1.

nguyễn thanh pháp vừa chia tay người yêu,

chính xác hơn là vừa chia tay 4 tiếng trước. lí do là em muốn công khai mối quan hệ này cho mọi người còn tên người yêu ( vừa mới cũ ) kia lại không đồng ý, thế là bất đồng quan điểm, chia tay thôi.

đối với em, trong tình yêu rất cần có danh phận. em không muốn mãi chỉ ở trong tối, đã vậy còn phải ngậm ngùi nhìn người hâm mộ của hắn còn gọi hắn là chồng này anh yêu nọ, mấy cô dancer cứ bám díu vào hắn lúc diễn nữa, thanh pháp biết ghen đấy.

nhưng cơn tức giận hay ghen tuông gì cũng qua đi hết cả rồi.

bây giờ trong căn phòng ngủ đầy gấu bông mềm mại là một con mèo lười nhát đang thút thít mãi.

chia tay tất nhiên chẳng vui vẻ gì, còn là mối tình hơn 2 năm nay nữa, thanh pháp chịu không nổi lại bật khóc thành tiếng.

mẹ nó,

trần đăng dương là đồ tồi.

em vùi mặt trong chăn mà khóc nấc,

chẳng biết ngủ từ khi nào, nhưng khi em tỉnh lại đã hơn 9h sáng.

;

thành an nhìn bộ dạng của nhỏ gái này mà hai chân mày sắp hôn nhau tới nơi rồi.

hai con mắt của thanh pháp sưng húp như mấy trái nho hôm qua an nó được hiếu mua cho ăn vậy. nó chẳng tiếc mà quăng cái balenciaga lên bàn rồi ngồi phịch xuống sofa cạnh thanh pháp.

" chia tay cũng là mày đòi, giờ khóc lóc cái dì đây?"- an hất vào cùi chỏ nhỏ.

" nhưng...nhưng mà giờ tao hối hận rồi, hức.. thiếu dương tao hỏng sống nổi an ơii"

" có ai thiếu ai mà chết dở đâu mẹ"

" giờ có là người tình bí ẩn của ảnh tao cũng chịu nữaa hu hu"- thanh pháp lại khóc lớn.

;

ngay bây giờ thành an xin rút lại câu " có ai thiếu ai mà chết dở đâu", sau nửa ngày ở nhà thanh pháp nó như được sáng mắt về cách vận hành cuộc sống của một con người.

nó ' được' nghe thanh pháp luyên thuyên về 1001 lí do nó không thể xa thằng kia.

nào là khi em ngủ phải được vuốt lưng, tối nào cũng phải có đồ ăn khuya để thủ sẵn cho em, phải hun em mỗi sáng, mỗi tối, và ti tỉ thứ khác. và chỉ có đăng dương sẵn lòng làm tất cả và chỉ có đăng dương mới được làm vậy thôi.

thành an nghe mà thái độ ra mặt, nó dọa rằng nếu còn lảm nhảm nữa thì sẽ điện cho đăng dương qua đây ba mặt một lời.

thanh pháp nghĩ, với cái bộ dạng như thảm chùi chân của mình bây giờ thì chẳng muốn gặp anh chút nào ( mặc dù rất muốn), em liền ngưng miệng lại không dám nói nữa.

đến lúc thanh pháp cũng đói lả mới chịu ăn đồ ăn sáng nay an đem tới cho, thấy người kia chịu ngồi im lặng ăn uống, thành an lặng ra ban công mà thực hiện một cuộc gọi.

" an, tao nghĩ kĩ rồi, giờ tao move on liền luôn nè"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip