KHI HOA NỞ LẦN NỮA
“Có những người vẫn sống cùng ta, dù không còn ở thế gian này.”
5 năm sau ngày Kiều mất.
Bi giờ đã là một chàng trai 15 tuổi , cao lớn, trầm tính, ánh mắt sâu như mang cả mùa mưa trong đó.
Dương vẫn chưa kết hôn lại. Anh bảo: “Ba không cần ai thay thế mẹ con. Chỉ cần con lớn lên, thành người, là đủ rồi.”
Họ vẫn sống trong căn nhà cũ, chỉ sửa sang lại phòng bếp.Dương vẫn nấu ăn mỗi ngày. Hoa nhài vẫn nở mỗi khi mùa đến rụng trắng cả hiên nhà.
Bi học giỏi lắm.
Có lần, cô giáo ngạc nhiên khi thấy bài tập tả “người mà em yêu thương nhất” của Bi không phải ba – mà là mẹ. Bi viết:
“Con nhớ rõ vòng tay mẹ ấm thế nào khi con mơ thấy ác mộng.
Mẹ là người dạy con biết ‘nhẹ nhàng không phải là yếu đuối’…
Con muốn lớn lên giống mẹ. Dù mẹ là con trai.”
Cô giáo đã khóc. Và Dương, khi đọc bản nháp ấy, đã siết con vào lòng.
“Ba dở việc nhà cửa với chăm con lắm, nhưng mẹ con đã lặng lẽ làm thay ba tất cả , mẹ thay ba dạy con nên người...ngay cả khi mẹ không còn.”
Một ngày nọ
Dương dọn lại tủ sách cũ. Trong quyển sách Kiều hay đọc trước khi ngủ, anh tìm thấy một phong bì.
Dòng chữ ngay ngắn:
“Gửi Dương và Bi, nếu một ngày em không còn ở đây.”
Anh run tay mở ra. Bên trong là một lá thư viết tay, giấy đã ố màu thời gian.
[Thư của Nguyễn Thanh Pháp – gửi từ Thiên Đường]
"Gửi anh – người em yêu hơn cả chính mình.
Và gửi con – ánh sáng của mẹ.
Nếu lá thư này đến tay hai ba con, chắc em đã không thể nói lời chia tay trực tiếp rồi.
Nhưng đừng buồn. Vì em đã được sống một cuộc đời trọn vẹn, bên người em yêu, và có một đứa con để yêu thương.
Dương à,
Em biết anh sẽ đau. Nhưng đừng đóng cửa lòng mình mãi. Hãy dắt con đi chơi,hít thở, hãy tiếp tục sống và nếu một ngày, anh muốn yêu ai đó khác...
Em sẽ không buồn không giận.
Em chỉ mong người đó đủ tốt để cùng anh yêu thương Bi, để em yên tâm ở nơi xa khác...
Bi của mẹ,
Con là đứa trẻ dũng cảm nhất. Mẹ xin lỗi vì không thể ở lại lâu hơn bên cạnh con. Nhưng con hãy nhớ
Dù con lớn đến đâu, mẹ vẫn là người đầu tiên yêu con – từ lúc con chỉ là một em bé 3 tháng tuổi đến khi mẹ không còn được nhìn thấy con nữa.
Mỗi khi con thấy hoa nhài nở, hãy nhớ rằng mẹ chưa bao giờ đi xa.
Với tất cả tình yêu.
– Kiều của Đăng Dương , mẹ của Bi"
Dương gập lá thư lại, nước mắt thấm vào từng kẽ ngón tay. Bi thì tựa đầu vào vai anh, không nói gì. Nhưng hai cha con hiểu
Kiều chưa từng rời khỏi mái ấm này.
Cậu chỉ chuyển chỗ - từ đời sống… vào tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip