LỜI CHƯA NÓI
"Có những người không ra đi vì cái chết, mà vì tình yêu trong họ đã trở nên quá dịu dàng để giam cầm trong thể xác mục ruỗng ."
Cuối tháng thứ tư điều trị.
Một buổi chiều ảm đạm, mưa giăng trên cửa kính phòng bệnh.
Bác sĩ gọi riêng Dương ra hành lang. Tay ông ấy siết nhẹ vào bả vai anh, như đang dùng hết tất cả tình người để giữ lời nói khỏi run lên:
"Cậu ấy yếu quá rồi. Thuốc không đáp ứng nữa. Cơ thể không còn khả năng dung nạp hoá chất. Chúng tôi... đã làm hết khả năng."
Dương chết lặng. Cổ họng anh nghẹn lại, như có hàng nghìn sợi dây rối quấn quanh.
"Cậu ấy...còn bao lâu?"
"Hai tháng...Nếu không có biến chứng đột ngột. Giờ chỉ có thể giảm đau nhưng cũng sẽ dần mất tác dụng . Nếu được...thôi cứ để cậu ấy về nhà."
Dương trở lại phòng bệnh , thấy Kiều đang nhìn qua cửa sổ.
Lưng cậu gầy trơ xương, tóc chỉ còn lơ thơ vài sợi, da tái xanh và loang lổ vết bầm do tiểu cầu giảm. Ống truyền nhỏ từng giọt chậm rãi, nhịp máy monitor đều đều tích tắc kéo dài số phận.
Kiều quay sang, mỉm cười, giọng khàn đi nhiều:"Em muốn về nhà, Dương..."
Dương ngồi xuống, tay nắm lấy tay cậu nhẹ áp lên má mình :"Mình về nhà . Xe sẽ đến đón vào sáng mai."
------
Ngày Kiều về nhà, trời nắng nhẹ.
Dương trải ga giường mới, chăn bông sạch, đặt chiếc ghế bành bên cửa sổ - nơi có thể đón ánh sáng buổi sáng và tiếng chim kêu đầu ngày. Căn phòng được thay rèm trắng, gió lùa nhè nhẹ. Bi bày đồ chơi gấu bông khắp phòng, như muốn giữ lại một phần tuổi thơ của nhóc cho mẹ.
------
Kiều yếu đi từng ngày.
Thuốc giảm đau liều cao bắt đầu trở nên vô nghĩa. Cậu đau triền miên, nhất là về đêm - những cơn co rút tuỷ xương như hàng ngàn kim châm từ bên trong, khiến cậu vật vã, toát mồ hôi lạnh, nghiến răng chịu đựng.
Có những đêm, Dương bật khóc ngay bên cạnh vì bất lực.
"Anh ở đây. Anh xin lỗi. Xin lỗi em..."
Kiều chạm tay lên má anh, bàn tay run lẩy bẩy
"Đừng khóc. Em vẫn đang ở đây mà..."
Bi cũng thay đổi nhiều.
Thằng bé không còn khóc lóc mỗi khi bị la rầy, không đòi kể chuyện đêm. Thay vào đó, mỗi tối nhóc đều ngồi cạnh mẹ, nhẹ nhàng hôn trán, cầm khăn ấm lau bàn tay đã tím lại vì tĩnh mạch xơ hóa.
Một hôm, Bi hỏi Dương: "Ba ơi, nếu mẹ bay lên trời thì mẹ có buồn không?"
Dương nghẹn lời: "Có thể mẹ buồn... nếu bọn mình không sống tốt. Nhưng nếu mình mạnh mẽ, chắc chắn mẹ sẽ cười."
"Vậy con sẽ cố gắng. Con muốn mẹ cười."
------
Tuần cuối cùng.
Kiều không thể đi lại nữa. Cậu chỉ có thể nằm nghiêng sang một bên, hít thở nặng nhọc. Mỗi ngày, Dương đều lau người cho Kiều bằng khăn ấm, xoa bóp từng ngón tay đã lạnh dần.Anh đọc lại cho cậu nghe những dòng nhật ký anh viết suốt bốn tháng qua.
"Em nhớ không, hôm sinh nhật Bi, em nhờ anh đi đặt bánh kem hình siêu nhân. Anh vì đang bận nghe điện thoại giải quyết công việc nói nhầm thành mèo Hello Kitty. Em giận anh cả buổi, nhưng tối vẫn cười..."
Kiều thều thào:"Em... không quên...không quên chuyện nào cả."
Dương siết tay cậu: "Anh cũng không quên. Dù là những chuyện nhỏ nhất, sau này anh sẽ từ từ kể lại cho em nghe ..."
------
Buổi tối trước ngày cuối cùng.
Kiều bỗng mở mắt, rõ hơn thường lệ. Cậu gọi anh: "Dương...em xin lỗi...nhưng anh đừng khóc nhiều quá,em đau, nếu có kiếp sau...em hứa sẽ lại đến tìm anh có được không?"
Dương hôn lên trán cậu, giọng như vỡ vụn: "Anh không biết có kiếp sau không...Nhưng anh sẽ yêu em... mãi mãi, ở kiếp này."
Cậu cười nhẹ, rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip