Three

Showbiz này là thế.

Chỉ cần vài tấm ảnh chụp lén.

Thêm dòng caption được in nghiêng trên bài post đầu tiên ,đã đủ khơi mào cho một trận bão lớn.

"Người thứ ba thật sự là ai?"

Chỉ cần thế thôi.

Chỉ cần một tiêu đề có tính gợi mở, hàng loạt bài viết theo sau sẽ xuất hiện như cỏ dại mọc sau mưa. Tin tức, bình luận, những dòng hashtag, hàng trăm ngàn con người đang online như trở thành thẩm phán.

"Không ngờ Dương Domic lại đi ngoại tình thật...Thất vọng vô cùng"

"Vậy mà còn lên show hát tình ca tặng vợ này nọ...Tên khốn giả tạo"

"Thằng giấu mặt kia là ai? Có thật là làm stylist như dân mạng đang đồn không?"
...

Trong căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, Đăng Dương ngồi nhìn ánh đèn nhấp nháy từ màn hình laptop, từng bài báo, từng dòng bình luận như vết dao lướt trên da hắn , không sâu, nhưng đều đặn, rỉ máu trong âm thầm.

Irene thì vẫn im lặng sau khi nổ phát súng đầu tiên.
Cô chọn cách biến mất khỏi mạng xã hội như một nạn nhân cần thời gian "chữa lành". Mặc kệ tất cả gạch đá rơi hết vào đầu hắn.

Còn công ty quản lý? Họp liên tục. Ép hắn ra mặt xin lỗi. Gợi ý dàn dựng kịch bản một "người thứ ba giả" để điều hướng truyền thông sang hướng khác.

Nhưng hắn không làm.

Hắn lặng lẽ mở điện thoại, nhìn vào màn hình, cái tên quen thuộc vẫn nằm đó, như chốn trú ngụ duy nhất của hắn lúc này , giữa tâm bão.

Cuộc gọi kết thúc sau chưa đầy ba phút. Không cần nói gì nhiều. Chỉ là hắn cần sự tồn tại của em... đủ để hắn không gục ngã bởi dư luận cay nghiệt.

------

Ba ngày sau cuộc gọi ấy, Thanh Pháp đến tìm hắn.

Em lặng lẽ đứng trước cửa căn hộ hắn thuê riêng, khẩu trang kín mít, đội mũ lưỡi trai đen, áo sơ mi oversize, túi vải đeo chéo, tay cầm một túi giấy.

"Anh vẫn thích uống trà bạc hà không đường chứ ? Em có mang theo" - em hỏi hắn, bình thản như thể hôm nay là một ngày bình thường.

Hắn đứng im. Mùi u uất từ căn hộ thoát ra theo từng kẽ hở.

Hắn nhanh chóng kéo tay em vào trong ,đóng cửa lại.

"Anh tưởng...Em sẽ không đến..."

"Cũng định vậy..."

Em ngồi xuống ghế sô pha, đặt túi giấy xuống bàn. Hắn ngồi đối diện, không nhìn em, chỉ im lặng hồi lâu rồi thở hắt.

Em nhìn hắn, ánh mắt dịu đi.

"Anh không cần nói gì hết. Em chỉ đến để ngồi đây. Cùng anh. Nếu anh cần người chứng minh rằng anh không sai , thì em sẽ là người đó..."

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Đăng Dương gục đầu xuống, hai bàn tay bưng lấy khuôn mặt ,nước mắt ứa ra như một đứa trẻ biết mình cũng có thể được yêu thương.

...

Căn hộ chìm trong ánh vàng mờ nhòe từ chiếc đèn đứng nơi góc phòng. Đồng hồ điểm gần nửa đêm. Ngoài ban công, thành phố vẫn sáng rực , thứ ánh sáng không dành cho những kẻ đang chênh vênh.

Hắn và em ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ.
Không nói gì. Không nhìn nhau.
Chỉ có tiếng gió từ điều hòa và tiếng nhịp tim ai đó đang cố giữ chậm lại.

Đăng Dương chống khuỷu tay lên đầu gối, ngả người về trước, đầu cúi thấp như người vừa thua cuộc sau một trận chiến dài.

"Anh đã từng nghĩ... nếu ngày đó anh không chọn đi theo con đường này, nếu anh chỉ là một chàng trai bình thường, không có ánh đèn sân khấu, không có hàng triệu người dõi theo, liệu em... có ở lại không?"

Thanh Pháp không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau em mới chậm rãi nói:

"Nếu ngày đó...Anh chọn em, thì có hay không có thế giới showbiz này... em đều sẽ ở lại."

Dương siết bàn tay thành nắm đấm, run nhẹ. Một dòng cảm xúc ân hận như sóng ngầm vừa tràn lên cổ họng, chưa kịp vỡ ra đã bị nuốt ngược lại vào trong.

Hắn biết mình ích kỷ,nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.

"Vậy còn bây giờ?"

"Bây giờ..." - Pháp ngẩng lên, mắt chạm mắt- " Em ở lại...Để nếu anh ngã, thì ít nhất cũng có một người phía sau anh."

Câu nói rơi xuống như giọt nước cuối cùng làm vỡ lớp kiềm chế hắn gồng gánh suốt nhiều ngày. Hắn quay sang ôm chầm lấy Thanh Pháp, giam chặt em trong lồng ngực, thả lỏng toàn thân như bị rút sạch sức lực.

"Em sẽ không hỏi anh định làm gì. Nhưng dù anh chọn im lặng hay lên tiếng, em vẫn ở đây..."

"Vì sao vậy?" - hắn hỏi, vùi mặt xuống vai em không ngẩng lên.

"Vì em vẫn còn thương anh. Chỉ là... không chắc tình thương đó còn đủ để em bắt đầu lại mọi thứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip