Two

Sáu tháng trước khi scandal nổ ra
Trước khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
Trước khi tên hắn bị bôi đen trên khắp mặt báo, trước khi cuộc gọi nghẹn ngào ấy vang lên giữa đêm muộn.

------

Sảnh studio hôm ấy nhộn nhịp hơn thường lệ.

Mùi thuốc nhuộm vải, tiếng giày cao gót, âm thanh vật dụng kim loại va vào nhau tạo nên sự bận rộn đặc trưng của một buổi chụp hình lớn.

Những chiếc đèn ánh sáng vàng đặt lệch góc, máy tạo khói đang thử test, trợ lý stylist chạy tới lui kiểm tra từng bộ trang phục.

Giữa sự hỗn loạn có tổ chức đó, Thanh Pháp đứng một góc, cẩn thận là phẳng phần tay áo của một mẫu thiết kế mới.

Đã lâu rồi em không nhận những job lớn dạng này - hợp tác với nghệ sĩ hạng A. Nhưng lần này lại là lời mời đặc biệt từ một nhà sản xuất quen cũ, không ngờ bản thiết kế mà em dựng moodboard lại được phía bên kia phê duyệt ngay tức khắc. Vậy là em đến, không nghĩ gì nhiều.

Cho đến khi cái tên ấy xuất hiện trong tờ lịch trình.

“Người mẫu chính: Dương Domic.”

...

Thanh Pháp chăm chú chỉnh lại cổ áo cho mẫu, bàn tay nhanh nhẹn nhưng ánh mắt thì vô thức hướng về phía cửa.

Nơi ấy... người đàn ông em từng yêu đang bước vào, giữa một đoàn ê-kíp hùng hậu.

Dương Domic - Trần Đăng Dương.

Ánh sáng vẫn bám theo hắn như thể nó chưa từng rời đi. Quần áo hàng hiệu, phong thái tự tin, gương mặt sắc lạnh đã quá quen thuộc với công chúng. Hắn luôn như vậy , tỏa sáng đến mức khiến người khác cảm thấy chói mắt.

Pháp cụp mắt xuống.

“Đại minh tinh đến rồi !”-
một đồng nghiệp bên cạnh em nói nhỏ.

Pháp chỉ gật đầu.

Không ai trong ekip biết, em và Dương Domic từng là mối quan hệ gì .
Không ai thấy được khoảnh khắc thoáng ngập ngừng trong đôi mắt khi ánh nhìn hai người giao nhau lần đầu , sau nhiều năm xa cách.

...

Lúc em tiến đến chỉnh lại cổ áo sơ mi cho hắn , một bộ outfit nằm trong bộ sưu tập mới nhất “Echoes of Us”

“Echoes of Us” - "Back to the place where our story began."

Như một sự sắp đặt tàn nhẫn của định mệnh.

Khoảnh khắc bàn tay em lướt qua phần khuy áo sát ngực hắn, tim em đập hụt một nhịp. Còn hắn… cũng khẽ giật mình khi ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc khi xưa em hay dùng , hương hoa hồng thoang thoảng , cũ kỹ, nhưng không thể nào lãng quên.

“Chào em”- hắn nói khẽ, giọng không rõ là chào cho đủ phép tắc, hay vì thực sự không kìm được.

Em không đáp. Chỉ nhẹ nhàng chỉnh tay áo, môi mím lại.

“Đứng thẳng lên chút.”

Hắn đứng thẳng.

“Nghiêng vai xuống một chút.”

Hắn làm theo.

...

Buổi chụp hình trôi qua trong im lặng lạ lùng. Đăng Dương vẫn chuyên nghiệp, vẫn diễn xuất đúng từng biểu cảm như kịch bản. Nhưng mỗi khi ống kính dừng lại… ánh mắt hắn lại tìm về một góc phía sau máy quay, nơi Thanh Pháp đang đứng, tay nắm chặt chiếc Tablet, tránh ánh nhìn từ hắn như thể sợ bị thiêu cháy.

Giữa giờ nghỉ, khi mọi người tản ra uống nước, Dương cầm chai nước, bước chậm về phía chiếc bàn cuối phòng , nơi Pháp đang chỉnh lại bản phối cảnh ánh sáng.

“Lâu rồi không gặp...”- Giọng hắn trầm thấp, dừng cách Pháp một khoảng vừa đủ khiến không khí giữa họ đột nhiên mỏng đi.

Pháp ngước lên, cố giữ bình tĩnh: “Anh...ổn không?”

“Cũng tạm. Em vẫn vậy…”- Dương nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười -  “…vẫn biết cách biến mình thành kẻ vô hình giữa một căn phòng đông người.”

Pháp im lặng.

Em từng nghĩ rằng mình sẽ tức giận nếu gặp lại hắn. Sẽ nói một điều gì đó đủ tàn nhẫn để rách toạc quá khứ ra, để hắn phải trả lại những năm tháng em sống trong đau khổ.
Nhưng giờ đây… khi đối diện với người ấy bằng xương bằng thịt, em chỉ thấy ,trong đáy mắt hắn, một nỗi mệt mỏi không tên lặng lẽ nằm sau ánh hào quang.

“Anh...trông mệt mỏi quá...” Pháp nói, không ngẩng đầu.

Dương không đáp. Chỉ nhìn em, thật lâu.

Rồi buông một tiếng thở dài nhẹ đến mức chẳng ai nghe rõ, hắn quay đi, để lại câu nói rơi lại trong không gian:

“Cảm ơn em...Vì đã không từ bỏ công việc này.”

Pháp đứng lặng.

Trong lòng em, sợi dây cảm xúc tưởng chừng đã đứt từ lâu nay lại khẽ rung lên, mỏng manh đến mức chỉ cần một câu nói nữa thôi… sẽ đứt hẳn.

...

Buổi chụp hôm ấy kết thúc trễ.

Thanh Pháp đứng dưới mái hiên tay cầm điện thoại book taxi, không hiểu sao app cứ liên tục báo hủy chuyến. Lúc đang lướt tìm sang app khác thì một chiếc xe màu đen dừng lại phía trước em.

Kính xe hạ xuống. Là Dương Domic

“Lên đi. Trời sắp mưa.”

“Tôi chờ được.”

“Chỉ là đi nhờ một đoạn đường thôi. Không có gì lớn lao đâu.”

Em hơi do dự. Rồi lên xe.

Trên xe, không ai nói gì nhiều. Chỉ là vài câu hỏi xã giao.

“Em ở Nhật… mọi thứ vẫn ổn chứ?”

“Ổn.”

“Lần này em về lâu không?”

“Tôi nhận job rất tùy hứng.”

Hắn gật đầu. Rồi im lặng.

Cả xe cũng chìm vào im lặng.

Thanh Pháp nhìn ra cửa kính. Mưa đã rơi. Một tiếng thở dài không rõ thuộc về ai thoát ra trong không khí đầy ngột ngạt.

...

Và kể từ sau hôm đó…Họ bắt đầu nói chuyện lại.

Những lần nhắn tin ngắn ngủi.

Những lần tình cờ gặp nhau tại hậu trường show diễn.

Một vài lần cà phê...Như bạn bè cũ.

Tình cảm như một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi được nhen nhóm lại giữa hai con người, giữa những hoài nghi, tổn thương và cả niềm đau của quá khứ

Cho đến một ngày…

Truyền thông bắt đầu rục rịch đưa tin về cuộc ly hôn chưa xác nhận giữa Dương Domic và Irene Lê.

Sau đó, một vài bức ảnh chụp lén được leak ra

Khoảnh khắc hắn nắm tay một người ,trong một quán Bar nhỏ lúc 10h đêm

Khoảnh khắc dưới ánh đèn đường giữa khuya, hắn cuối xuống trước mặt một người dáng vẻ thấp hơn , rõ ràng là đang trong tư thế hôn nhau.
...

Người kia chỉ là góc nghiêng và không lộ rõ mặt trong ảnh, nhưng riêng hắn ,thì hoàn toàn là góc chính diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip