Mừng độc lập, hết độc thân (4)
Đăng Dương được về sớm hơn so với dự kiến nhờ sự thể hiện xuất sắc của mình trong thời gian huấn luyện, kết quả tuy làm ba mẹ anh hài lòng nhưng quá trình thì lại không mấy êm đẹp. Mẹ Phụng đã phải nhập viện vì nghe tin Đăng Dương suýt mất mạng dưới hồ khi cơ thể cạn kiệt sức lực do trải qua ba bài kiểm tra liền, chân lại đau đớn không vùng lên nổi. Dù cuối cùng cũng qua, nhưng thật sự, chẳng ai có thể hiểu vì sao một người vốn điềm tĩnh, ít nói như anh lại liều chết làm bài sát hạch cuối gấp gáp như vậy, chỉ để rút ngắn vài tuần mà Dương đã đánh đổi 3 đêm ròng không ngủ.
Dương đếm từng ngày để gặp em.
Còn Kiều, em đã đếm được rất nhiều ngày xa anh.
Em ở Hà Nội. Ngước mắt nhìn lên trời, trước mắt em là muôn triệu vì sao, không biết ngày mai có mưa không nhỉ? Mà nếu mưa thì Đăng Dương có ướt không, em không biết ở trong đấy anh huấn luyện thế nào, ăn uống ra sao. Kiều biết vốn anh vốn tính lầm lì ít nói, bạn của Dương đa phần là bạn chung cả hai, vì vậy nên em hy vọng lần này từ trại huấn luyện về Dương sẽ có thêm vài người bạn. Để ít nhất sau này, nếu anh có yêu được ai không phải em, em cũng không cần xuất hiện nhiều, có thể trực tiếp từ chối làm "hội đồng quản trị" mà không áy náy.
Kiều nhấc lên nhấc xuống chiếc khăn len được em tỉ mẩn từng chút một đan lên, hy vọng sẽ có ngày gặp lại.
....
Ngày Dương quay trở về, anh không nói không rằng, trực tiếp đi vào phòng ngủ, làm một giấc đến tận chiều ngày hôm sau. Cơ thể anh kiệt quệ, không hiểu anh lấy đâu ra sức mấy ngày rồi sống được trong trại huấn luyện, chắc chắn là não có vấn đề, không biết đau, không biết mệt, chỉ có nỗi nhớ là da diết, cồn cào.
Sau một ngày ngủ nghỉ li bì, Dương vươn vai thức dậy, điều đầu tiên là soi gương, da anh sạm đi nhiều, môi cũng khô cong có nhiều vết nứt, râu thì khỏi cần nói, lỉa chỉa nhìn rất luộm thuộm. May mà đẹp trai, nếu không người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ anh là một ông già 60.
"Kiều mà thấy chắc chắn sẽ cốc vào đầu mình một cái rồi tống vào nhà vệ sinh bắt cạo hết đám râu này cho xem." Dương phì cười sờ sờ cằm, đứng trước gương nhìn bản thân một lúc rồi xắn tay áo bắt đầu "tút tát" lại bản thân. Thật sự có thể nói rằng trước khi Kiều bắt đầu quan tâm đến mấy hạt mụn li ti trên mặt anh thì Đăng Dương là một tên lấy dầu gội rửa mặt, lấy thuốc mỡ bôi môi, anh không quan tâm mấy về vẻ bề ngoài, chỉ chăm chăm tìm tiệm kem nào ngon, quán trà sữa nào ít ngọt để vỗ cho bé nhỏ nhà bên.
Vừa cạo râu, anh vừa ngẫm lại, mấy ngày trong trại huấn luyện, không có em nhưng thực ra toàn là em. Chiếc ví em mua tặng, chai dầu em lén bỏ vào trong túi anh, mấy miếng salonpas em gói kèm vài viên thuốc đau đầu em luôn bỏ sẵn trong cặp, và trái tim anh cũng toàn là em.
Dương vừa hí hửng bước xuống nhà, trong tay còn cầm theo cái móc khóa được làm từ mảnh mấy vỏ đạn anh làm trong trại huấn luyện. Ban đầu chỉ định chà bóng rồi làm thành móc khóa như mọi người, nhưng nhìn đi nhìn lại thì xấu quá, không hợp với em. Vậy nên có người ra sức mài mài nắn nắn thành hình hoa hồng, mỗi chiếc vỏ là một cánh rồi dùng sức hàn chúng lại. Nhìn đi nhìn lại cũng xinh yêu, chỉ có bàn tay cầm nó là chai xước nhiều.
"Đi đâu đấy nhóc?" Ba Thịnh cầm cốc cà phê, chưa kịp dẫn thằng nhóc này đi ăn mừng phục hồi tâm trạng thì nó đã ngủ, vừa tỉnh dậy lại quần quần áo áo vui vẻ đi gặp ai.
"Dạ con sang nhà bác Vũ ạ."
"Ông Vũ ông ấy chuyển nhà rồi."
"Dạ?"
Đăng Dương đang mang vớ thì ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe không tin lời ba vừa nói.
"Ông Vũ chuyển nhà rồi, cả gia đình định cư nước ngoài, không về nữa." Ba Thịnh nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Lạ nhỉ, ba cũng thấy lạ, bé Kiều tương lai đang sáng chói ở đây, vừa mới được giải Học sinh giỏi Quốc gia thì lăn đùng ra bệnh, bệnh được vài hôm thì cả nhà bảo bệnh bé nó chuyển nặng, cần ra nước ngoài chữa trị."
"Kiều bệnh ạ?" Hơi thở Đăng Dương dần trở nên gấp gáp hơn, anh đem chiếc móc khóa giấu trong lòng bàn tay, lông mày nhíu chặt.
"Ừm." Ba Thịnh gật đầu: "Đoạn đấy con đang làm bài kiểm tra số 3, ba cũng định sẽ nói con biết, bảo con giãn ngày kiểm tra ra, đi thăm thằng nhóc một buổi rồi quay lại, nhưng con thì hay rồi, tự mình chạy đến làm bài kiểm tra thể lực rồi đuối nước, suýt là không giữ được mạng. Vậy nên bây giờ mới nói với con."
Từ nhỏ đến giờ, Kiều luôn trong tầm mắt của anh, một chút ho hen, một cái xước nhẹ ở ngón tay cũng khiến Đăng Dương đau lòng, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thuốc. Bây giờ em bệnh nặng như vậy, đến mức không kịp từ mà biệt, đến mức rời xa anh nhẹ nhàng không một tiếng bước chân. Anh hít một hơi thật sâu, gọi điện vào số điện thoại mà em vẫn dùng.
Một...
Hai...
Ba...
Đáp lại Dương vẫn là thinh không, là những tiếng tút dài không hồi đáp.
"Kiều không trả lời..." Mí mắt Đăng Dương cụp xuống, môi lẩm bẩm được bốn chữ.
"Ừ, có ai gọi mà nhà đấy trả lời đâu, lạ thật, ra nước ngoài thôi mà cứ như là bốc hơi khỏi Trái Đất, ba cũng muốn gọi tám chuyện mấy câu ngày con về nhưng cũng chả biết bác Vũ con xài số nào mà gọi." Ba Thịnh nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: "Nhà ông ấy gốc gác cũng có công với cách mạng, giờ nói đi cũng không phải đi được ngay, chắc chắn cũng tính toán cả rồi. Thôi thì xem như một mối duyên lướt qua, cuộc đời ba của con bây giờ cũng trải qua ít nhiều người đến, người đi, mất một người bạn mười mấy năm cũng buồn rồi thôi. Còn con, bé Kiều lớn lên với con từ nhỏ, chắc chắn con sẽ thấy trống vắng, để ba sắp xếp gia đình mình đi du lịch giải khuây."
Dương hít sâu một hơi, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đứng thẳng, cúi đầu, môi run run: "Ba, nếu con nói, con thích Kiều thì sao?"
Một điều chôn rất sâu trong lòng, một hạt giống được yêu thương chăm bẵm, đến bây giờ cũng đã trở thành một cây đại thụ, vươn ra khỏi lồng ngực, mọc cành mọc lá xum xuê.
Tay ba Thịnh nắm chặt cốc cà phê, run run. Một đáp án kết thúc chuỗi ngày ông phải gồng mình sống trong nghi hoặc.
"À..." Ba Thịnh mím nhẹ môi: "Nếu ba nói ba không đồng ý thì sao?"
Ánh mắt Dương từ từ ngước lên nhìn ba của mình, anh chưa từng có phương án dự phòng cho chuyện này vì anh chưa từng có phép thử nào trước đây. Chỉ biết rằng cho dù bất kì biến cố nào xảy ra, Dương vẫn sẽ đối mặt, thành thật nhất với trái tim mình.
"Thì con vẫn yêu em thôi ạ, thế giới của con ngoài ba mẹ ra, chỉ còn mỗi Kiều. Không phải là vì lớn lên cùng em ấy nên mới yêu em ấy, mà là từ đầu trái tim con đã chọn em ấy rồi mới đồng hành cùng em ấy." Đăng Dương hít một hơi nữa, ánh mắt cũng kiên định hơn: "Con đã suy nghĩ rất nhiều, rằng có thể bình lặng, an yên sống cạnh em như ngày trước không, nhưng con sợ mất em, sợ một ngày em không cần con nữa. Giống bây giờ vậy, chỉ là hàng xóm, em đi con cũng chẳng biết gì..."
Ba Thịnh nhìn Dương từ đầu đến chân, đứa nhỏ này thực sự đã rất quyết tâm.
"Vậy thì ba còn lý do nào để không đồng ý không nhỉ?" Ba Thịnh vỗ vai Đăng Dương: "Con trai ba, nói được sẽ làm được, đúng không?"
Ông cũng đã từng trải qua một tuổi trẻ đầy ngông cuồng, một tuổi trẻ có những vết xước rất sâu trên tay, trên lưng, trên tóc. Nhưng không vì vậy mà ông muốn gói đứa nhỏ này vào trong một chiếc hộp giấy, phải để nó tự tin vào quyết định của nó, nếu có đau thì cũng chính là một bài học, ông hy vọng nó có một cuộc đời đáng sống.
"Được. Con sẽ làm được."
"Vậy thì đi đi, ba nghĩ con trai của ba sẽ tìm được em mà con yêu dấu."
Tất cả những lời không biết đường mà tìm hay bốc hơi khỏi Trái Đất của ba Thịnh đều là một phép thử, một người nắm chức vị cao như ông sao lại không lờ mờ đoán ra được đồng nghiệp của mình đang đi thực hiện nhiệm vụ gì, thậm chí sau vài ngày tìm hiểu, ông còn biết đích xác gia đình họ đang ở đâu. Ba Thịnh chỉ muốn tên nhóc này thực sự mở lòng, dám yêu dám nói, để xoá mờ đi một khoảng cách vô hình nào đó trong tâm trí nó về ông.
Đôi mắt ba Thịnh sáng lên, nhướn mày nhìn con trai của mình: "Một món quà nho nhỏ cho sự can đảm của con: Nhà ông ấy không ra nước ngoài đâu, còn lại, một người sẽ kế vị ba là con sẽ tìm ra được chứ?"
"Thật... thật ạ?"
"Ừ, còn lại phải xem nghiệp vụ của con đến đâu rồi."
Đăng Dương nhếch môi cười, thì ra, cách dạy con của ba Thịnh và cách huấn luyện của "thầy" Thịnh vẫn chưa bao giờ làm anh thôi bất ngờ. Nếu ba đã nói như vậy, chắc chắn anh sẽ tìm được em.
Dương phóng vụt ra ngoài, mẹ Phụng lúc này cũng bưng một đĩa hoa quả, cắm hai chiếc nĩa để trên bàn rồi ngồi xuống: "Sao ông không trực tiếp nói với nó luôn mà phải vòng vèo đánh đố?"
"Con trai tôi, tôi hiểu." Ba Thịnh cắn miếng táo được mẹ Phụng ghim sẵn: "Nếu nói với nó bé Kiều đi Hà Nội rồi thì nó sẽ chẳng nói với tôi câu nào đâu, chắc chắn sẽ phóng vụt ra sân bay, mua chuyến sớm nhất. Tôi phải giả vờ tuyệt vọng thì nó mới chịu tin, mới chịu nói, mới thuyết phục được tôi chứ."
"Vậy sao lúc nó đã chịu thành thật rồi ông còn đánh đố nó làm gì? Cứ đưa trực tiếp số nhà cho nó là được, con trai mình mới trải qua một trận sinh tử về, ông còn bày đặt thách." Mẹ Phụng cũng cắn một miếng táo, khó chịu hỏi, thật ra bà rất xót con, thằng bé chắc chắn còn mang chút bệnh trong người, mới nghỉ ngơi được một ngày vậy mà đã lao ra ngoài rồi.
"Nó là đồng nghiệp tương lai của tôi, sức khoẻ đạt chuẩn rồi thì đầu óc cũng phải đạt chuẩn. Vả lại, hiện tại ngoài đó đang căng lắm, nếu nó đi nữa bọn tai mắt sẽ nghi ngờ, coi như thử thách một chút cũng tốt, khi nào ông Vũ êm xuôi mà nó chưa giải được bài toán lớn này, lúc đó tôi sẽ ra tay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip