Twelve


Tin tức về vụ hành hung Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu xuất hiện trên khắp các mặt báo, từ trang chính thống đến mạng xã hội ngập tràn ảnh chụp hiện trường mờ nhòe.

Tựa đề bài viết nối đuôi nhau như những nhát dao cứa thêm vào bầu không khí vốn đã ngột ngạt.

“Stylist trẻ từng vướng nghi án tình cảm với Dương Domic bị đánh đến bất tỉnh giữa đêm khuya”

“Đoạn đường không camera, không có nhân chứng , hiện trường chỉ còn vết máu và một chiếc điện thoại vỡ nát”

“Liệu thật sự chỉ là tai nạn ???”

...

Các bài post được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Cộng đồng mạng bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả thông tin dữ liệu , từ thời điểm scandal “ngoại tình” bắt đầu nổ ra

“Ai có đủ quyền lực để dàn xếp một vụ hành hung mà không để lại dấu vết hay nhân chứng?”

“Ai có thừa động cơ để căm thù đến mức không cần luật pháp?”

...

Những bài viết có nhắc tên Irene bỗng dưng bị gỡ xuống, hoặc hạn chế chia sẻ.
Một số tài khoản ẩn danh bị khóa chỉ sau vài tiếng đăng tải thông tin về cô.

Chưa ai dám nói thẳng ra.

Nhưng ai cũng đã ngầm hiểu.

...

Instagram Live
Dương Domic  đang phát trực tiếp…

“Xin lỗi ,vì tất cả...Nhưng cũng có thể...Đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước mắt mọi người…với tư cách là ca sĩ - diễn viên Dương Domic.”

Hắn nói chậm rãi.

Gương mặt không trang điểm.

Không đèn flash.

Không filter.

Không kịch bản.

Chỉ có một gã đàn ông ngồi giữa phòng tối.

Ánh sáng từ đèn bàn hắt xuống chiếc áo sơ mi trắng.

và một trái tim đã quá mỏi mệt để tiếp tục diễn thêm vai nào nữa.

Tôi xin lỗi...tôi không phải người đàn ông lý tưởng như truyền thông từng tung hô.

Không phải người chồng chung tình.

Càng không phải một nghệ sĩ hoàn hảo.”

Hắn ngước mắt nhìn vào ống kính.
Môi run nhẹ. Tay nắm chặt điện thoại như thể đang giữ lấy thứ duy nhất còn thật trên đời.

...

“Hơn mười năm trước,khi tôi còn sống trong một căn phòng trọ chưa tới 20 mét vuông.
Sáng lên giảng đường.
Tối đi làm phục vụ, lau sàn, rửa bát.
Giấc mơ của tôi khi đó… chỉ là được đứng trên sân khấu, cầm mic, và được hát.”

“Người duy nhất ở bên cạnh tôi lúc đó...
Không phải Irene Lê . Không phải bất kỳ mỹ nhân nào tôi từng đóng cặp.
Mà là một người con trai, tên Thanh Pháp...”

“Em lo cho tôi từng bữa cơm , giấc ngủ .
Em cầm từng xấp hồ sơ casting, chạy xe bất chấp mưa gió để đưa đón tôi đến từng phim trường.
Em ngồi dưới hàng ghế khán giả,cầm banner tự in, vỗ tay to nhất dù tôi chỉ là ca sĩ hát lót trong chương trình.”

Một khoảng lặng kéo dài .

“Khi tôi bắt đầu nổi tiếng.
Bắt đầu được Irene để mắt tới.
Bắt đầu bị cuốn theo hào quang showbiz...

Tôi kết hôn.
Bỏ lại người duy nhất từng yêu tôi bằng cả trái tim.

Không cho em lý do. Không một lời giải thích.

Tôi chỉ...”

Hắn gục đầu ,cười trong nước mắt . Một nụ cười cay đắng, méo mó đến khó coi.

“Tôi không hạnh phúc."

...

"Tôi sống trong căn nhà rộng hàng trăm mét vuông nhưng trái tim thì trống rỗng.

Thức dậy mỗi sáng không biết người bên cạnh mình sẽ đóng vai gì hôm nay

Người vợ ngọt ngào ?
Người đồng nghiệp ?
Hay đối thủ đang chực chờ xâu xé tôi?”

...

“Sau cánh gà sân khấu, Irene là người hoàn toàn khác.
Lạnh lùng. Toan tính. Thao túng tâm lí...

Nguyên nhân chúng tôi không thể có con nhiều năm nay...Không phải vấn đề do tôi,như lời cô ấy nói với truyền thông.
Cô ấy...từng phá thai ba lần, không hề hỏi ý kiến tôi..."

...

"Irene không phải là nạn nhân.

Cô ấy đã thao túng truyền thông.

Đẩy bao nhiêu diễn viên trẻ vào đường cùng.

Có người biến mất khỏi showbiz.

Có người suýt tự tử...

Tôi đều biết hết...

Nhưng tôi chọn im lặng, vẫn tiếp tục diễn.

Diễn trọn vẹn một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Vì ánh hào quang,vì hình tượng một người nghệ sĩ chuẩn mực .

Diễn cả một cuộc đời giả dối...”

Hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào camera.

Giọng nghẹn cứng.

“Cho đến khi Thanh Pháp trở về.
Em vẫn là người duy nhất khiến tôi muốn chạy khỏi chính cuộc sống của mình...”

“Tôi yêu Thanh Pháp.
Không phải chỉ bây giờ…
Mà yêu từ lúc chưa có gì trong tay.”

“Tôi từng hèn nhát.
Nhưng lần này… tôi không muốn như vậy nữa.”

“Thanh Pháp.
Nếu em còn thương anh như lời em đã nói…Thì xin em đừng đi đâu xa anh nữa.”

“Vì lần này…
Anh sẽ đánh đổi mọi thứ, chỉ để giữ lại em.”

Màn hình rung nhẹ.
Từng bình luận bắt đầu vỡ òa như đê vỡ.

“Đây là tất cả sự thật???”

“Sao Irene lại… tàn nhẫn như vậy?”

“Trời ơi, tôi khóc rồi…”

“Pháp ơi, Dương ơi..."

...

Trần Đăng Dương tắt livestream.
Gục xuống bàn.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng… hắn thật sự đã trút bỏ vai diễn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip