Ten
Đã gần hai tuần kể từ buổi họp báo.
Báo chí dần thôi khai thác chủ đề "kẻ thứ ba" sau khi sự thật được sáng tỏ.
Những hợp đồng quảng cáo cũ không thể cứu vãn, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Trần Đăng Dương quay trở lại trường quay. Công việc còn chồng chất, lịch trình kín mít, và hắn vẫn phải đáp trả hàng tá email từ ekip, nhãn hàng, hãng phim, đài truyền hình.
Còn Thanh Pháp
Em cũng dần quay về với công việc stylist. Dù không còn nhiều lời mời như trước, một số đối tác cũ vẫn lựa chọn tin tưởng và ở lại. Vài hợp đồng bị hủy , nhưng em đã bình tĩnh đón nhận hơn. Thay vì hoảng loạn như những ngày đầu scandal nổ ra.
Giờ đây, em biết mình không còn đơn độc nữa.
Cả tuần qua họ chỉ gặp nhau qua video call và những dòng tin nhắn.
...
"Anh on set cả ngày. 22h về. Em ngoan ,ngủ sớm nhé..."
...
"Hôm nay em fitting cho tạp chí. Nhớ ăn đủ bữa nha, đau bao tử đó..."
...
"Có nhớ em không?"
"Có."
...
Mỗi đêm, cuộc gọi video lại kéo dài đến tận khi ai đó ngủ quên.
...
21h53 phút
Thanh Pháp rời khỏi studio.
Em đội nón bảo hiểm, chỉnh lại quai đeo túi và leo lên xe. Không vội vàng, nhưng cũng không chậm rãi . Công việc hôm nay khá trôi chảy, dù có mệt, nhưng tâm trạng em ổn.
Điện thoại rung.
Màn hình sáng lên:
"💙 đang gọi..."
Pháp bật loa, kẹp điện thoại giữa nón bảo hiểm và má.
Dương đầu dây bên kia, giọng có vẻ mệt mỏi vì lịch quay từ sáng đến giờ.
"Em xong chưa?"
"Xong rồi. Em đang chuẩn bị về."
"Anh vẫn đang quay cảnh cuối. Có thể tới 1-2 giờ sáng mới xong."
"Dạ."
"Về tới nhắn anh nha. Dù trễ cũng phải nhắn. Nhớ chưa?"
"Rồi rồi, nhắc hoài, như ông cụ á."
"Ông cụ này còn yêu em hơn mạng sống nữa đó."
Pháp bật cười, giọng nhẹ đi.
"Anh giữ sức ,quay tốt nha. Em về đây."
"Ừ. Tạm biệt vợ ."
Cuộc gọi kết thúc.
...
Pháp cho xe rẽ vào con đường gần nhà. Từ đây về đến nhà em chỉ còn khoảng 5 phút.
Đường khuya vắng. Chỉ có vài bóng đèn đường loang ánh sáng vàng lẻ loi. Một quán ăn nhỏ ven đường đang dọn dẹp. Xa xa là cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa.
Pháp không hề biết... có một chiếc SH từ lúc nào đã xuất hiện, chạy sát phía sau em, không bật đèn.
Một cú đạp mạnh vào phần hông xe khiến xe Pháp loạng choạng. Em chưa kịp trấn tĩnh lại thì thêm một cú đạp thứ hai từ kẻ ngồi sau chiếc SH khiến cả người em lật nghiêng, đổ ập xuống mặt đường.
Thanh Pháp ráng gượng đứng dậy.
Nhưng chưa để em kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai gã đàn ông cao lớn, bịt khẩu trang, áo khoác trùm kín đầu đã lao tới.
Cứ một cú đấm vào mặt.
Lại thêm cú đá vào ngực.
Chiếc nón bảo hiểm rơi xuống lề đường, điện thoại văng ra khỏi túi, màn hình nứt vỡ.
"Thứ rẻ tiền! Dám phá nát gia đình người khác à?!"
"Tưởng được thằng đó công khai rồi là ngon hả?"
...
Mỗi một lời mắng chửi thốt ra là thêm một cú đấm đá tàn nhẫn vào bụng,vào ngực.
Cơ thể Thanh Pháp dần không còn phản ứng nhanh được nữa.
Chỉ đến khi em hoàn toàn đổ gục xuống,không gượng dậy nổi nữa, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng.
Chiếc xe SH kia mới vụt chạy đi.
Hai kẻ thủ ác biến mất trong bóng tối.
Bỏ lại em nằm đó, giữa lề đường vắng, ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt đang mờ mịt dần.
Trên màn hình điện thoại vỡ là một tin nhắn chưa kịp đọc:
[💙: Anh xong rồi. Em về tới chưa vậy?]
Pháp cố đưa tay về phía điện thoại, từng ngón tay run lên vì lạnh và đau đớn . Nhưng trước khi em chạm tay tới được... ánh sáng trước mắt đã vụt tắt.
Mọi thứ nhòe đi.
Trong tâm trí em, hình ảnh cuối cùng hiện lên không phải là bóng kẻ tấn công mình.
Mà là Trần Đăng Dương
...
Con đường vẫn yên tĩnh như chưa từng xảy ra điều gì.
Chiếc điện thoại chớp sáng thêm vài lần nữa...rồi im lìm hẳn trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip