05.
quay lại cái hôm hắn bắt đầu 'để tâm' đến em, ánh mắt của hắn hơn nửa ngày hôm đó luôn dáng chặt vào thanh pháp.
trông thấy cái bóng lưng nhỏ xinh kia luồng vào phòng thay đồ cho nghệ sĩ, đứng giữa cái trường quay rộng lớn, hắn đảo mắt mấy lần nhìn mọi người đã không chú ý đến hắn nữa nên cũng đi theo hướng người nhỏ kia. mà chính hắn không hiểu sao mình lại có ý định đi theo em vào phòng thay đồ làm gì nữa, trong vô thức hắn đã đứng trước cửa phòng thay đồ từ lúc nào. tay cầm hờ tay nắm cửa, không do dự lâu, hắn xoay tay nắm bước vào.
vẫn cái kiểu khuôn mặt hờ hững đó, hắn nhìn một vòng phòng thay đồ lớn đã thấy cái dáng người nhỏ đang quay lưng với hắn lọi lục tìm đồ. đăng dương nhoẻn miệng nhìn em một lúc rồi hắng giọng, thanh pháp bất giác quay lại. khuôn mặt em phút chốc hoảng loạn, trong con thỏ nhỏ này như bị đông đá lại khi thấy hắn.
trần đăng dương vẫn giữ cái nụ cười xấu xa như chuẩn bị làm chuyện ác. hắn tiến lại chỗ em, sau lưng em là một cái bàn nhỏ chứa nhiều đồ sinh hoạt của nghệ sĩ. hắn đi tới ép sát em đụng vào bàn, chòm người ra đằng sau vờ như đang tìm đồ, áp lại gần đến khi vành tai cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người kia, hắn mới cầm cái quạt điện lên. còn cố tình ve vẩy cái quạt trắng trước mặt em,
"anh đi trước nhé"
sau đó đăng dương cũng chẳng rõ biểu cảm của em khi hắn rời đi ra sao, nhưng đạt được một mục đích rồi, trong lòng hắn lại thầm nảy sinh một hạt mầm nhỏ.
;
sau lần đó không lúc nào hắn ngừng nghĩ về em. trong tầm mắt hắn lúc nào cũng phải có bóng dáng em, hễ thoáng chốc không thấy em thì bản năng lại thôi thúc hắn đi tìm. đăng dương biết em tránh né hắn, vạch ra một đường kẻ vô hình giữa hai đứa, bởi vậy mà hắn lại càng muốn kéo gần khoảng cách lại với em hơn;
trần đăng dương còn chẳng biết gọi thứ tình cảm đang len lỏi trong tâm trí hắn là gì nữa. yêu? trước giờ hắn có quen con trai đâu. để ý? hắn nghĩ thứ tình cảm đó còn hơn thế. hắn nằm dài trên giường nghĩ mãi, rồi đột nhiên lại muốn gặp em để làm rõ thứ cảm xúc khó tả này. nghĩ là làm, hắn nhớ tới buổi trưa hải đăng có nói bâng quơ với hắn.
" chiều tối nay anh gem lại đi tập nhảy với kiều mày ạ, không biết ai mới là ghệ của ảnh nữa"- gã trai vừa nói vừa làm mặt ủ dột. không ngờ một câu than thở của hải đăng lại giúp hắn không ít chuyện.
không biết em sẽ về tầm mấy giờ, nên vừa 9 giờ tối đúng hắn đã chạy lảng vảng quanh phòng tập. mãi đến lúc trông thấy hoàng hùng leo lên xe hải đăng rời đi, hắn mới chậm chạp tìm chỗ đỗ xe vào. hắn ngồi trong xe mà trong lồng ngực lại nôn nao lạ thường, rồi sau loạt thao tác đỗ xe hắn lại bị khựng lại một nhịp đi thấy thanh pháp đã đứng ngoài cửa phòng tập từ bao giờ. xét theo tình hình hắn thấy bây giờ, có lẽ là đang đặt xe về?
người nhỏ bên ngoài bỗng dưng cười lên nhìn vào điện thoại, giây sau lại bĩu môi cau mày. hắn lờ mờ đoán được tình hình của em nên không nhanh không chậm mở cửa xe bước ra. trong một giây phút nào đó hắn lại có một dòng suy nghĩ xẹt qua.
'trông mình bây giờ chắc giống tổng tài lắm nhỉ? tổng tài đi rước cô vợ nhỏ?'-hắn tự cười giễu cợt bản thân sao lại có suy nghĩ quái lạ đó.
đến trước mặt em, đăng dương chìa tay ra ngỏ ý đưa em về. trông em ngập ngừng hoảng loạn vô cùng, nhưng hắn lại bồi vào thêm mấy câu ngon ngọt như kẻ đi săn tạo một cái bẫy ngon chỉ chờ con mồi mắc vào. thấy em gật gật đầu, hắn mới thỏa mãn kéo em lên xe.
đăng dương thề là hắn thích trêu em cực, vì nhìn em đáng yêu, nhỏ nhỏ chỉ muốn chọc cho xù lông lên mới thôi. lúc em chỉ đường, hắn gặng hỏi lại vài lần như để ghi nhớ con đường này. đến nơi, hắn còn học theo người anh song luân hay gọi người khác là biệt danh mà anh tự nghĩ ra. hắn đặt và gọi cho thanh pháp cái tên gọi 'em yêu'.
thấy hai tai em đỏ bừng lên, cuống cuồng chạy đi đăng dương mới nâng kính xe lên. hắn vui vẻ khẳng định lại cái tình cảm hắn dành cho em...chắc chắn là anh em thân thiết, cực kì thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip