Six


"Trước mắt đấy là đại dương
Nhưng em cứ phải bước
Không còn trầy xước nên em cứ phải thương
Một người ko biết người ta còn thương mình
Bao lâu anh call cho em thế?
Nước mắt em thay cho bao nhiêu cơn mưa xế chiều hôm nay, chiều hôm qua, chuyện đôi ta và...
Và anh đi chẳng thấy đâu
Để lại mình em trong bóng tối với mấy câu thơ em ngồi viết
Chẳng có hồi kết
Vì là hồi thanh xuân anh chẳng quay đầu lại
Giờ em đã nhận ra ko phải em hay anh đã thay đổi
Vì cuộc sống đã sắp đặt sẵn cho ta
Phải đi ngược lối như vậy rồi..."

---------

Tin tức được cập nhật mỗi giờ.

Ảnh chụp mới tiếp tục bị leak ra.

Những bức ảnh đều có cùng một điểm chung - Dương Domic và một chàng trai trẻ.

Nhưng lần này , không còn là bóng lưng. Không còn mơ hồ nữa .

Là cận mặt.
Rõ nét.
Là Nguyễn Thanh Pháp.

...

Bức ảnh đầu tiên- Trong một quán cà phê vintage.

Không phải nơi sang trọng, không đèn đóm lung linh.
Chỉ là một góc quán nhỏ
Dương ngồi nghiêng, tay cầm ly - ánh mắt hướng về phía Pháp - mềm như nắng đầu hạ.
Em ngồi đối diện, mỉm cười với hắn.

Chú thích dưới ảnh:

"Đây là ánh mắt dành cho đồng nghiệp sao?"

Một câu hỏi.
Hơn 10.000 lượt chia sẻ.

...

Bức thứ hai, ở bãi biển.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Sóng vỗ vào bờ cát nơi hai người đứng.
Dương không đội mũ. Mái tóc bị gió biển làm rối.
Hắn cúi đầu nhìn Pháp
Em mặc áo trắng rộng, nghiêng mặt về hướng biển.
Không nhìn thẳng vào ống kính. Nhưng khuôn mặt ấy - không thể nhầm lẫn với bất kì ai.

Caption trên một diễn đàn showbiz lớn:

"Mới ly hôn xong đã tay trong tay đi biển với người thứ ba. Scandal chồng lên scandal."

...

Bức cuối cùng - cũng là nhát dao sâu nhất.

Chụp trong một quán bar acoustic.

Góc ảnh nghiêng, hơi rung, nhưng vẫn bắt được đúng khoảnh khắc.
Dương cúi đầu sát mặt Pháp. Em hơi ngửa đầu về sau.
Một bàn tay của em nắm lấy thành ghế.
Còn môi Dương thì gần như chạm vào môi em.

Dòng caption:

"Stylist 'thân thiết' của Dương Domic chính thức lộ bản chất hồ ly tinh phá hoại . Còn ai bảo đây không phải kẻ thứ ba?"

...

Chỉ ba bức ảnh.
Không có nụ hôn.
Không lời nói.
Chỉ là ánh mắt, là cử chỉ, là khoảng cách vừa đủ làm người ta liên tưởng.

Nhưng trong thế giới mạng , đôi khi "vừa đủ" đã là "quá nhiều".

Dư luận lập tức bùng cháy.

"Quá rõ ràng rồi còn gì!"

"Vợ chồng mới ly hôn xong, anh ta đã tay trong tay với thằng stylist đó,rõ ràng là đã ngoại tình từ lâu lắm rồi, thương Irene vô cùng..."

"Kẻ thứ ba phá nát hạnh phúc người khác. Không có đạo đức!"

"Ai đó tìm được info thằng stylist đó chưa? Lôi hết lên đi!"

...

Thanh Pháp không dám online.
Không trả lời tin nhắn. Không rời khỏi nhà suốt hai ngày.

Em không lạ gì mạng xã hội .Em đã từng chứng kiến những con người bị vùi dập vì vài bức ảnh.
Nhưng khi chính mình trở thành cái tên bị gọi là "kẻ thứ ba", trong mọi status, mọi bài báo, mọi bình luận độc ác... em mới hiểu, nỗi sợ thực sự là như thế nào.

...

Còn Irene, khi được hỏi về loạt ảnh leak ra gần đây, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười trong một buổi phỏng vấn.

"Chắc có người đang cố ý muốn biến scandal thành một câu chuyện tình đầy lãng mạn.
Đáng tiếc... đó không phải là cổ tích. Mà là trò tiêu khiển ác độc trên thanh xuân của người khác..."

...

Trần Đăng Dương ném điện thoại xuống ghế.

Lồng ngực hắn nhói lên từng cơn.

Mỗi bài báo là một lưỡi dao. Nhưng giờ không nhắm vào một mình hắn nữa , mà là nhắm vào người chỉ biết đứng lặng ở hậu trường, nhìn hắn từ xa với đôi mắt dịu dàng đến mức hắn không dám quay đầu lại.

"Nếu còn tiếp tục thế này... em ấy sẽ không chịu nổi mất..."

"Nếu ngày ấy anh chọn ánh đèn sân khấu... thì hôm nay, chính anh phải chọn để bước xuống."

Đêm hôm đó, hắn gọi cho quản lý.

"Chuẩn bị một buổi họp báo."

"Cái gì? Dương, cậu điên rồi sao? Chuyện này không thể xác nhận! Cậu sẽ mất sạch hợp đồng! Nghĩ cho tương lai của mình đi!"

"Tôi đang nghĩ cho tương lai mình đấy."

"..."

"Vì nếu để người ấy lần nữa rời khỏi tôi chỉ vì tôi sợ ánh mắt người đời, thì tôi chẳng còn là chính mình nữa."

"Cậu định nói gì?"

"Sự thật."

...

Thanh Pháp không lên tiếng.

Không phản kháng.

Vì em không biết phải phản kháng với ai.

Em không nhớ rõ mình đã đọc bao nhiêu bình luận nữa.
Chỉ biết là mỗi lần vuốt màn hình, ngón tay lại run thêm một chút.
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt em - trắng bệch, rỗng không.

Mạng xã hội tràn ngập những dòng như

"Kẻ thứ ba vô liêm sỉ."

"Cướp chồng người khác thì mặt có đẹp mấy cũng chỉ là rác rưởi..."

"Đừng để tao thấy mặt ngoài đời đấy con điếm đực!"

"Đồ phá hoại. Từng yêu quý Dương Domic , giờ thấy kinh tởm cả hai đứa nó."

Fanpage lớn.
Group fan của Irene.
Diễn đàn showbiz.
Thậm chí những tài khoản ẩn danh.

Em bị kéo lên khắp mọi nơi , bằng cái tên thật, khuôn mặt thật, công việc thật.

Tin nhắn ẩn danh tràn về mỗi giờ.

Có người gửi hình ghép em đứng giữa biểu tượng "X" đỏ như tội phạm.

Có người gửi hình tang lễ, ghi dòng chữ: "Chúc mày sớm xuống địa ngục."

Có một bài viết đặc biệt viral:

"Phân tích ngôn ngữ cơ thể giữa Đăng Dương và hồ ly tinh stylist 'thân thiết'.
Ánh mắt này mà đơn thuần là công việc sao???"

Chỉ một caption vu vơ.
Hơn 12.000 lượt chia sẻ.
Hơn 40.000 bình luận.
Và trong đó, hầu hết là lửa.

Thanh Pháp bắt đầu không dám bước chân ra khỏi nhà.

Em khóa tài khoản Instagram. Ẩn bình luận Facebook. Tắt luôn điện thoại, nhưng tin nhắn vẫn tràn về từ mail, từ hộp thư công việc.

"Tôi không nghĩ em là loại người đó."

"Chúng tôi từng thuê cậu vì tin vào chuyên môn, giờ thì..."

"Chúng tôi xin phép hủy hợp tác do ảnh hưởng hình ảnh."

"Vui lòng hoàn tất mọi thủ tục thanh lý hợp đồng . Chúc bạn may mắn."

Pháp gục mặt xuống bàn.
Lần đầu tiên sau nhiều năm sống tự lập ở Nhật, sau nhiều nỗ lực trở về Việt Nam khẳng định năng lực bản thân, em cảm thấy mình như một thứ virus, chỉ cần chạm vào ai là lây lan tai tiếng.

Không ai gọi em bằng tên nữa.
Chỉ còn là...

"Kẻ thứ ba."
"Stylist phá hoại."
"Con đ* đực."
"Thằng b* fame."
"Thứ không biết xấu hổ."

Tối hôm đó, em ngồi trên sàn nhà.
Điện thoại úp mặt. Tắt wifi.
Không đèn. Không tiếng động.

Chỉ có lòng ngực phập phồng từng nhịp khó nhọc.
Nỗi tủi nhục nuốt trọn không khí.
Nhưng em vẫn không khóc.

Vì nếu em khóc, sẽ chẳng ai nghe.

Và nếu em lên tiếng, sẽ có hàng trăm cái miệng khác cười khẩy "Biết thân thì cút đi từ đầu"

Trong cơn im lặng đó, em nhớ lại ánh mắt hắn , ánh mắt của Trần Đăng Dương trong lần gặp lại em gần đây, dịu dàng, day dứt, và đau đớn như chính em đang cảm thấy bây giờ.

Chỉ khác là...

Dương có cả thế giới đứng sau lưng.
Còn em, chỉ có một mình.

...

Trong cơn im lặng đến nghẹt thở ấy, chiếc điện thoại im lìm trên bàn bỗng sáng màn hình.
Không phải tin nhắn đe dọa.
Không phải số lạ.
Mà là một cuộc gọi quốc tế.

Tên người gọi hiện lên

Là anh

Hikari - người đã vực em dậy từ hoang tàn đổ nát, chữa lành vết nứt mà một người khác để lại.

Pháp ngập ngừng nhấc máy.

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm, quen thuộc, vang lên chậm rãi:

「大丈夫?心配してるよ。」
(Em ổn không? Anh đang lo cho em lắm.)

Pháp im lặng trong giây lát. Rồi giọng em nghèn nghẹn bật ra, như một lời thú nhận.

「彼にもう一度賭けてみたいって、私...あなたに言ったよね。
彼がもう、あの頃のチャン・ダン・ズオンじゃないって...信じてるって言ったよね。
あの瞳には、もう自己中心的なものは映っていないって...そう信じたの。
でも、たぶん今回こそ、本当に...惨めなほど負けたんだと思う。」

(Em đã nói với anh rằng em muốn đặt cược vào anh ta một lần nữa.
Em nói rằng em tin... anh ta đã không còn là Trần Đăng Dương của năm ấy.
Rằng em tin, ánh mắt ấy... không còn mang theo ích kỷ nữa.
Nhưng có lẽ lần này... em thật sự thua thảm hại rồi...)

Không có lời trách móc.
Không có một tiếng thở dài.
Chỉ là một sự dịu dàng đến nhẫn nại vang lên, như thể Hikari đã đợi rất lâu rồi mới được nói ra.

「ファップ...僕のところに戻ってきてくれない?
そばにいて。もうどこにも行かないで...
僕はずっと待ってる。ここにいるから。君を守るよ。」

(Em... quay về bên anh được không? Ở yên bên cạnh anh.
Đừng đi đâu nữa... Anh vẫn đang đợi em. Ở đây... có anh bảo vệ em.)

Pháp không trả lời.
Cổ họng nghẹn đắng.

Ngoài khung cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.
Nhưng trong lòng em, mọi thứ như ngưng lại.

Thanh Pháp đang đứng giữa hai miền đối nghịch

Một bên là ký ức chưa từng nguôi ngoai

Một bên là bình yên đang chờ em ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip