Papa là của ba màa

Sáng sớm, Nhím tung chăn bật dậy, chạy lon ton ra ngoài phòng khách. Ba đang mặc vest chuẩn bị đi làm, còn papa thì bưng ly sữa đặt lên bàn.

Nhóc con dụi mắt, giọng ngái ngủ:

"Papa ơiiii, hôm nay Nhím nghỉ học nha?"

Thanh Pháp bật cười, cúi xuống sửa lại cổ áo cho nhóc:

"Sao vậy? Hôm qua còn nói đi học vui lắm mà?"

Nhím bĩu môi, ôm chặt cánh tay papa, giọng rầu rĩ:

"Tại Nhím nhớ papa quá! Papa đi làm suốt, tối còn bị ba giành nữa! Nhím muốn ở nhà với papa cơ!"

Đăng Dương, đang cài khuy áo, khựng lại một chút. Anh nhướng mày, liếc qua nhóc con:

"Ai giành?"

"Ba đó!"

"...!!!"

Còn Đăng Dương thì cười khẩy, thản nhiên ngồi xuống ghế, chậm rãi nói:

Đăng Dương: "Nhím, con thử nghĩ xem, papa con là vợ của ba. Ban ngày con đi học, papa làm việc nhà, tối thì papa ngủ với ba. Ở đâu ra chuyện ba giành của con?"

"...!!!"

(Hết đường cãi)

Thấy nhóc con cứng họng, Đăng Dương càng đắc ý hơn. Anh uống một hớp cà phê, giọng nhàn nhã:

"Thế nên đi học đi, papa sẽ đón con sớm mà."

Nhím uất ức, ôm chặt lấy Thanh Pháp, rầm rì:

"Nhím không chịu! Ba ích kỷ lắm! Papa là của Nhím mà!"

"...!!!"
Ê nha ê

"..."

Anh bình tĩnh đặt cốc cà phê xuống bàn, chống tay lên cằm, chậm rãi hỏi:

"Nhím, con muốn giành papa với ba hả?"

Nhím gật đầu cái rụp:

"Đúng rồi! Nhím muốn ngủ với papa! Muốn được papa ôm! Muốn được papa gãi lưng nữa!"

Đăng Dương nheo mắt, nhìn nhóc con chằm chằm:

"Nhím, con năm nay mấy tuổi rồi?"

"Dạ... bốn tuổi rưỡi ạ?"

Đăng Dương gật gù, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:

"Vậy là con còn nhỏ đúng không?"

"Dạ đúng!"

Đăng Dương gật đầu lần nữa, rồi nhàn nhã cất giọng:

"Con còn nhỏ thì đi học đi, đừng có giành vợ của ba nữa."

"...!!!"

"Không chịu đâu!!! Nhím méc bà ngoại!"

Đăng Dương nhướng mày.

"Cứ méc đi. Nhưng bà ngoại thương papa con nhất, không chắc sẽ bênh con đâu."

"...!!!"

Thanh Pháp nhìn hai cha con đấu khẩu mà không nhịn được cười. Anh cúi xuống, xoa đầu Nhím, dịu giọng dỗ dành:

"Nhím ngoan, con đi học đi, chiều papa sẽ dẫn con đi ăn kem, được không?"

Nhím ôm cánh tay papa, giọng nức nở:

"Nhưng mà tối papa ngủ với Nhím nha?"

Đăng Dương lập tức ngước lên, ánh mắt sắc bén:

"Không được!"

Nhím trừng mắt.

"Ba không có quyền quyết định! Papa là của Nhím!"

Đăng Dương cười lạnh.

"Vợ ba là của ba, không phải của con."

Nhím tức giận, nghiến răng trèo trẹo. Nhưng chưa kịp nghĩ cách phản kháng thì Đăng Dương đã thản nhiên vươn tay bế nhóc con lên, đặt lên ghế, sau đó nhàn nhã nhắc nhở.

"Ăn sáng đi, lát ba chở con đi học."

"...!!!"

Rõ ràng là bị cưỡng chế mà!!


Sau một ngày đi học đầy "đau thương", Nhím quyết định phản công.

Tối nay, khi Đăng Dương chuẩn bị vào phòng ngủ với Thanh Pháp, nhóc con đã chui sẵn vào chăn, ôm chặt cánh tay papa.

"Papa là của Nhím! Ba ra sofa mà ngủ!"

"...!!!"

"...!!!"

Anh đứng ngay cửa phòng ngủ, nheo mắt nhìn cái cục bông nhỏ đang bám dính lấy vợ mình. Một giây sau, Đăng Dương không nói không rằng, trực tiếp bước tới bế Nhím lên.

"Ba làm gì đó?! Thả Nhím xuống!!"

Đăng Dương thản nhiên mở cửa phòng Nhím, đặt nhóc con xuống giường riêng, kéo chăn đắp lên người nhóc rồi lạnh lùng nói:

"Ngủ ở đây. Papa là của ba."

"...!!!"

Thanh Pháp còn chưa kịp phản ứng gì thì Đăng Dương đã nhanh chóng bước ra ngoài, khóa cửa phòng Nhím lại.

Nhóc con ngồi bật dậy, đập cửa rầm rầm:

"Ba quá đáng quá đi!!! Papa ơi, cứu Nhím!!!"

Trong phòng ngủ, Đăng Dương nhìn Thanh Pháp, nhếch môi cười khẽ:

"Em thấy chưa? Cái thằng nhóc này dạo này càng ngày càng lấn lướt anh rồi."

Thanh Pháp bật cười:

"Tại anh chọc con trước chứ ai."

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà."

"Sự thật gì?"

Đăng Dương cúi xuống, thì thầm bên tai vợ mình.

"Là em chỉ thuộc về anh thôi."

"...!!!"

Từ bên ngoài, Nhím vẫn đập cửa rầm rầm, la hét:

"Ba ơiiii!!! Ba thả Nhím raaa!!!"

Đăng Dương mặc kệ, chỉ kéo chăn đắp lên người Thanh Pháp, thản nhiên tắt đèn.

"Ngủ thôi, đừng để ý."

"...!!!"

"Ba đúng là gian manh màaaa!!!!"

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip