Eleven

Khoa cấp cứu.
Bệnh viện Đa khoa Thành phố.

Ánh đèn trắng soi sáng hành lang dài hun hút.
Bác sĩ vừa rời khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang xuống, khẽ gật đầu với người thân đứng ngoài.

"Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thanh Pháp phải không ạ?"

Mẹ em đứng bật dậy, khuôn mặt trắng bệch, miệng mấp máy: "Dạ... tôi là mẹ nó..."

Bác sĩ khẽ gật đầu, giọng ông trầm nhưng rõ ràng, như thể từng chữ đều phải cẩn trọng:

"Tình trạng nghiêm trọng hơn dự đoán. Bệnh nhân bị xuất huyết nội tạng... Hiện giờ máu đang chảy trong ổ bụng, chúng tôi phải phẫu thuật khẩn cấp để kiểm soát."

Không khí chợt nặng nề như có ai bóp nghẹt. Mẹ Pháp run lên, níu lấy tay bác sĩ: "Có...Có nguy hiểm tính mạng không bác sĩ?"

Bác sĩ im lặng một giây, rồi đáp bằng giọng chậm rãi:

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng phải báo trước là ca phẫu thuật có nhiều rủi ro. Bệnh nhân mất máu khá nhiều, người thân nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất..."

Ông đưa tay, ra hiệu gia đình ký giấy đồng ý phẫu thuật.

Trần Đăng Dương như hóa đá giữa hành lang sặc mùi thuốc sát trùng, mắt hắn dại đi,chỉ biết nhìn theo bóng áo blouse trắng khuất sau cánh cửa cấp cứu lại khép.

Tất cả như chết lặng.

Trước mặt hắn lúc này

Một người đàn ông ngoài sáu mươi, mắt đỏ ngầu.
Một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, tay run rẩy nắm chặt quai túi xách, nước mắt lã chã rơi trên mặt.

"MÀY CÒN MẶT MŨI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY HẢ?"

Giọng ba Thanh Pháp vang lên, như một nhát chém nặng nề vào tim hắn giữa hành lang.

Mẹ Pháp cố giữ ông lại, nhưng nước mắt bà hiện tại cũng không thể ngăn nổi cơn phẫn nộ đang bùng phát kia.

"Bác sĩ nói...Nó sắp chết rồi đó ! Mày nghe thấy đúng không ?
Từ đó đến giờ,mày đem lại gì cho cuộc đời nó ngoài nỗi đau ?"

Dương cứng người.
Hắn không nói nổi nữa.
Chỉ có tay siết lại, móng bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.

"Hơn mười năm ! Hơn mười năm nó đeo đuổi theo mày như một cái bóng.
Cuối cùng nhận được gì ? Ngày xưa là sự phản bội của mày, rồi bây giờ ,suýt là cái xác bị vứt ở lề đường!"

"Tôi xin cậu.
Nếu cậu còn chút lương tâm...
Đi khỏi đây đi.
Đừng đến gần con tôi thêm một bước nào nữa!" - Mẹ Pháp gần như sụp đổ,nước mắt bà rơi không kiểm soát được.

Trần Đăng Dương quỳ sụp xuống.

Không một chút do dự.

Không còn diễn viên ,ca sĩ Dương Domic
Không còn người nổi tiếng nào cả
Chỉ còn lại gã đàn ông sắp mất người hắn yêu thương nhất... Và đang chắp tay xin lại cơ hội cuối cùng.

Tiếng đầu gối chạm nền gạch vang lên giữa không gian đặc sệt nỗi đau và nước mắt.

"Cháu van hai bác...Đừng mang em đi khỏi cháu."

"Một lần thôi... Cho cháu một cơ hội để sửa lại tất cả.
Cháu biết... cháu đã khiến em đau.
Nhưng nếu lần này buông tay em ấy... cháu sẽ không còn là người nữa."

Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng nấc nghẹn
Và ánh nhìn vừa căm phẫn, vừa đau lòng .

...

Phía sau cánh cửa kia, Thanh Pháp vẫn chưa thể hồi tỉnh .

Em nằm yên tĩnh giữa dây nhợ và thiết bị y tế, tay trái quấn băng, phần má còn in hằn vết bầm xanh tím...
Tim vẫn đập. Hơi thở vẫn yếu ớt. Chưa biết bao giờ mới có thể mở mắt nhìn thấy người đã khiến mình đau nhiều đến vậy.

...

Trần Đăng Dương đứng dậy.

Hắn không chờ được sự tha thứ nữa.
Cũng không dám van xin nữa.
Thứ hắn có thể làm hiện tại...
Là chấm dứt mọi dối trá. Dù phải mất hết tất cả mọi thứ đang có.

"Irene... lần này tôi sẽ không nhân nhượng nữa.
Cô đã thực sự chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip