One

Màn hình điện thoại nhấp nháy không ngừng, như thể cũng hoảng loạn trước cơn bão tin tức đang trút xuống.

Từng dòng tin nóng hổi xối xả cập nhật liên tục, dày đặc như một trận mưa lũ giữa cơn hạn kéo dài.

Những clip phỏng vấn trending, những cụm từ khóa bốc cháy khắp mạng xã hội.

“Dương Domic ngoại tình.”

“Irene Lê xác nhận tin ly hôn là thật.”

“Sự thật về cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vàng showbiz.”

[...]

Trong căn hộ cao cấp sang trọng giữa trung tâm thành phố, Trần Đăng Dương ngồi thẳng lưng trên chiếc sofa bọc nhung đen. Ánh sáng trắng từ khung kính chạm trần đổ xuống gương mặt hắn , không phải hào quang quen thuộc thường thấy trên sân khấu, mà là thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo của một ngày u ám.

Hắn im lặng.

Không phủ nhận. Không phản hồi. Không đăng bất kỳ dòng trạng thái nào trên những nền tảng xã hội vốn từng là “sân khấu thứ hai” của mình. Điện thoại rung lên liên hồi. Những cuộc gọi từ quản lý, nhãn hàng, đối tác. Chuông reo đến lần thứ bao nhiêu, hắn cũng chẳng buồn đếm nữa.

Một bản tin mới nhất được truyền thông đăng tải chưa đầy mười phút trước.

“Nữ diễn viên Irene Lê, vợ hợp pháp của ca sĩ - diễn viên Dương Domic, đã chính thức xác nhận tin đồn ly hôn. Trong chia sẻ độc quyền với WorldCeleb, cô cho biết chồng mình có dấu hiệu phản bội, thường xuyên gặp gỡ một người lạ mặt trong thời gian gần đây.”

“Tôi nghĩ, ai rồi cũng sẽ để lộ bản chất của mình, sớm hay muộn...” - Irene nghẹn ngào, gạt nước mắt trong cuộc phỏng vấn.

...

Dương khẽ nhắm mắt.

Irene đã chọn cách này,  nhanh nhất, tàn nhẫn nhất để kết thúc cuộc hôn nhân đầy vết nứt. Không cần hòa giải. Không cần chia sẻ riêng tư. Chỉ một bài đăng đủ sức bùng nổ là thế giới sẽ tự xử lý phần còn lại thay cô ấy .

Nhưng điều khiến hắn đau, không phải là danh tiếng đang sụp đổ.
Mà là… đã có người vô tội sắp bị kéo vào vũng lầy mà hắn tạo ra.

"Nếu cô ấy chọn cách nói dối để đẩy anh xuống địa ngục và bảo vệ danh tiếng của chính mình...
Vậy anh phải làm gì để bảo vệ em đây?"

Phía dưới tầng ba mươi, ánh đèn quảng cáo vẫn rực rỡ. Tên hắn vẫn sáng rực trên banner, vẫn là biểu tượng hoàn mỹ của một nghệ sĩ tài năng, sạch scandal, người chồng lý tưởng, người đàn ông trong mơ của hàng vạn cô gái.

Nhưng hắn biết rõ , ánh sáng đó không dành cho mình.

Nó là cho một “Dương Domic” mà công ty đã nhào nặn ra. Một vai diễn mà hắn đã khoác lên mình suốt bao nhiêu năm qua.

Và bây giờ…Khi vai diễn ấy sắp kết thúc, điều hắn sợ nhất không phải là lúc bức màn nhung buông xuống.
Mà là...Sau tấm màn ấy, còn ai đợi hắn không?

Hắn với tay lấy chiếc điện thoại nằm yên trên bàn.

Chần chừ.
Mở danh bạ.
Dừng lại ở một cái tên.

Hắn đã từng không nhắc không gọi cái tên ấy suốt nhiều năm tháng.
Thậm chí từng nghĩ mình đã đánh mất quyền được gọi nó rồi.

Hắn nhấn nút gọi.
Điện thoại đổ chuông.

Một… hai… ba tiếng chuông.

Rồi giọng nói ấy vang lên dịu dàng, gần gũi, ấm áp đến mức khiến lồng ngực hắn siết chặt.

“Anh ơi...ổn không ?”

Đăng Dương nhắm mắt lại.

Không một lời nào bật ra ngay được.
Chỉ có tiếng thở khẽ khàng như thoát ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.

“Pháp à…”

Bên kia đầu dây, giọng em ngập ngừng vài giây, rồi chậm rãi:

“Em đây…”

Không cần giải thích.

Không cần lời bào chữa.

Chỉ cần một tiếng “em đây”, Trần Đăng Dương biết, thế giới này vẫn còn một nơi để hắn quay về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip