Five
Irene chọn một quán cà phê yên tĩnh trên tầng thượng khách sạn năm sao, nơi tiếng ồn thành phố bị bỏ lại phía dưới, và sự riêng tư được đảm bảo tuyệt đối.
Không paparazzi.
Không quản lý.
Không trợ lý hai bên.
Chỉ có Trần Đăng Dương và cô , sau rất nhiều ngày im lặng.
Hắn đến đúng giờ.
Irene đã ngồi đó từ trước, trong bộ váy linen trắng ngà như thể cố tỏ ra thanh thoát, nhưng lại không thể giấu nổi vẻ tiều tụy trong đôi mắt.
Đôi mắt của một người đàn bà đã đi đến tận cùng tổn thương... nhưng vẫn giữ một phần kiêu hãnh làm vũ khí cuối cùng.
"Anh đến rồi à..." - cô lên tiếng, ánh nhìn không rời khỏi tách trà.
"Anh nghĩ... chuyện giữa chúng ta nên kết thúc bằng một cuộc nói chuyện đàng hoàng."
Cô bật cười. Không vui.
Không phải kiểu cười tự giễu, cũng chẳng phải cười mỉa.
Mà là nụ cười của một người đã hiểu rõ mọi thứ từ rất lâu rồi, chỉ là im lặng để người kia tiếp tục diễn đến phút cuối.
"Chuyện giữa chúng ta kết thúc lâu rồi, Dương. Chỉ là anh cố chối bỏ thôi..."
Hắn không đáp.
Chỉ nhẹ nhàng đặt điện thoại úp xuống bàn.
Đôi mắt bình thản, nhưng ánh nhìn đã thay đổi , không còn dịu dàng, không còn mềm lòng. Chỉ còn lại thứ tỉnh táo đến lạnh lẽo.
"Anh muốn giải thoát cho cả hai."
Irene lại cười.
Lần này là giọng cười sắc lạnh , như vết cắt nhỏ bằng lưỡi dao lam.
"Không,Dương...Em muốn giải thoát cho chính em. Cho thanh xuân của em."
"Irene à..."
"Anh nghĩ mình là nạn nhân trong cuộc hôn nhân này à?"
Cô ngẩng đầu.
Ánh mắt sắc như dao, như thể từng chữ sắp được thốt ra đều đã được gọt giũa kỹ lưỡng suốt bao năm chịu đựng.
"Anh nói em trả thù anh và cậu ta? Không sai. Nhưng anh có bao giờ tự hỏi vì sao em lại thành ra như thế không?"
Hắn định lên tiếng, nhưng cô cắt lời, thẳng lưng, giọng đều nhưng cứng rắn.
"Em đã yêu anh. Từ những ngày đầu tiên anh bước vào công ty với cái vali cũ rích ..."
"..."
"Em là người đầu tiên đề cử anh với đạo diễn 'Ánh Sáng Thứ Mười'.
Là người dọn cho anh đường đi hát khi ai cũng chê anh không đủ năng lực.
Là người ở bên anh khi những scandal vạ miệng đầu tiên nổ ra."
"..."
"Nhưng cuối cùng... em vẫn là người đứng ngoài trái tim anh. Chỉ vì...em không phải là cậu ta."
Dương khẽ khựng lại.
"Anh vẫn giữ ảnh cậu ta trong điện thoại.
Những lần anh say xỉn nửa đêm, gọi cái tên 'Thanh Pháp' khi nằm bên cạnh em... anh nghĩ em không nghe thấy à?"
"..."
"Từ đầu tới cuối, em chỉ là cái bóng thay thế..."
Giọng Irene run rẩy.
Một loại run rẩy khi cơn giận bị kìm hãm quá lâu, từ những tổn thương không ai hiểu thấu.
"Anh không yêu em,Dương . Chưa từng yêu em. Và điều tệ bạc nhất là anh chưa bao giờ nhận lỗi với em vì điều đó."
"Vậy tại sao từ đầu vẫn chọn cưới anh ? Tại sao không lựa chọn kết thúc sớm hơn?"
Irene nhìn hắn rất lâu.
Câu trả lời bật ra không hề do dự.
"Vì em ngu ngốc nghĩ rằng tình yêu có thể học được bằng hôn nhân.
Vì em quá kiêu ngạo để buông tha người đàn ông mình khao khát có được.
Vì em không cam tâm nhìn một kẻ khác thấp kém hơn, lặng lẽ hơn em, lại có thể khiến anh đau đáu suốt nhiều năm."
Gió từ ban công tầng thượng thổi vào, lướt qua tóc cô.
Không gian giữa họ lạnh như mùa tan vỡ đã đến từ rất lâu rồi.
Irene chống tay lên bàn, cúi đầu nhẹ như buông bỏ, nhưng trong đôi mắt , ánh nhìn vẫn không chấp nhận thất bại.
"Anh muốn bảo vệ cậu ta? Được thôi. Nhưng đừng mong thế giới này đứng về phía anh thêm một lần nào nữa."
"Thứ gì em đã không có, người khác cũng đừng mơ có được."
Cô đứng lên.
Thẳng lưng.
Cằm ngẩng cao.
Dáng vẻ của một kẻ bại trận, nhưng không bao giờ thừa nhận mình đã thua.
Trần Đăng Dương không níu kéo.
Không còn gì để nói.
Hắn chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng người phụ nữ từng đứng cạnh hắn trên thảm đỏ, từng hôn lên má hắn khi hắn đoạt giải, từng gọi hắn là "chồng" giữa hàng nghìn người hâm mộ...
Và giờ là người cuối cùng đẩy hắn đến tận cùng của sóng gió.
------
Một tin nhắn đến khi hắn bước vào thang máy.
[Từ: 🌹]
"Anh ơi... ổn không?"
Hắn nhìn màn hình một lúc lâu.
Bàn tay lướt chậm trên phím.
"Yên tâm nhé.
Lần này, để anh bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip