Fifteen
"Vì chúng ta đều biết
Hàng ngàn câu nói nơi anh giờ chẳng còn cần thiết
Liệu rằng sẽ mất bao lâu để trái tim bình yên
Liệu em sẽ quên mau?
Nếu quay lại lúc ta chạm nhau
Lần này anh sẽ tô thêm hay xóa đi niềm đau?
Để giấc mộng trôi đi
Dần tàn
Em sẽ chẳng khóc..."
...
5 giờ 35 phút sáng.
Ánh nắng đầu tiên vừa chạm tới bậu cửa sổ bệnh viện.
Mặt trời vẫn mọc như mọi ngày.
Nhưng với những người trong căn phòng trắng toát ấy , hôm nay không có bình minh.
Tiếng máy móc rì rầm vang lên, nhịp nhàng và vô cảm, như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ đang dần phai mờ.
Trên giường bệnh , Thanh Pháp vẫn nằm bất động. Đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt em nhợt nhạt mà thanh thản. Tựa như em chỉ đang say ngủ , ngủ một giấc thật sâu, mơ một giấc mơ thật đẹp... Mặc kệ hết thế giới xô bồ rối ren ngoài kia.
Bên cạnh giường bệnh, Đăng Dương ngồi lặng.
Mắt thâm quầng, tay nắm lấy tay em . Không dám siết mạnh, sợ em đau...Mà cũng chẳng thể buông, vì sợ nếu buông...Hắn sẽ mất em mãi mãi.
Suốt mười mấy tiếng qua, hắn không ăn, không uống, không rời đi nửa bước.
Chỉ ngồi đó, như thể tình yêu tuyệt vọng này có thể làm ông trời động lòng mà giữ em lại.
Cửa mở.
Bác sĩ bước vào, kiểm tra sơ bộ, rồi chỉ khẽ lắc đầu - nhẹ nhàng - Nhưng cũng đủ giết chết mọi tia hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Mẹ Pháp òa khóc nức nở trong vòng tay ba em.
Dương vẫn không động đậy.
Cứ ngồi đó, đáy mắt vô hồn, nhìn em như thể tất cả trong hắn đã vỡ vụn từ khoảnh khắc ấy rồi.
Hắn cúi sát xuống, ghé môi bên tai em , giọng nói khàn đặc, lạc đi vì quá nhiều kìm nén.
"Anh xin lỗi...
Lẽ ra, người nằm đây... phải là anh.
Mình từng nói còn thương anh...
Vậy mà nỡ để anh lại sao?"
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay em
Lạnh lẽo.
Cũng như em lúc này
Cũng như cả thế giới trong tim hắn lúc này...
"Nếu mình nghe thấy anh nói...
Dù chỉ một chút thôi...
Xin mình... đừng bỏ anh lại mà."
Dương cúi xuống, rất khẽ...
Gục đầu lên ngực em, nơi từng có một trái tim đập thổn thức vì hắn.
Hắn cứ nằm yên như thế, không nói thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ khóc , không thành tiếng, nhưng đủ để làm ướt cả vạt áo bệnh nhân mỏng manh.
Không ai lay gọi hắn. Không ai chen vào.
Bởi vì... ai cũng hiểu, đó là cách một người đang tiễn biệt tình yêu cuối cùng của đời mình.
...
6 giờ 17 phút sáng.
Máy đo sinh hiệu phát ra một tiếng bíp dài... Rồi im bặt.
Trên màn hình, chỉ còn lại một đường thẳng lạnh lùng , không nhịp, không dao động nữa.
Chỉ một đường thẳng.
Nhưng với Trần Đăng Dương, đó là một vết cắt chí mạng.
Xé nát linh hồn.
Cướp đi cả bầu trời của hắn vĩnh viễn.
Từ khoảnh khắc ấy trở đi...
Thế giới này của hắn... không còn Nguyễn Thanh Pháp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip