Fourteen
Phòng trang điểm quen thuộc - hậu trường chương trình "Ngôi Sao Thời Đại".
Căn phòng từng treo ảnh Irene ở chính giữa , hiện tại chỉ còn một khoảng tường trống, loang lổ vết keo dán cũ.
Hôm nay, hình bị gỡ xuống.
"Xin lỗi chị, nhà đài quyết định tạm ngừng hợp tác.
...
"Chị Irene, nhãn hàng Sunlux vừa gửi công văn hủy hợp đồng hình ảnh."
...
"Bên đài XX cũng âm thầm gỡ toàn bộ phỏng vấn của chị khỏi YouTube rồi..."
...
Từng lời nói rơi xuống như búa giáng.
Irene ngồi lặng trước gương.
Mái tóc xoăn rối bời chưa chải.
Lớp son phấn nhòe đi vì nước mắt , chẳng ai còn ở đây để dặm lại cho cô.
Không hoa.
Không người chúc may mắn.
Không một tin nhắn hỏi han.
Chỉ còn tiếng gõ cửa. Lạnh lùng. Cứng rắn.
Luật sư đại diện cho người nhà của Nguyễn Thanh Pháp bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn trang điểm.
Bên trong là đơn kiện, là bằng chứng thao túng truyền thông, thuê người gây thương tích nghiêm trọng.
Vài trợ lý cũ đứng cạnh cửa, ánh nhìn không còn nể trọng, chỉ có chút thương hại xen lẫn oán trách.
Một người trong số họ cất tiếng, nhẹ nhưng đanh thép.
"Chị nghĩ mình có thể mãi mãi điều khiển mọi thứ à?Kể cả...trái tim người khác?"
Người đó nhìn Irene rất lâu. Rồi buông thêm một câu trước khi quay đi:
"Chị có bao giờ nghĩ... nếu từ đầu chị không mồi lửa cho scandal này, thì anh Dương có quay lại không?"
"..."
"Không đâu. Anh ấy đã rời khỏi chị từ rất lâu rồi. Chị chỉ là người cuối cùng chịu chấp nhận điều đó..."
Cửa khép lại.
Irene ngồi lại một mình.
Trước tấm gương vốn từng phản chiếu hình ảnh của một "nữ thần".
Nhưng giờ đây... chỉ còn lại một người phụ nữ nhợt nhạt với đôi mắt đỏ hoe.
Chỉ là một người phụ nữ đã quá quen với quyền lực,
Và không biết phải sống thế nào khi không còn nó nữa.
.
.
.
Irene với tay, lần mò tìm chiếc điện thoại giữa đống đồ đạc lộn xộn trên bàn.
Ngón tay run rẩy bấm vào một dãy số không lưu tên, chỉ là những con số lạnh lùng, nhưng với cô ta,đó gần như là lối thoát cuối cùng .
Từng hồi chuông đổ dài.
Một.
Hai.
Rồi ba...
Khi cuộc gọi được kết nối thành công, Irene không kìm nổi cảm xúc nữa.
"Cứu em với... Em sai rồi... Em không biết phải làm sao hết..."
Giọng cô vỡ ra, lạc đi giữa tiếng khóc nấc nghẹn đầy sợ hãi .
"Chỉ cần anh không bỏ mặc em... Em sẽ làm theo bất cứ điều gì anh nói..."
"..."
"Làm...Làm ơn cứu em với... Em không cố ý... Em thề với anh là em không cố ý mà..."
Nước mắt Irene trào ra như thác đổ , trôi xuống hai gò má đã lem nhem son phấn.
"Em...Em chỉ muốn dọa hai đứa nó một chút thôi... Em giận quá... Em mất lí trí... Nhưng em không bảo bọn kia ra tay nặng như thế..."
Cô ta nghẹn lại, nấc lên từng cơn như thể đang tự bóp cổ chính mình.
"Em không muốn giết ai hết anh ơi... em không ác tới vậy đâu... Anh biết mà, đúng không? Anh hiểu em mà..."
"..."
"Xin anh... Xin anh...Em không muốn ngồi tù... Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn...Chỉ cần anh cứu em... Chỉ cần một cuộc gọi của anh thôi là được mà đúng không ???"
Người bên kia vẫn nhất mực im lặng.
Nhưng Irene không dám ngắt máy.
Vì cô ta biết... một khi đầu dây bên kia cứ thế kết thúc cuộc gọi, thì mọi lối thoát dành cho cô ta đều sẽ khép lại.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip