Seven
Sáng hôm đó, tất cả các trang báo lớn nhỏ đồng loạt nhận được thông cáo:
“Họp báo chính thức của Ca sĩ Dương Domic.
Thời gian: 14h00.
Địa điểm: Hội trường Metropole Hall...Quận...tầng 3...”
Không ai tin.
Không ai hiểu.
Và chẳng ai dám đoán trước hắn sẽ nói gì.
Một vài nhà báo lớn gấp rút chuẩn bị micro.
Các kênh truyền hình lên kế hoạch livestream.
Fan thì hoang mang.
Antifan háo hức.
Còn Thanh Pháp…
Em ngồi trước màn hình laptop, tay run nhẹ, chưa từng gõ dòng tìm kiếm tên Dương Domic nhiều đến vậy.
Điện thoại vẫn để chế độ im lặng.
Tin nhắn của Hikari vẫn chưa được trả lời...
14h00 - Hội trường họp báo
Hội trường chật kín. Đèn flash lóe liên tục.
Khi Dương Domic bước ra, mọi thứ bỗng im bặt.
Không còn tiếng ồn.
Chỉ có nhịp tim hắn đập từng hồi thẳng vào lồng ngực.
Hắn ngồi xuống, gỡ kính râm.
Ánh nhìn không còn là ánh nhìn của một ngôi sao.
Không còn che chắn. Không còn hoàn hảo.
Hắn chậm rãi nói vào micro:
“Tôi - Trần Đăng Dương, hôm nay có mặt ở đây không phải để cứu lấy sự nghiệp.
Tôi đến để kết thúc một vai diễn đã kéo dài gần mười năm.”
Cả khán phòng xôn xao.
Phóng viên ngỡ ngàng.
Fan bối rối.
Quản lý hắn trong hậu trường… đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục:
“Tôi đã từng sống trong hình tượng một người nghệ sĩ sạch scandal, một người chồng mẫu mực, một hình mẫu lý tưởng.
Mọi thứ… đều đẹp đẽ. Nhưng đều là sản phẩm được dựng lên.
Và tôi đã để mình bị cuốn vào nó.
Đến mức… tôi bỏ rơi người duy nhất từng ở bên tôi khi tôi không có gì.”
Cả hội trường lặng đi một nhịp.
Rồi vỡ tung như thủy triều.
Phóng viên đồng loạt giơ máy ảnh, nhà báo nhao nhao đặt câu hỏi.
Tất cả micro đều bật đèn đỏ.
Không khí đặc quánh như sắp nổ tung.
Quản lý của hắn trong hậu trường đứng chết lặng.
Người đại diện thương hiệu đang gọi liên tục.
Cổ phiếu công ty bắt đầu biến động.
Mạng xã hội thì vỡ trận.
Nhưng Đăng Dương không run tay.
Hắn quay về phía trợ lý, gật nhẹ đầu.
Máy chiếu bật .
Bức ảnh đầu tiên hiện lên
Một chàng trai trẻ - có vẻ giống sinh viên, mặc áo sơ mi trắng, gầy đến mức cổ áo rộng thênh.
Phía sau lưng cậu ta là một người con trai khác, đang chăm chú viết gì đó trên chiếc bàn nhỏ xíu.
Góc trái ảnh có ghi bằng bút mực: “10h đêm, hôm đầu tiên anh casting trượt.”
“Người trong ảnh là tôi,
và người các bạn gọi là ‘kẻ thứ ba.”
"..."
“Năm đó tôi bị loại khỏi vai diễn đầu tiên.
Không có gì chờ đợi tôi, ngoài căn phòng trọ cũ , Thanh Pháp, và một bát mì nóng…”
Tấm ảnh thứ hai
Màn hình điện thoại chụp lại tin nhắn cũ từ 9 năm trước.
[🌹: “Anh đừng cố cười nữa,xấu lắm, em đau lòng...”
💙 : “Đừng rời khỏi anh lúc này... Làm ơn.”]
“Lúc ấy tôi chả có gì...
Chỉ có đúng một người tin tưởng tôi tuyệt đối ,không vì vẻ bề ngoài, không vì sự nổi tiếng...”
Tấm ảnh thứ ba
Một tờ giấy note nhăn nheo ghi bằng nét chữ nghiêng:
“Anh nhất định sẽ được hát trên những sân khấu thật lớn.
Và em sẽ là khán giả đặc biệt nhất, đứng dưới vỗ tay nhiệt tình nhất cho anh.
Happy Birthday!!!
- Thanh Pháp yêu Đăng Dương rất nhiều .”
...
Mọi người trong khán phòng bắt đầu lặng xuống.
Một số nhà báo lớn bỏ bút xuống.
Một vài micro tắt đèn.
Một số fan lâu năm cúi đầu, không dám nhìn lên.
---
Tấm ảnh cuối cùng
Đoạn tin nhắn cách đây không lâu, trước cả khi scandal nổ ra.
[🌹: “ Nếu nói ra sự thật … anh sẽ mất hết tất cả,anh có sợ không ?”
💙: “Anh đã từng mất em một lần.
Anh không muốn lần thứ hai...”]
...
Hắn dừng lại. Hơi thở nặng nề.
Tay nắm micro khẽ run, nhưng ánh mắt không rời khỏi đám đông.
“Người các bạn đang công kích là một stylist có tâm và nhiệt huyết.
Người nhiều năm trước suýt phải bỏ nghề vì bị tôi phản bội và làm tổn thương.
Người đã vì sự nghiệp và hình ảnh của tôi mà chấp nhận âm thầm ra đi đến một đất nước khác bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
Và người đó đang bị gọi là ‘kẻ phá hoại’ chỉ vì đã lựa chọn quay về lần nữa, ở lại bên tôi.”
...
“Tôi và Irene, chúng tôi không có lỗi khi kết hôn.
Nhưng sai lầm lớn nhất là níu giữ cuộc hôn nhân ấy bằng sự giả vờ.
Giả vờ yêu.
Giả vờ hạnh phúc.
Giả vờ nhìn về cùng một hướng, dù chúng tôi chẳng bao giờ thực sự chạm vào thế giới của nhau.”
...
“Tôi và cô ấy đã hoàn tất thủ tục li hôn từ tháng 4 năm ngoái, không phải mới đây như lời cô ấy đã nói trước truyền thông - Và Nguyễn Thanh Pháp,cậu ấy không chen chân vào đâu cả...”
...
“Người các bạn gọi là ‘kẻ thứ ba’
Không phá hoại gì cả.
Cậu ấy chỉ trở lại ,đúng lúc tôi đã quá mòn mỏi, không thể tiếp tục dối gạt trái tim mình.
Và tôi xin lỗi…
Vì đã để cậu ấy trở thành bia đỡ cho những tổn thương đáng ra là của tôi.”
...
Một nữ phóng viên giơ tay:
“Ý anh là… anh thừa nhận mình có tình cảm với người đàn ông đó?”
Dương ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh.
“Tôi không cần thừa nhận.
Vì tôi chưa từng phủ nhận.
Tôi yêu cậu ấy,dù là Trần Đăng Dương của mười năm trước hay hiện tại vẫn thế.
Và điều đó không khiến tôi thấy xấu hổ.”
Cả hội trường vỡ òa.
Người thì sửng sốt. Người vỗ tay.
---
Không còn ai nói gì.
Chỉ còn ánh đèn flash.
Chỉ còn hắn, đứng cô độc trên bục
Và một màn hình phía sau , đầy những kỷ niệm bị lãng quên nhưng chưa từng biến mất.
---
Ở một nơi khác…
Thanh Pháp ngồi bất động trước màn hình.
Hai bàn tay em nắm chặt vạt áo.
Nước mắt rơi, không phải vì xót xa, mà là vì lần đầu tiên
người kia lựa chọn đứng giữa đám đông chỉ để bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip