mười hai

Đã tới giờ trưa, người hầu kẻ hạ lần lượt đem đồ ăn bày lên mâm cho gia đình ông phú hộ Trần. Hôm nay cả nhà đều mặt có đầy đủ, hôm nay ông phú hộ bắt mọi người việc gì thì việc bữa cơm gia đình phải có mặt đông đủ.

Cả nhà 5 người đều đã ngồi xuống và dùng bữa cơm. Gia đình này giờ cơm chỉ toàn nói chuyện về kinh doanh, hay bàn bạc lấy vợ cho bà đứa con trai nhà họ. Hôm nay ông hội đồng cũng muốn bàn chuyện cưới sinh, khi đang dùng bữa ông phú hộ chợt nhớ ra một chuyện rồi nói với cậu 4 Dương.

"E hèm, giờ tôi có chuyện muốn với thằng Dương" ông phú hộ nói.

"Con cũng có chuyện muốn nói với ba" Dương đặt chén cơm xuống rồi nói.

"Anh có chuyện gì thì nói trước đi"

"Con...con muốn nói với cha và mọi người con muốn lấy cái Pháp" Dương biết nói ra có thể cha sẽ tức giận lung lắm nhưng vì tình yêu nên anh buộc phải nói.

Dương vừa dứt lời thì mặt ông phú hộ như không còn giọt máu nào. Cả ba mẹ con thì biết ông phú hộ tức giận mà "cầu nguyện" cho Dương qua khỏi.

"Mày nói cái gì hả thằng kia... Mày nói mày muốn lấy Pháp người làm đó hả" Ông nổi trận lôi đình đập bàn đứng dậy.

"Ông có gì bình tĩnh nói lại với con chứ nổi giận hư bột hư đường" Bà Trần nắm lấy tay ông chỉ mong ông bình tĩnh lại.

"Bà buông ra hôm nay tôi phải nói cho nó biết" ông hất tay bà ra rồi nhìn sang Dương mà chửi xối xả:"Tao nói cho mày biết, mày là phận trai mày phải lấy vợ. Ấy vậy mày đòi lấy thằng đàn ông ấy vậy là còn người làm trong nhà, mày điên rồi Dương ơi!. Tao tưởng mày kêu mày muốn lấy vợ, thì con nào tao cũng chịu mà mày kêu mày lấy thằng. Nhà tao không có loại bệnh hoạn như mày"

 Cả nhà chỉ nghe mỗi tiếng ông la hét, được một hồi ông cũng mệt mà nói:" Tao mệt rồi, tao cho mày lựa chọn. 1 là tháng sau mày phải lấy Linh về làm vợ thì Pháp nó mới yên ổn sống ở đây, 2 là mày cứ chọn ở "giá" tao sẽ cho gia đình thằng Pháp sống không yên ổn ở đất này. Bằng mọi giá tao phải có cháu" Nói rồi ông bỏ vào phòng cùng sự tức giận không nguôi. Bữa cơm cùng thế mà hỗn loạn lên.

"Con làm sao cho cha nguôi giận đi Dương" Bà Trần quay sang nói với Dương.

"Dạ, con biết rồi má" Dương làm an lòng mẹ mình.

Sau bữa trưa hôm ấy, Dương đã suy nghĩ rất nhiều về việc cùng Pháp bỏ trốn nhưng lại đắn đo không ngừng, em ấy còn em của mình, bản thân không thể ích kỉ mà bỏ mặc thằng bé để bỏ trốn. Cuối cùng anh đưa ra một quyết định "mạo hiểm".

Tối đó có một cơn mưa rào khá lớn, khi mọi người đã về phòng mình nghỉ ngơi thì Dương ngồi ngay bàn làm việc viết một bức thư. Nội dung thư:

" Con có việc đột xuất đi xa làm ăn
mọi người không cần phải lo cho con"

Viết xong anh để ngay ngắn trên bàn rồi quải chiếc túi vải lẻn bỏ đi bằng cửa sổ. Ra tới cửa chính anh đã khéo léo để trèo lên rồi đi ra khỏi nhà để người khác không phát hiện. Bây giờ trong đầu anh chỉ có ý định không muốn cưới Linh và muốn đến sống với nhà Pháp.

Cơn mưa rào mùa hè làm đường đi đến nhà Pháp khó khăn lung lắm, bùn đất, sình lầy dính đầy chân anh. Người anh bây giờ chẳng giống một người con trai của người có chức có quyền trong làng tí nào. Trên thân chỉ mang đại một cái áo khoác, quải cái túi theo, chân đầy bùn đất, người thì ướt sủng.

Trời mưa chưa biết khi nào dừng, khi anh đi qua cánh đồng vừa nghe tiếng gió hú và tiếng " bịp...bịp...bịp"  đau buồn.

Đến nhà Pháp thì may cho anh Pháp vẫn còn thức, ánh đèn dầu le lói bên cửa sổ. Anh lại gần rồi kêu tên: "Pháp...Pháp em có nhà không". Pháp từ trong nhà nghe ai kêu tên thì ra mở cửa. Ngay trước mặt em bây giờ cậu Dương như một người lạ không còn ra dáng trang nghiêm, giàu có như trước.

"Cậu... Sao cậu đến đây giờ này, ngoài trời còn mưa to nữa. Vả lại sao cậu thành ra như này" Pháp có phần lo lắng cho anh vì đến nhà mình giờ này có phần thắc mắc sao người con trai này lại thành ra như thế.

"Gia đình không cho ta bên nhau..." anh nói được một lúc lại ấp úng "Em cho anh ở đây được không, anh không muốn cưới người khác".

Pháp ngập ngừng không biết có nên cho anh ở nhờ vì nhà có người đang bị ốm với lại anh là con nhà có chức có quyền trong làng, mình cho ở ké vầy có bị người khác thấy mà dị nghị. Nhỡ đến tai ông phú hộ thì lại toan.

"Anh xin em, mong em cho anh ở đây. Anh sẽ cố gắng để mọi người không biết chuyện gì. Nếu ai gặp thì em cứ bảo rằng em họ đến ở nhờ" Dương dần như chuyển sang cầu xin.

Pháp thấy để Dương nói chuyện dưới mưa này thì không ổn nên đã bảo anh vô nhà từ tính.

"Anh ở lại cũng được nhưng nhỡ bị phát hiện thì sao còn em của em nữa" Pháp hơi e dè mà quay sang Quang Anh đang bị ốm.

"Không sao đâu, anh có thể phụ em công việc nhà. Anh sẽ ở nhà để người ngoài không dòm ngó, em của em anh sẽ chăm lúc em đi làm" Dương đáp.

Suy nghĩ hồi Pháp cũng dần chịu. Em bảo anh mặt lấy mấy bộ đồ cho giống như người bình thường ở làng này, nếu mặc đồ có vẻ giàu có dễ bị hoài nghi.

"Hôm sau anh lấy bộ này mặc nhé, của cha em đấy. Em thấy nó khá vừa với anh, anh mặc như kia dễ bị phát hiện lắm ấy" Pháp lấy ra bộ đồ đã cũ nát kia.

Hôm sau, Pháp đi làm Dương lấy bộ đồ đó mặc vào nó khá vừa với anh, sáng nay anh chỉ loay hoay ở trong nhà, chăm cho Quang Anh, nấu ăn và dọn dẹp nhà.

Sáng nay có vài người hàng xóm gần đó bàn một chuyện:" Tối qua tui thấy ai đó đến nhà thằng Pháp, tui lo là trộm mà thấy Pháp nó ra nói chuyện cái tui cũng nghĩ nó bà con qua ở"

"Thời này kẻ đến người đi trong mấy nhà như này bình thường mà, miễn không trộm cắp thì chả sao hết. Chắc người đó đến ở nhờ, thôi cũng kệ nhà người ta mà" một người hàng xóm nào đó nói.

Nhà ba người ở khá hợp nhau, chỉ có ban đầu Quang Anh hơi khó chịu vì thêm thành viên trong nhà nhưng vài ngày cậu cũng dần quen.

Việc có người ở nhờ nhà Pháp trong xóm ai cũng biết mà chả ai mảy may, đúng vào hôm đó Pháp không cần phải đi làm thì nhà phú hộ có chuyện. Trong nhà bếp đang bàn xôn xao việc cậu 4 rời đi để làm ăn là xạo vì mấy hôm trước có người làm trong nhà đi ngang thấy vóc dáng giống cậu nhưng cho là trùng hợp cho đến mấy hôm thấy được mặt người kia, tuy mặt có lấm lem bùn đất, đầu đội nón lá đang mần việc trong nhà nhưng không thể nào trùng hợp đến vậy được. Câu chuyện lại bàn tới tai thằng hầu thân cận với ông phú hộ nó liền kể hết cho ông nghe để lập công.

Ông phú hộ nghe sôi máu, hôm sau cho người sang nhà bắt cậu về. Sáng hôm sau, khi cả ba đang mần việc thì người của ông đến phá tung ngôi nhà, ông phú hộ đi sau. Bà con sau đó bu đông bu đỏ nhà Pháp. Ông phú hộ làm ầm lên rồi bắt cậu về.

Về đến nhà thì thấy bà phú hộ ngồi khóc nức nở vì đứa con này. Cả hai người anh đều đang mần công chuyện ở mấy cửa hàng ngoài chợ nên không có mặt.

Người của ông kéo cậu về rồi để cậu ngồi dưới đất theo lời ông chủ. Ông phú hộ tức giận quát tháo:" Thằng con trời đánh này, mày biết mày làm vậy mất mặt với dòng họ, mất mặt với bà con làng xóm lắm không hả. Mày làm vậy tao biết giấu mặt mũi đâu đây hả. Mày....mày thật bôi tro trát trâu lên cái nhà này mà" ông tức giận đến mức thở gấp.

"Bây đâu, kéo cậu vào phóng khoá cửa lại không cho cậu ra ngoài cho đến ngày cưới"

"Ngày cưới? Vậy là sao cha, ngày cười gì" Dương hoang mang hỏi cha mình.

"Tao đã nói chuyện với nhà kia rồi mày và Linh cưới nhau, không yêu thì cưới trước yêu sau" nói xong câu ông tức giận bỏ đi vào phòng, cậu thì bị người làm lôi vô phòng khoá kín.

Chuyện này lâu ngày đã bị người ngoài biết mà đồn ầm hết lên và Pháp cũng dần đã biết chuyện cậu lấy người con gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic