Đón conn!

Chiều muộn, ánh hoàng hôn phủ một lớp màu cam ấm áp lên thành phố. Trước cổng trường mẫu giáo, một đám trẻ con đang ríu rít nắm tay nhau chờ người nhà đến đón.

Nhím đứng ở hàng đầu, chiếc ba lô hình gấu trúc to gần bằng người, hai tay nhỏ ôm chặt vào dây quai, mắt tròn xoe mong chờ. Nhưng thay vì hóng papa như mọi ngày, hôm nay nhóc con lại đứng nhón chân nhìn ra xa, giọng nhỏ xíu nhưng đầy mong đợi:

"Hôm nay ba đón con nha..."

Một tiếng xe ô tô đỗ lại trước cổng trường, cánh cửa vừa mở ra, Nhím lập tức sáng mắt, nhảy cẫng lên:

 "Là ba!!!"

Đăng Dương bước xuống xe, vẫn bộ vest đen lạnh lùng như mọi ngày, nhưng trên tay lại cầm theo một hộp sữa dâu nhỏ. Anh cúi xuống, đưa hộp sữa cho Nhím:

 "Uống đi, rồi lên xe."

Nhím nhận hộp sữa, cắm ống hút, hút một hơi thiệt dài, mặt mũm mĩm thoáng vẻ hạnh phúc.

 "Ba ơi, hôm nay ba không bận hả?"

Đăng Dương khẽ liếc nhìn nhóc con, giọng trầm thấp nhưng cưng chiều:

 "Có bận, nhưng vẫn phải đến đón con."

Nhím cười tít mắt, lon ton trèo lên xe. Nhưng vừa ngồi xuống ghế sau, nhóc con lại không chịu cài dây an toàn mà ngọ nguậy nhổm người lên, nhíu mày hỏi:

"Ủa ba, không đi đón papa hả?"

"..."

Nhím bặm môi, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc một cách buồn cười:

"Bình thường papa đón con xong là đi đón ba, sao hôm nay ba đón con trước mà không đón papa? Không công bằng gì hết!"

Đăng Dương cài dây an toàn cho nhóc con, giọng điềm nhiên:

 "Hôm nay papa tự về."

Nhím lập tức tròn mắt, vỗ lên ghế trước:

 "Ba xấu lắm luôn! Ba đi đón con là vì con năn nỉ, vậy mà không chịu đi đón papa nữa! Papa sẽ buồn đó!"

Đăng Dương nhìn nhóc con qua gương chiếu hậu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên:

 "Papa con có chân."

Nhím bĩu môi, giọng đầy bất mãn:

 "Hông chịu! Ba là chồng của papa mà! Người ta có chồng đều được chồng đón hết đó!"

Đăng Dương bật cười khẽ, chậm rãi khởi động xe.

 "Ba nhớ con kêu papa có quyền nhất mà?"

Nhím lập tức đuối lý, bặm môi nghĩ một hồi, cuối cùng chốt hạ:

 "Thôi được rồi! Hôm nay con tha cho ba... Nhưng về nhà ba phải dỗ papa nha!"

Đăng Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhấn ga chạy về nhà. Nhím ở ghế sau vừa hút sữa vừa nhìn ba đầy thăm dò. Rồi tự độc thoại với bản thân

"Ba cũng thích papa lắm mà cứ làm bộ hoài..."



Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Thanh Pháp vừa ăn vừa kể chuyện công việc, Nhím thì lo xử lý đống rau củ cắt nhỏ trên đĩa, lâu lâu lại lén đẩy qua đĩa của ba.

Đăng Dương liếc thấy, giọng trầm thấp:

 "Nhím, ăn hết đi."

Nhím lập tức giả bộ không nghe, tiếp tục gẩy cà rốt sang đĩa ba.

Đăng Dương nhướn mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Thanh Pháp đã cười cười, gắp hết phần cà rốt từ đĩa Đăng Dương sang đĩa mình:

 "Thôi mà, ăn mỗi ngày nó chán, để em ăn giúp."

Đăng Dương nhìn cậu một lát, không phản đối nữa, tiếp tục ăn cơm. Nhím ngồi bên cạnh thấy papa dễ thương quá chừng, liền híp mắt cười gian.

 "Papa ơi, con nói cho nghe nè!"

Thanh Pháp vừa nhai cơm vừa gật đầu:

"Ừa, chuyện gì nè Nhím?"

Nhím chống cằm, giọng kéo dài:

"Hôm nay ba đi đón con á, con kêu ba đi đón papa luôn mà ba hông chịu đâu nha!"

Thanh Pháp lập tức quay sang nhìn Đăng Dương, ánh mắt đầy ý dò xét.

Đăng Dương bình thản ăn cơm, không nói gì.

Nhím thấy ba không phản ứng liền tiếp tục:

 "Ba còn nói papa có chân tự về nữa đó!"

Thanh Pháp nhíu mày, quay sang nhìn Đăng Dương lần hai.

Đăng Dương vẫn không nhìn cậu, tiếp tục ăn.

Nhím thấy papa vẫn chưa đủ giận, liền bồi thêm một câu chí mạng:

 "Chưa hết đâu! Ba còn nói... ba không có rảnh đi đón papa, papa tự về được!"

Thanh Pháp lập tức đặt đũa xuống bàn. Đăng Dương cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Nhím.

Nhím giật mình, nuốt nước bọt, rồi nhanh như chớp trốn vào lòng papa, hai tay ôm chặt Thanh Pháp như bám phao cứu sinh.

"Ba đừng nhìn con kiểu đó nha! Con nói thật mà!!!"

Thanh Pháp xoa đầu Nhím, giọng có chút trách móc:

 "Anh nói vậy thật hả?"

Đăng Dương đặt đũa xuống, nhấp một ngụm nước, chậm rãi đáp:

 "Anh nói papa có chân tự về, nhưng papa của con vẫn chọn lên xe anh ngồi. Vậy là sao?"

Thanh Pháp thoáng sững lại, rồi đỏ mặt quay đi. Nhím tròn mắt nhìn papa, rồi quay sang nhìn ba, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

 "Papa cũng mê ba luôn hả?!"

Thanh Pháp suýt nữa nghẹn cơm, quay sang gõ nhẹ đầu nhóc con:

"Ăn cơm đi, con nít biết gì mà nói!"

Nhím che đầu, cười khúc khích, trong lòng âm thầm kết luận:

Hai ba đúng là lén lút yêu nhau mà!

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip