lên." Ba cười vỗ vỗ vai em, gắp cho em miếng trứng còn lại trong đĩa rồi lau tay, ra xe trước, em ăn xong cũng lẽo đẽo theo sau. 

Trên xe, ba Vũ nhớ lại những ngày đầu ba đưa em đi học, lúc đó em còn nhỏ lắm, đường đi đến trường lúc nào cũng xoen xoét miệng hỏi ba ơi cái này là cái gì, cái kia là cái chi. Còn bây giờ, em im lặng nhìn ra ngoài cửa, ba cũng không biết nói gì. 

"Con trai của ba dạo này đi học ngoan không?" Ông ậm ừ, cuối cùng cũng hỏi được một câu trọn vẹn.

"Dạ ngoan." Em trả lời, giọng vẫn còn khàn khàn.

"Giữ sức khỏe, trời sắp chuyển lạnh rồi đấy. Sắp tới con có một kì thi quan trọng đúng không?" 

"Dạ, con sắp thi học sinh giỏi quốc gia ạ." Em cũng hơi bất ngờ, ba em bận lắm, đi công tác suốt thôi nên chuyện này em chỉ kể với mỗi mình mẹ.

"Mẹ kể ba ạ?" 

"Ừ, mẹ kể." 

"Thế mẹ có kể chuyện gì nữa không ạ?" Em hồi hộp hỏi.

"Không. Con muốn mẹ kể gì cho ba nữa à?" Ba Vũ nghiêng đầu, nhướn mày nhìn em.

"Dạ không có gì." Em thở phào, nhẹ lòng nhưng đan xen một chút đau đáu, nỗi buồn, lo lắng và bất an. 

"Con trai này, có chuyện gì cứ mạnh dạn mà nói với ba, ba là ba của con mà. Học cho giỏi, kì thi sắp tới, có kết quả cao ba sẽ thưởng lớn." 

Kì thi sắp tới này quan trọng với em, nếu đạt được thành tích tốt, em có thể sẽ đủ điều kiện được xét tuyển thẳng vào ngôi trường em mong muốn mà không cần chờ đến kì thi Đại học. Em hy vọng vào bản thân rất nhiều, nhưng cũng vì chưa có gì chắc chắn nên em chưa dám nói cho ba. 

"Thật ạ?" 

"Ừ, thật. Bất cứ thứ gì con muốn trong khả năng của ba." 

"Dạ." 

Em gật đầu chắc nịch. 

Nếu Đăng Dương đã có mục tiêu để phấn đấu rồi, thì tại sao em lại không? Nếu được trọng thưởng, em sẽ thẳng thắn nói với ba về bản dạng giới của mình, lời đồng ý của ba cũng được tính là một món quà chứ nhỉ? Buồn phiền không phải là cách, dù đích đến của em có anh nhưng phần nhiều nó chính là sự tự tin của em, là nỗi niềm của em.

Vừa hay, 5 tháng sau chính là lúc có kết quả. 

Cùng nhau cố gắng cũng được tính là một loại đồng hành rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip