Four


"Đoạn đường giờ một mình anh đi

Vẫn làm điều anh tin

Ta thì chẳng còn gì nữa

Tồi tệ nhất là ngày em đi

Sự thật làm anh suy

Mặc dù anh cũng đã quen dần

Với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn

Nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng

Những ngày thiếu em..."

--------

Trần Đăng Dương lại giam mình trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ màn hình tivi để lại màu xanh lạnh lẽo trên gương mặt.

Chương trình đang chiếu lại một clip phỏng vấn cũ.

Hắn ngày ấy, trong bộ vest đen, nụ cười hoàn hảo, giọng nói tự tin.
Phía sau hắn là một thế giới lung linh mà ai cũng ngưỡng mộ.

"Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Hẳn hành trình 8 năm qua của bạn thật sự là một chặng đường đầy nỗ lực và vinh quang"

"Vâng ạ ... Tôi nghĩ mình may mắn, nhưng cũng đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được ngày hôm nay..."

Hắn mím môi.

Đánh đổi ?

Không ai hỏi hắn đã đánh đổi ai , đánh đổi những gì...

Đêm đó, hắn bước ra ban công, nhìn xuống những ánh đèn rực rỡ bên dưới.
Và như có ai đó vặn lại nút tua ký ức, một chuỗi hình ảnh cũ kỹ bỗng trỗi dậy trong tâm trí hắn, rõ ràng như mới vừa hôm qua.

...

Hắn nhớ căn phòng trọ nhỏ năm đó. Chỉ có một chiếc quạt máy kêu cọt kẹt, một cái bàn gỗ ọp ẹp, một tấm nệm mỏng trải sát đất. Nhưng lúc nào cũng vang tiếng cười nói của hắn và em.

"Dương ơi, ăn cho nóng nè. Hôm nay em mua bánh canh, dì Sáu cho thêm chả cá nhiều lắm."

"Anh chưa viết xong lời bài mới..."

"Ăn xong rồi viết. Không ăn , anh đói là bài cũng bị... đói theo, không hay đâu."

...

Hắn nhớ về em của những năm mười tám, gầy gò, tóc dài hơn bây giờ, hay ngồi tỉ mẩn lựa chọn quần áo cho hắn mỗi khi chuẩn bị đi casting .

...

Hắn nhớ cái đêm hắn quay về nhà sau lần bị đạo diễn chửi thẳng mặt vì "mặt đẹp nhưng diễn dở". Em ôm hắn thật chặt, không nói một lời, chỉ ngồi bên cạnh suốt cả đêm cho đến khi trời sáng.

...

Khi hắn được chọn vào vai phụ trong MV của một ca sĩ hạng B, em vỗ tay nhảy tưng tưng lên giữa phòng trọ như con nít được quà.

"Anh thấy chưa? Em đã nói mà. Anh được! Nhất định sẽ được!"

Hắn cười. Mắt hoe đỏ.

...

"Nếu ngày nào đó anh nổi tiếng... em sẽ còn ở bên cạnh anh không?"

"Nếu ngày nào đó anh nổi tiếng, em muốn là người đầu tiên ôm anh sau cánh gà."

...

"Em... nếu lỡ như sau này vì sự nổi tiếng mà anh không còn là chính mình nữa ?"

"Thì em sẽ là người đến để dắt anh quay về."

...

Rồi khi hắn được đề cử "Nam diễn viên triển vọng"

Khi hắn được Irene Lê - "Nữ thần thanh xuân" lúc ấy của cả showbiz- để mắt tới.

Hắn đi sự kiện nhiều hơn, tay trong tay với Irene nhiều hơn .

Còn em...

Đứng nép mình sau hậu trường.

Đeo thẻ "phụ trách trang phục"

Ánh mắt dõi theo hắn từ xa, lặng lẽ, như một cái bóng chẳng ai để ý

...

Lần cuối cùng hắn thấy em khóc.

Không phải khóc to. Không phải oán trách.

Chỉ là một giọt nước lặng lẽ rơi xuống má, khi hắn bước lên sân khấu... mà không còn nhìn về phía em.

...

Ngày hắn cưới Irene , em ôm trái tim tan vỡ, quyết định rời Việt Nam sang Nhật.

Không để lại thêm một lời nào cho hắn ngoài tin nhắn cuối.

"Chúc anh hạnh phúc."

...

Gió đêm luồn qua khe cửa.

Hắn đứng yên rất lâu bên ban công.
Tay chạm nhẹ lên lồng ngực, nơi trái tim vẫn đập đều đặn...
nhưng từng nhịp đều mang theo cảm giác hụt hẫng.

"Pháp... em có biết không?
Anh đã chạm đến mọi giấc mơ.
Chỉ là... không còn em ở đó nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip