29.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, nhịp sống đã trở lại với guồng quay quen thuộc.

Kiều đi làm lại. Vẫn là căn phòng làm việc cũ, bàn giấy cũ, nhưng cảm xúc thì khác. Em làm việc tập trung hơn, hiệu quả hơn. Những cuộc họp kéo dài không còn khiến em thấy kiệt sức như trước.

Có lẽ vì, trái tim em đã có chốn để tựa vào. Một nơi mang tên Dương.

Còn Dương, sau chuyến đi, cũng chính thức tiếp quản chuỗi cửa hàng mà ba cậu để lại. Ngày đầu tiên đi kiểm tra từng chi nhánh, Dương có chút lúng túng, nhưng không hề ngại thử thách. Kiều đã từng nói, nếu muốn thành công, thì hãy bước từng bước một.

Và Dương đang bước. Từng bước một, để đủ trưởng thành, đủ xứng đáng, với chính mình và với người cậu yêu.

_

Hai người vẫn giữ thói quen nhắn tin mỗi tối, gửi hình mỗi sáng, và hay qua nhà thăm nhau đột ngột, chỉ để nói một câu.

“Anh nhớ em.”

Hoặc.

“Hôm nay em mệt lắm, anh ôm em một cái được không?”

Mọi thứ tưởng chừng đang đi vào quỹ đạo. Yên ổn. Ngọt ngào. Hạnh phúc.

Cho đến một ngày, Kiều bắt đầu thấy choáng nhẹ khi ngồi lâu. Và một lần khác, đang thuyết trình giữa cuộc họp, em bỗng thấy trước mắt mình nhòe đi.

Những hiệu năng, năng suất làm việc của em bắt đầu suy giảm. Đôi khi Kiều cũng chẳng nhớ việc mình vừa làm lúc nãy là gì.

_

...

Tiếng máy lạnh vù vù hòa trong âm thanh bàn phím lách cách và giọng trưởng phòng đang trình bày. Kiều ngồi cuối bàn họp, mắt dán vào màn hình máy chiếu, nhưng mày đã nhíu lại từ nãy giờ.

Đã hai mươi phút. Em cảm thấy đầu mình căng ra như sắp vỡ, hai bên thái dương nặng trịch.

“Kiều, em có đề xuất gì không?"

Tiếng nói đó dội vào tai Kiều theo một nhịp chậm hơn bình thường. Em khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra. Vẫn không đỡ.

"Em...thấy như vậy cũng khá ổn rồi ạ. Em sẽ xem xét rồi có gì báo sau cho anh"

"Vậy mọi người nghe tiếp nhé"

Khi buổi họp gần kết thúc, Kiều chống tay đứng dậy, và mọi thứ bỗng chao nghiêng.

Căn phòng như xoay một vòng. Mắt em nhòe đi, trán rịn mồ hôi.

“Ê mày sao dạ?". An đỡ tay em, vẻ mặt lo lắng

Em cười nhẹ, lắc đầu.

“Chắc tại đói bụng quá… sáng nay quên ăn sáng"

Cả nhóm cười ồ lên, không ai nghi ngờ gì thêm. Nhưng khi Kiều bước ra khỏi phòng, cơn choáng lại chực chờ lặp lại.

_

Tối đó, Dương ghé nhà em.

Cậu đứng ngoài cửa chưa tới một phút thì em mở ra, vẻ mặt vẫn tươi tắn, nhưng ánh mắt có chút mệt mỏi.

“Anh mang đồ ăn tối qua nè”. Dương giơ túi đồ lên. "Đừng có nói hôm nay em lại không ăn sáng nha?"

Kiều nhăn mũi. “Có ăn rồi… một chút. Tại em thấy bị khó tiêu"

"Vậy giờ phải ăn hết đống này cho anh"

Dương vào nhà em, để đồ lên kệ bếp, quay xuống lấy bát đũa. Kiều vừa quay người định đi ra ngồi chờ liền khẽ nhăn mặt. Một cơn nhức nhỏ chạy dọc sau cổ. Em xoa trán ngay lúc Dương ngẩng lên, cậu bắt gặp, liền bỏ bát đĩa xuống chạy lại bên em.

“Sao vậy?”

“Chắc ngồi máy tính nhiều quá. Không sao đâu"

"Em lại cố gắng quá rồi đấy".

"Em hong sao đâu, ăn xong đống đồ kia của anh lại khỏe như sumo ý mà"

Dương không nói thêm. Nhưng trong mắt cậu, đã ánh lên một nếp gấp lo lắng.

_

Hai ngày sau.

Trưa chủ nhật, Kiều đi siêu thị một mình. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi em cúi xuống lấy gói mì thì bỗng cảm thấy thế giới quanh mình đổ nghiêng.

Tay em chạm vào kệ hàng để giữ thăng bằng. Đầu quay cuồng, buồn nôn dâng lên.

“Mình sao vậy…”

Giọng trẻ con cất lên từ phía sau.

“Anh ơi… anh có sao không ạ?”

Kiều quay lại, cười gượng với cô bé.

“Không sao đâu em"

Em biết mình không ổn, nên đã lập tức gọi cho Dương.

“Anh… tới đón em được không?”

[Anh tới liền]

Trên xe, Kiều tựa đầu vào cửa kính. Cơn buồn nôn tan đi, nhưng tim vẫn đập nhanh một cách kỳ lạ. Dương nhìn qua gương chiếu hậu thấy trán em ướt, hai tay thì lạnh ngắt.

Cậu vội điều chỉnh điều hòa.

"Anh chở em đến bệnh viện khám nha"

Kiều lắc đầu. “Không sao mà. Chắc do thời tiết thôi"

Dương không cãi lại. Nhưng tim lại nhói lên vô lý. Dạo gần đây, sức khỏe của Kiều đang sụt lui thấy rõ.

...

Thêm hai ngày nữa trôi qua.

Buổi sáng, Kiều thức dậy với cảm giác như đầu vừa bị nhấn vào trong nước đá. Tiếng ù ù trong tai, tiếng chuông báo thức vang như búa gõ. Em vừa choáng vừa buồn nôn, em ngồi dậy mà không biết mình đang ở đâu.

Em loạng choạng vào nhà tắm. Nhìn vào gương, thấy gương mặt mình nhợt nhạt, tái xanh.

Rửa mặt xong, Kiều ra ngoài mở ngăn kéo, lấy viên giảm đau, uống một viên, rồi lấy thêm viên bổ máu mà ngày xưa mẹ hay nhắc phải uống lúc học nhiều.

"Chắc mình bị stress thôi nhỉ.."

Nói để trấn an tinh thần của bản thân, chứ đâu đó em biết, cơ thể mình sắp không còn nghe lời mình nữa rồi.

_

Tối hôm đó, cả nhóm đi ăn lẩu để chia tay một đồng nghiệp trong phòng marketing. Ai cũng vui vẻ, cười nói rôm rả. Nhưng khi người đó đang kể chuyện, Kiều bỗng khựng lại, đặt tay lên ngực áo.

“Ê mày sao vậy?”. An hỏi.

Kiều cười nhạt. “Bụng tao hơi khó chịu. Tao ra ngoài chút nha"

"Cần tao đi cùng không, dạo này thấy mày lạ lắm"

"Không, tại tao thiếu ngủ á"

An cũng gật gật nghe lời em, Kiều đứng dậy, bước ra, nhưng cơn chóng mặt lại ập tới. Em vịn tay lên thành cầu thang gần đó, cố hít thở thật sâu.

Lúc ấy điện thoại đổ chuông. Là Dương.

[Khi nào em về?]

"Một lát..nữa"

Dương liền nhận ra hơi thở gấp gáp trong giọng nói của Kiều.

[Bật video lên anh xem nào]

"Em đang ở nhà vệ sinh, anh muốn xem cảnh kinh dị hả?"

[Xem luôn]

"Khùng quá cha ơi"

[Anh nghe giọng em có vẻ hơi mệt, anh lo]

"Đang giải quyết nỗi buồn thì phải mệt rồi"

Kiều giả vờ cười, cố nén hơi thở vào trong để bình tĩnh.

[Thật không?]

"Thiệt"

[Nếu em có mệt thì xin rút lui trước đi, anh tới đón]

"Có gì đâu trời, mọi người còn xôn xao, bỏ về thì người ta coi mình ra cái gì. Với lại có An ở đây mà"

[Vậy được rồi, nhưng em từ chối uống đi nhé. Dùng nước lọc cho anh]

"Rồi rồi"

Dương cúp máy, Pháp Kiều nhìn thẳng mặt mình trong gương, em dội nước lên mặt mấy lần.

"Tỉnh táo, mày phải tỉnh táo lên"

_

Tối đó, sau khi Kiều về, Dương đã lon ton chạy qua nhà em để canh chừng.

"Gì nữa đây?"

"Anh nhớ em"

"Mới gặp hồi chiều mà"

"Xa em 1 giây thôi cũng đã nhớ rồi"

"Xạo quá đi"

"Tối nay cho anh ngủ ở đây nha"

"Em không cho anh cũng có về đâu"

"Đúng rồi"

Cứ thế, Dương ôm em ngủ trên giường. Vẫn tư thế cũ, đầu em gối trong vòng tay cậu, cơ thể nhỏ bé ôm lấy thân hình to hơn, ấm áp bình yên chìm vào giấc ngủ.

...

Nửa đêm, cậu choàng tỉnh. Trong bóng tối, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu lên gương mặt Kiều, nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở không đều. Dương cứ tưởng là em đang gặp ác mộng.

“Kiều ơi…”

Cậu lay nhẹ. Em tỉnh, hé mắt mệt mỏi.

"H..hả, có chuyện gì không anh"

"Em không khỏe sao, hay gặp ác mộng? Mồ hôi ướt hết cả áo rồi"

Dương đưa tay, chậm chậm lau trán em.

"Hong sao, em hay bị vậy mà. Tại làm việc suy nghĩ nhiều quá nên có chút ảnh hưởng. Anh cũng biết dạo này deadline em quá trời"

Trước đây, Kiều sẽ không tìm lý do để nói dông dài như vậy.

"Ngủ lại được không, anh canh em ngủ"

"Thôi, có sao đâu mà. Nằm xuống ngủ đi"

"Không được"

Dương không ngủ nữa. Cậu kéo chăn lại, ngồi im nhìn em.

Một tay cậu nắm lấy tay em. Tay em lạnh, nhưng hơi ấm nơi tim cậu lại đang nóng bừng vì sợ hãi.

"Khi nào em ngủ anh sẽ ngủ. Để yên anh chăm em, không được cãi"

"Chịu thua anh đấy"

Dương hôn lên trán em, giảm điều hòa xuống một chút.

"Ngủ ngon"

Kiều gật đầu, ôm bàn tay Dương áp lên mặt, nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ. Cảm giác yên tâm khiến em lấy lại được bình tĩnh, Dương cũng thở dài, nỗi sợ hãi vẫn kéo lấy cậu vào những suy nghĩ xấu.

_

.

.

.

.

Dạ, đẩy nhanh tiến độ nhé, các ní chuẩn bị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip