21. Lửa giận

Thanh Pháp đứng ở ngoài cửa tiệm đợi anh thanh toán tiền xong, lúc cậu mở túi ra thì phát hiện trong túi không chỉ có bình xịt chặn mùi pheromone thôi đâu, mà còn có thêm một hộp miếng dán chặn mùi nữa

"Anh à." Cậu nghiêm túc phổ cập kiến thức cho Alpha đang đứng trước mặt mình: "Đã mua thuốc xịt rồi thì không cần phải mua miếng dán chặn mùi nữa đâu."

Đăng Dương phát hiện rằng cái xưng hô này từ miệng cậu đúng là sát thương bạo kích đâm thẳng vào tim anh mà

Anh khẽ siết chặt tay lại, còn định nhắc cậu từ giờ đừng gọi anh thế nữa nhưng bỗng dưng có chút luyến tiếc, đành ngậm ngùi đáp lại: "Tôi cũng không bảo cậu dùng luôn trong một tuần, dự phòng thôi"

Nói xong Đăng Dương lại nghĩ đến cái gì đó, cầm lấy túi trên tay cậu rồi lấy vài miếng dán chặn mùi ra cất vào túi áo mình, lầm bầm: "Được rồi, đề phòng có chuyện xảy ra thì tôi sẽ cầm giúp cậu cầm hai cái, thế nhé"

Anh thực sự rất lo cho Thanh Pháp đấy, đến tuyến thể mình nhạy cảm thế nào cũng không biết thì sao mà không lo cho được

Thanh Pháp vẫn đang trong thời kì dưỡng bệnh nên không thể ăn đồ quá cay hoặc quá nồng. Đăng Dương phân vân một hồi, quyết định thẳng tiến tới một quán cháo hải sản nhỏ gần đấy

Chỗ này đồ lên rất nhanh, hai người vừa mới gọi món được một lúc thì không lâu sau đó nhân viên phục vụ đã bưng hai nồi cháo hải sản lên rồi

Thanh Pháp khịt mũi ngửi mùi thơm tỏa ra từ tô cháo

"Thơm không?" Đăng Dương đắc ý với tay lấy thìa đặt vào miệng bát của cậu: "Khu này là ngon nhất rồi đó, thi thoảng tôi với thằng Minh Hiếu vẫn hay ra đây ăn."

Thanh Pháp ngoan ngoãn gật đầu: "Rất thơm."

"Vậy thì ăn đi" Đăng Dương rót một ly nước rồi đặt ở gần cậu: "Cũng tối muộn rồi, ăn xong tôi đưa cậu về"

Thanh Pháp chỉ "ừ" một tiếng, cúi đầu vớt hết hành trong cháo ra

Đăng Dương nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi cậu: "Cậu làm gì đấy?"

Thanh Pháp: "Em không ăn được hành"

"A?" Đăng Dương nhìn bát cháo chỉ còn vương lại vài cọng hành lá: "Sao nãy cậu không nói?"

"Em không biết trong cháo hải sản sẽ có hành" Thanh Pháp rũ mắt: "Xin lỗi."

"... Không sao không sao, trách tôi chưa hỏi cậu trước thôi." Đăng Dương chẹp miệng, kéo bát cháo của cậu qua tỉ mỉ vớt từng cọng hành ra, tận đến khi trong bát không còn cọng hành nào nữa mới đẩy lại về phía cậu

"Được rồi, không hành đây."

Thanh Pháp cười cười đáp lại: "Cảm ơn."

"Cậu nói cảm ơn làm tôi thực sự rất không quen đấy." Trong lòng Đăng Dương có chút vui vẻ "Ăn đi"

Thanh Pháp ăn rất chậm, bên này Đăng Dương đã tẩn sạch từ lâu rồi mà bát cậu vẫn còn chưa thấy có dấu hiệu ít dần

Đăng Dương cũng không thúc giục cậu, dù sao anh cũng không vội. Anh lấy điện thoại trong túi ra, mở giao diện Anipop quyết định cày nốt ải 1002

Ngón tay đang định bấm vào icon trò chơi bỗng dưng ngừng lại, anh chợt nhớ ra một chuyện

Tiếc là ở đây không có quyển số ghi chú thân thương của anh, Đăng Dương đành lướt sang bên cạnh mở ứng dụng ghi nhớ ra

"Hôm nay mình đã mang Thanh Pháp đến tiệm net, mình dám cá rằng đây là lần đầu tiên cậu ấy đến tiệm net luôn. Không biết đến lúc khôi phục trí nhớ cậu ấy biết được việc này có giận đến bốc khói luôn không nhở?

Tuy rằng có vài chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra cơ mà anh Dương đây đã giải quyết mọi chuyện vô cùng hoàn mĩ ~

Cậu ấy còn gọi mình là anh! Cái này phải nhớ kĩ, sau này đợi cậu ấy khôi phục trí nhớ rồi chắc chắn sẽ vui lắm đây

Note lại chút: tuyến thể của Thanh Pháp vô cùng nhạy cảm, sau này sẽ không dẫn cậu ấy ra mấy nơi đông người như tiệm net nữa."

Anh viết một lèo rồi đọc lướt qua lại một lần nữa, cảm thấy tất cả đã hoàn hảo rồi mới mở lại giao diện Anipop

Lúc anh ngẩng đầu lên ánh mắt vô tình phát hiện rằng phía đối diện bọn họ có một vị khách ăn mặc chỉnh tề, áo vest kính râm luôn nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp. Cũng không biết là ông ta đã nhìn được bao lâu rồi mà đến lúc bị phát hiện cũng không chút hoảng loạn, chỉ cười cười rồi quay đi.

Nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt giờ

Đăng Dương có chút khó chịu, ngẩng đầu lườm gã. Vị khách kia cũng chẳng nói chẳng rằng gì, khẽ gẩy kính rồi cúi đầu tiếp tục thưởng thức bữa tối

Đối phương cũng không làm gì quá mờ ám ngoài việc liên tục nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp, Đăng Dương càng nghĩ càng khó chịu, anh quyết định đứng dậy rồi ngồi vào ghế bên cạnh Thanh Pháp, vừa hay chặn đứng tầm nhìn của vị khách kia.

Thanh Pháp mờ mịt ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu: "Sao vậy?"

Đăng Dương xua xua tay: "Chỗ đó phong thuỷ không tốt, tôi đổi chỗ chút thôi không cần để ý nhiều, cậu cứ ăn tiếp đi."

Thanh Pháp cũng không nghi ngờ gì, gật đầu tiếp tục ăn.

Quả nhiêu chiêu này của Đăng Dương có tác dụng mà, đã một lúc rồi vị khách kia vẫn không để ý đến bọn họ nữa, Đăng Dương cũng dần buông lỏng cảnh giác, chuyên tâm tìm cách vượt ải 1002. Mãi sau ba lần thua trận mới thuận lợi qua ải.

Anh vui vẻ cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên thấy bát cháo của Thanh Pháp sắp hết rồi liền tự giác đứng dậy đi thanh toán, trước đó còn để hai viên kẹo bạc hà trên bàn.

Kết quả vừa mới thanh toán xong đã thấy vị khách bận đồ vest ban nãy đã thừa dịp anh không ở đó bắt đầu quấy rối Thanh Pháp, gã giơ điện thoại lên nói gì đó mà anh không nghe rõ.

Mặc kệ cho khuôn mặt của Thanh Pháp nhăn nhó khó chịu thì gã vẫn cứ được nước lấn tới làm phiền cậu.

Khoảng cách gần như vậy hoàn toàn có thể nhiễm bẩn pheromone của cậu.

Viên kẹo bạc hà trên tay anh rơi xuống đất.

Sắc mặt của Đăng Dương trầm xuống, trong lòng bỗng dưng nổi lên một ngọn lửa giận vô hình, lan ra khắp đại não.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip