Eight
Buổi họp báo kết thúc chưa đầy 24 giờ, mạng xã hội đảo chiều như một cơn lũ.
Các trang báo ngừng chạy bài "kẻ thứ ba", thay bằng:
" Dương Domic chính thức công khai tình yêu suốt một thập kỷ trong bóng tối"
"Ai mới là người tổn thương thật sự?"
"Những bức ảnh chưa từng được công khai và một đoạn tình cảm chưa từng được gọi tên"
Rồi như chỉ chờ đợi đến giây phút hắn bật công tắc, làn sóng những người từng biết chuyện bắt đầu lên tiếng.
Một nhà sản xuất phim từng làm với Dương nhiều năm trước viết:
"Tôi đã từng thấy người stylist trẻ kia đợi Dương cả đêm ngoài phim trường chỉ để đưa đồ ăn nóng cho cậu ấy.
Khi đó, Dương chưa nổi tiếng. Không ai nghĩ cậu ấy sẽ đi xa..."
Một stylist nổi tiếng đăng story:
"Đôi khi không hẳn kẻ thứ ba là có lỗi. Cậu ấy chỉ quay lại vị trí vốn thuộc về mình."
Trợ lý cũ của Dương Domic viết trên Instagram:
"Tôi vẫn nhớ, có lần Dương bị sốt cao giữa đêm phải nhập viện gấp.
Người hoảng loạn chạy đến bệnh viện không phải Irene.
Mà là Thanh Pháp - người từng bị Dương xóa khỏi mọi bức hình chụp chung ...để giữ hình tượng."
Bình luận dưới các bài viết của Irene bắt đầu đổi giọng:
"Chị ơi, thật ra ai là người diễn giỏi hơn?"
"Ly hôn từ tháng 4 năm ngoái, đến tháng 11 năm nay mới lên bài khóc lóc kể lể như mới ly hôn xong hôm qua???"
"Công nhận, chị biết sử dụng truyền thông như vũ khí thật đấy."
...
Irene đập vỡ ly nước trong tay khi đọc đến những dòng đó.
Cô không tin.
Không tin rằng Trần Đăng Dương , người luôn nghe theo mọi kế hoạch của cô, chịu đựng cuộc hôn nhân này vì sự nghiệp của cả hai .Lại dám phản bội đúng lúc cô yếu thế nhất.
"Anh không có quyền lấy lòng thương hại để thắng tôi!" - Irene gào lên trong căn nhà vốn từng là tổ ấm.
"Anh càng không có quyền biến tôi thành kẻ phản diện chỉ vì anh muốn bảo vệ nó !"
Cô muốn tung thêm bài.
Nhưng không bài nào có sức nặng hơn những bức ảnh thật, tin nhắn thật, kỷ niệm thật mà Dương đã đưa ra.
Cô từng nắm cán dao trong tay.
Giờ thì chính cô bị vạch trần bởi vết cắt của quá nhiều vai diễn.
...
Ở phía bên kia thành phố,
Trần Đăng Dương ngồi trong phòng tối, không mở đèn.
Hắn không quan tâm rằng thế giới hỗn loạn ngoài kia đang xin lỗi hay mắng chửi mình.
Hiện tại, hắn chỉ đang chờ một đáp án, chờ xem liệu người ấy... còn muốn bước tiếp bên hắn nữa không.
...
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh hoàng hôn muộn.
Bức rèm cửa không kéo, để gió lùa vào hất tung vài mảnh giấy vụn trên bàn.
Trên màn hình laptop vẫn còn dừng ở khoảnh khắc cuối của buổi họp báo - khi Trần Đăng Dương nói, bằng một giọng khản đặc:
"Tôi yêu cậu ấy...
Và tôi không thấy xấu hổ vì điều đó..."
Thanh Pháp ngồi bất động.
Không khóc.
Không cười.
Chỉ có tim... đập rất chậm.
Giống như cơ thể đang cố gắng chống lại cảm xúc đang tràn về như triều cường.
Em từng nghĩ mình sẽ thấy hả hê.
Sẽ thấy đáng đời.
Ngày hắn nếm được cảm giác bị nuốt chửng bởi chính ánh sáng từng nuôi sống hắn.
Nhưng khi từng tấm ảnh được chiếu lên
Tấm ảnh trong căn phòng trọ cũ năm ấy.
Tấm ảnh em ngủ gục bên tập kịch bản của hắn.
Tấm ảnh em cười ngốc khi hắn vừa được nhận vai diễn đầu tiên...
Tất cả những ký ức bị ém trong tim như nổ tung ra, không báo trước.
"Hóa ra...Anh còn giữ lại hết sao...
Cả những thứ nhỏ xíu mà chính em còn quên mất..."
Đêm đó, em thức trắng.
Đọc từng bình luận đã đổi chiều,
Nhìn những lời xin lỗi bắt đầu xuất hiện,
Điện thoại reo.
Là Hikari.
Pháp không chắc mình còn xứng đáng với bình yên nơi anh .Nhưng em cũng sợ mình không đủ can đảm để tha thứ và yêu lại lần nữa.
Và trong một khoảnh khắc rất ngắn
Khi em nhìn thấy tin nhắn của Trần Đăng Dương
[💙 :Đón bình minh trên biển cùng nhau em nhé...
10h tối mai anh qua đón em.
Yêu em ]
Thanh Pháp dường như đã có được câu trả lời cho chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip