Extra


Chiều muộn hôm đó.

Đăng Dương ngồi ở băng ghế dài bên ngoài tòa nhà casting, tay chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn dòng xe chạy qua lại.

Hắn vừa thử vai xong, chỉ là vai diễn nhỏ thôi nhưng cả người vẫn còn lâng lâng. Không vì kết quả tốt... mà vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn mới thật sự cảm thấy mình đang sống chậm lại.

Hôm nay hắn và Thanh Pháp có hẹn.
Một bữa ăn tối thật ngon.
Em nói sẽ đón hắn sau buổi thử vai.

...

Dương bất giác liếc mắt sang trái, cảm giác có ai đó vừa xuất hiện kế bên.

Trên phần ghế trống bên cạnh hắn, không biết từ lúc nào, có thêm một đứa trẻ đang ngồi.

Khoảng năm, sáu tuổi ,mặt mũi trắng trẻo, tóc đen mượt, mặc chiếc áo thun đỏ, tay cầm một quả bóng bay nhỏ màu xanh lam nhạt.

Thằng bé đung đưa chân, ngẩng mặt nhìn trời, thảnh thơi như thể nơi này là sân chơi quen thuộc .

Dương vẫn quan sát nó, có chút ngạc nhiên.

Và rồi, đứa trẻ quay sang, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào hắn.

"Chú ,chú có đang hạnh phúc không?"

Một câu hỏi bất ngờ.

Dương hơi sững lại, môi khẽ mấp máy, chưa biết nên đáp lại kiểu gì.

Thằng bé lại tiếp lời, giọng nó trong veo, nhỏ nhẹ. Nhưng...nghe như thể vang vọng từ một nơi rất xa.

"Có những việc có thể thay đổi được. Nhưng cũng có những việc... thì hoàn toàn không thể."

"..."

"Nên nếu chú đang cảm thấy hạnh phúc...

Thì hãy trân trọng mọi thứ chú đang có."

"..."

"Để đến cuối cùng... dù kết thúc có ra sao, chú cũng sẽ không phải hối tiếc nữa..."

Dương rất muốn hỏi: "Cháu là ai?"

Nhưng cổ họng hắn nghẹn lại.

...

"Dương ơi!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên.

Hắn quay phắt đầu lại. Thanh Pháp đang đứng cách đó không xa, vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà.

Dương đứng dậy, bất giác cũng mỉm cười, bước về phía em.

Rồi khi hắn nhìn lại.

Chiếc ghế kia đã không còn ai ở đó nữa.
Không có thằng bé nào cả.
Không có bóng bay.
Không dấu vết.

Chỉ còn một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những chiếc lá khô xoay xoay trên mặt đất.

Dương đứng yên thêm vài giây.

Rồi khẽ gật đầu, rất khẽ.

Như thể đã hiểu lời thằng bé.

Hắn quay bước đầy dứt khoát , bước từng bước về phía người mình yêu.

Hắn không biết liệu thật sự mình có đang trở về quá khứ, hay chỉ đang ngủ quên giữa một giấc mơ dài...

Nhưng miễn sao trong giấc mơ này của hắn, Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn tồn tại. Thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip