Seventeen


Đêm khuya.

Trần Đăng Dương ngồi bệt dưới sàn nhà, cạnh ghế sofa trong phòng khách ,nơi căn hộ trống vắng. Tay run rẩy cầm chai rượu đã sắp cạn. Cơn mệt mỏi đè nặng lên hắn đến từng hơi thở.

Hắn gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền, bất lực trước nỗi đau đã quá lớn.

Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều trong không gian tĩnh lặng, như nhắc nhở hắn về một sự thật phũ phàng không thể nào tránh né hay thay đổi .

Trước khi chìm hẳn vào cơn mê đầy mùi rượu và bóng tối, chỉ còn lại một ý nghĩ mong manh thoáng qua tâm trí đã rã rời.

"Giá mà thời gian có thể quay trở lại...Anh chỉ ước một điều duy nhất thôi... để anh được nhìn thấy em, được chạm vào em , dù chỉ là trong giấc mơ thôi cũng được..."

Hắn thiếp đi.

.
.
.
.
.

Khi ánh sáng chói lọi len qua khe cửa sổ lần nữa .

Trần Đăng Dương mở mắt ra, không phải trong căn hộ rộng lớn , mà là một không gian nhỏ bé và quen thuộc đến lạ lùng.

Bức tường sơn màu vàng nhạt, đã có vài chỗ bong tróc.

Căn phòng chỉ vỏn vẹn khoảng 20 mét vuông, chật chội, nhưng đầy ắp những kỷ niệm chưa từng phai mờ.

Trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, vài cuốn sách cùng đống hồ sơ casting còn ngổn ngang chưa dọn. Chiếc quạt máy quay lách cách phát ra từng tiếng đều đều.

Bên cửa sổ, rèm cửa trắng cũ kỹ bay nhẹ theo cơn gió.

Hắn ngơ ngác nhìn không gian xung quanh, tim bất giác đập loạn.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn lại thấy mình quay về đây , căn trọ cũ, nơi đã từng là khởi đầu cho mọi câu chuyện về giấc mơ showbiz đầy hào nhoáng .

Hắn với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tay vẫn hơi run rẩy.

Không phải chiếc Z Flip 5 quen thuộc vẫn đang sử dụng.

Thứ đang nằm trong tay hắn... là một chiếc iPhone 6 đã khá cũ . Ốp lưng trong đã ngả vàng theo thời gian, phía sau lưng còn dán sticker hình gấu mà em từng bảo "xem nó cười ngố giống anh chưa nè".

Mật khẩu điện thoại hắn, dù quá khứ hay hiện tại vẫn không thay đổi.

Luôn là ngày sinh nhật em.

Màn hình sáng lên.

Ngày 15 tháng 4 năm 2015.

Không phải 2026.

Mà là 2015.

Hắn ngẩn người, mắt mở to, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một tiếng thở mạnh trào ra, xen lẫn giữa sự hoảng hốt và hy vọng.

Hắn...thực sự đã trở lại quá khứ sao ?

...

Dương vẫn đứng đó rất lâu, hơi thở vẫn nặng trĩu trong lồng ngực.

Mắt hắn bắt đầu chậm rãi lướt qua từng ngóc ngách trong phòng.

Tay chạm lên giá sách gỗ cũ, vẫn còn nguyên dấu vết bong tróc .

Hắn cúi xuống, mở ngăn tủ nhỏ , chiếc hộp nhựa vẫn ở đó, bên trong là xấp ảnh polaroid , ảnh chụp hắn và... em, dưới nắng chiều năm ấy, nụ cười em còn rạng rỡ lắm.

Hắn rùng mình.

Ngực nghẹn lại.

Không phải mơ...

Mỗi chi tiết, mỗi vết trầy xước, mỗi món đồ cũ kỹ đều lần lượt hiện ra trước mắt, sắc nét như cứa vào tim.

Hắn bất giác quay sang bên trái, nơi có cánh cửa gỗ, có cầu thang nhỏ dẫn xuống căn bếp bé tí, chỉ có cái bếp gas mini, kệ chén lỏng lẻo, mấy chiếc khăn treo vương mùi nước rửa chén rẻ tiền.

Dương bước chậm lắm, như thể hắn sợ nếu bước nhanh quá... tất cả sẽ tan biến đi hết.

Và rồi...

Giọng nói ấy vang lên.

"Dương ơi! Không dậy là trễ casting đó, 9 giờ phải có mặt rồi !"

Hắn khựng lại.

Toàn thân như hóa đá.

Giọng nói mà hắn tưởng sẽ chẳng bao giờ nghe lại được nữa , nhẹ nhàng, quen thuộc, pha chút thúc giục, nhưng cũng đầy quan tâm.

Giọng của Thanh Pháp.

Giọng của em...khi còn cười nói với hắn, khi còn thức dậy mỗi sáng bên cạnh hắn để cùng chuẩn bị cho một giấc mơ chưa định hình.

...

Tiếng bát đũa va nhẹ trong bếp.
Mùi trứng chiên thoang thoảng trong không khí , mùi vị của những ngày chưa có danh vọng, chưa có scandal, chưa có mất mát đau thương.

Dương chầm chậm bước xuống dưới căn bếp.

Chỉ một bước nữa thôi...

Một bước là hắn có thể lại nhìn thấy em ,nhìn thấy phiên bản hơn mười năm trước của em, tính cách có trẻ con hơn, nhưng tâm hồn vẫn rất trong trẻo ấm áp.

Và luôn là chốn bình yên duy nhất của đời hắn...

Dương nuốt nghẹn.

Ngực đau nhói.

Một phần hắn muốn chạy đến, ôm lấy em, nói hết tất cả.
Nhưng một phần... hắn sợ.
Sợ chạm vào em sẽ vỡ ra.
Sợ em chỉ là ảo ảnh mong manh do ông trời quá thương xót hắn nên dựng lên lần cuối.

Dương hít sâu lần nữa.

Ánh sáng trong bếp hắt ra.

Thanh Pháp quay lưng lại với hắn, mái tóc mới gội còn ướt nhẹ, đang xới cơm từ cái nồi cơm điện nhỏ xíu. Vẫn chiếc áo thun in hình gấu, vẫn đôi dép cũ mèm đi trong nhà mà hắn từng chọc ghẹo em suốt.

Tất cả đều thật ,thật đến mức khiến hắn muốn bật khóc.

"Pháp ơi..."

Hắn khẽ gọi em. Giọng nghèn nghẹn.

Pháp sững lại, xoay người.

Chưa kịp nói lời nào, Dương đã lao đến, vòng tay siết chặt lấy em.

Một cái ôm thật chặt. Gấp gáp. Run rẩy.

Như thể hắn vừa bơi qua cả đại dương đầy giông bão, chỉ để tìm được em lần nữa.

"Ê... gì vậy? Anh sao vậy ? Làm đổ cơm hết rồi..."

Pháp còn chưa kịp phản ứng thêm, đã cảm thấy bờ vai mình ươn ướt.

Dương vùi mặt vào hõm vai em, không ngẩng lên.

Hai bàn tay bấu chặt sau lưng áo em.

Và rồi... hắn bật khóc.

Hắn khóc thật ,nức nở từng tiếng, nghẹn ngào, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm lại được mái nhà sau bao năm lưu lạc.

Pháp lúng túng, tay còn đang cầm muỗng xới cơm, mặt em đỏ bừng.

"Anh... anh bị gì vậy? Ai ăn hiếp anh hả? Có đau ở đâu không? Nè nè, đừng khóc nữa..."

Em đặt vội muỗng xuống, tay lóng ngóng ôm lấy hắn, dỗ dành bằng giọng ngượng ngùng pha chút hoảng hốt.

"Trời đất ơi... lần đầu thấy anh khóc như con nít vậy luôn á..."

Dương vẫn không buông em ra.

Hắn siết càng chặt hơn, như sợ chỉ cần buông tay... em sẽ lại đi mất.

"Em đây... Em đây"- Pháp vỗ nhè nhẹ lưng hắn, khẽ dỗ dành

"Bình tĩnh chưa. Anh thiệt là...Kì lạ quá à..."

Không khí trong căn bếp bé nhỏ bỗng dịu lại.

Một buổi sáng tháng tư, của hơn mười năm trước, nơi mọi thứ chỉ mới khởi đầu, còn nhiều non nớt vụng dại, nhưng đầy hy vọng.

Và lần này, Trần Đăng Dương biết...

Dù đây là phép màu, mộng mị hay sự chuộc lỗi của thời gian... hắn cũng sẽ không buông tay em thêm lần nào nữa

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip