36. Muốn anh
Phòng họp hội học sinh cũng chính là văn phòng của uỷ ban đoàn, nằm ở cuối dãy hành lang phía tay phải. Lúc Thanh Pháp đi vào thì trong phòng đã có hơn nửa người trong ban đã đến. Nhưng do hội học sinh chỉ có khá ít người, mà văn phòng uỷ ban lại quá lớn nên chỉ bố trí ba hàng ghế đầu để ngồi, tránh rộng quá ảnh hưởng đến trật tự cuộc họp.
Thanh Pháp nhìn xung quanh một lượt, hai ghế sau đã ngồi hết cả rồi nên cả dãy chỉ còn đúng ghế đầu, cậu lách qua lối nhỏ từ cửa phòng rồi ngồi xuống.
Anh bạn ngồi cạnh cậu đang tranh thủ thời gian rảnh làm nốt bài tập về nhà, thấy cậu đến cũng chỉ gật đầu lấy lệ một cái rồi tiếp tục cúi xuống làm bài.
Cả phòng chỉ còn mình Hàn Việt chưa đến, có lẽ đang vướng chuyện trên lớp
Ngồi đối diện Thanh Pháp là hai nữ sinh vừa mới kéo nhau đi vệ sinh về, vừa ngồi vào chỗ đã sấn lại gần nhau ríu rít nói chuyện. Dù nói thầm nhưng âm thanh lại lớn đến mức Thanh Pháp nghe không sót chữ nào.
"Cậu xem có phải cái người ngồi xổm cạnh bình hoa đang cúi gằm mặt chơi điện thoại ấy có phải là Đăng Dương không? Nhìn cậu ấy đẹp trai ghê luôn á"
"Chính là cậu ấy, nhưng hình như lớp 3 hôm nay hết tiết rồi mà, sao lại chưa về nhà?"
"Hay là đang đợi ai đó? Nhìn cậu tò mò dữ vậy...đi hỏi thử không?"
"Thôi, hỏi gì chứ. Cậu ấy với tớ có học chung lớp đâu, nào có biết mặt nhau đâu mà hỏi han linh tinh?"
"Nhưng nhìn mặt cậu trông mong đợi lắm cơ mà"
"Cậu có dám chắc một Omega nào đó sấn đến hỏi Alpha mấy chuyện lặt vặt đời tư là không có ý gì chứ......?"
Thanh Pháp ngồi đối diện hai người nghe mấy cô thảo luận về bạn trai của mình, anh bạn ngồi kế cậu đang làm bài tập cũng tò mò hóng hớt theo
Đầu tiên là len lén liếc Thanh Pháp vài lần, sau đó quay sang dùng giọng điệu hệt như mấy bà buôn ăn dưa thích hóng hớt nhắc nhở mấy nàng: "Nào nào mấy gái, đừng trách tôi không nhắc mấy cậu trước. Bạn trai chính chủ của Đăng Dương còn đang ngồi đây, sao mấy cậu dám YY trước mặt người ta vậy?"
"Gì cơ?"
Giọng điệu của cô tràn đầy sự nghi hoặc hoang mang tột độ: "Bạn trai gì cơ?"
"Bạn trai của học thần đấy." Anh bạn kia vừa bĩu môi vừa chỉ vào Thanh Pháp: "Cái người mà mấy cô vừa mới thảo luận ý. Tôi cứ nghĩ cả trường ai cũng biết Đăng Dương với Thanh Pháp là một cặp rồi, ngờ nào vẫn còn hai cô là chưa lọt lưới."
Hai người ngồi đối diện cậu im bặt lại, kể cả không nhìn lên thì Thanh Pháp cũng biết hai cô đang trưng ra vẻ mặt khiếp sợ rồi. Cậu nghiêng đầu nhìn anh bạn ngồi kế mình vẫn đang toả ra khí thế tự hào như thể cậu ta vừa giúp một tình yêu nhỏ vượt qua sóng gió bão bùng vậy.
Thanh Pháp yên lặng cúi đầu
Một lúc sau, vai cậu bị ai đó chọc chọc vài cái, Thanh Pháp quay đầu lại nhìn. Người chọc cậu là bạn nữ ban nãy ngồi đối diện cậu, cô lén lút cẩn thận hỏi: "Học thần à...cậu...với Đăng Dương thật sự hẹn hò với nhau?"
"Ừ." Chuyện này lan truyền ra khắp toàn trường rồi nên Thanh Pháp cũng chẳng buồn giấu diếm nữa
Nữ sinh chớp chớp mắt, đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ: "Nhưng không phải hồi trước hai cậu ghét nhau lắm à, sao nay -"
Người ngồi cạnh cô ban nãy đã kịp thời chặn miệng cô lại, đánh gãy toàn bộ sự nghi ngờ trong cô. Bạn nữ kia như vừa ngộ ra điều gì đó, cười cười xin lỗi Thanh Pháp: "Thành thật xin lỗi cậu nha, bọn mình không biết cậu với Đăng Dương đã hẹn hò với nhau á. Ban nãy bọn mình chỉ đùa xíu thôi, mong cậu đừng để bụng."
Thanh Pháp lắc đầu: "Không sao."
Nếu chỉ có mỗi chuyện cỏn con này mà cũng phải để bụng thì lúc người ta đăng ảnh của Đăng Dương lên diễn đàn trường, bình luận bên dưới liên tục gào thét gọi "chồng yêu ơi" thì chẳng lẽ cậu phải xách dao đi cứa cổ từng người?
Vài phút sau, Hàn Việt ung dung đi vào
Tiếng xì xào trong phòng dần tản đi, mọi người ngồi yên nghe hội trưởng mở đầu cuộc họp
Thực ra thì mấy cuộc họp định kì này chẳng nặng gì về nội dung lắm, không phải là tổng kết học kì, mà là lên kế hoạch cho một học kì mới. Cơ mà thường thì mấy nội dung kiểu này sẽ đươc đóng thành ppt rồi gửi vào nhóm chat, họp trực tiếp cũng chỉ là nhấn mạnh nội dung hoặc là triển khai hoạt động mà thôi.
Thanh Pháp vừa ghi chép nội dung quan trọng, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra kiểm tra thời gian. Bây giờ đã trôi qua được hơn 30 phút rồi nhưng PPT mới chỉ chiếu được một nửa.
Hàn Việt di chuột mở sang trang lịch trình kế hoạch mới, ánh mắt vô tình va vào Thanh Pháp đang lén lút giở trò. Hắn gõ gõ mặt bàn, hỏi cậu: "Pháp, sao đấy?"
Cả phòng như mặt hồ tĩnh lặng vừa mới bị ném cát vào, ai ai cũng tò mò nhìn về phía cậu.
Thanh Pháp cất điện thoại vào trong túi, lắc đầu tỏ ý không việc gì cả
Dù đi học hay đi họp thì Thanh Pháp vẫn luôn rất chuyên tâm làm việc, Hàn Việt cũng không nghi ngờ cậu, tiếp tục cúi xuống mở file thuyết trình kế tiếp
Anh bạn ngồi kế cậu vừa mới nghiêm túc nghe xong một lượt, thấy nội dung không có gì quá đặc biệt đành tiếp tục lén lút làm bài tập
Thanh Pháp cúi đầu lặng lẽ nhắn cho Đăng Dương, bảo rằng có khả năng cậu vẫn phải ở lại thêm một lúc nữa, nói anh về trước đi không cần đợi cậu nữa
Đăng Dương nhanh chóng đáp lại bằng một chiếc ảnh chụp màn hình, nội dung là vừa mới qua được ải 1009 trong trò Anipop, sau đó nhắn thêm một câu tỏ ý muốn được khen thưởng: 【 Trông anh lợi hại chưa? Đợi lúc em họp xong chắc anh đã ở 1012 rồi! 】
Rõ ràng là rất muốn đợi cậu.
Thanh Pháp không thuyết phục được anh, đành lén lút thở dài một hơi. Bỗng dưng cậu hiểu thế nào là có gánh nặng trên vai nhưng lại không nỡ lòng nào phủi xuống rồi
Hai bạn nữ ngồi trước cậu thừa dịp Hàn Việt không để ý đến nhanh nhanh chóng chóng lên diễn đài tra hỏi, mãi một lúc sau mới biết rằng bản thân vừa bỏ lỡ điều gì. Hai người nắm tay nhau rơm rớm nước mắt, cảm xúc ngổn ngang kích động vô cùng
Nhìn vào Thanh Pháp đang mất tập trung kia, lại nhớ đến Đăng Dương dù hết tiết rồi nhưng vẫn còn cắm rễ ở trường, hai người lập tức liên tưởng đến điều gì đó
Cô ghé sát vào mặt bàn, tranh thủ lúc Hàn Việt đang không để ý đến mình, hạ giọng khuyên nhủ câu: "Học thần, nếu cậu gấp quá thì xin hội trưởng cho về sớm cũng được, chắc canh cậu ấy sẽ đồng ý mà. Lần trước tiểu Tuệ cũng xin về sớm được cấp phép ấy, thử đi. "
Quả thật Thanh Pháp cũng đang có ý này.
Cậu khẽ cảm ơn hai người, đang muốn giơ tay bảo Hàn Việt rằng mình có việc cần về gấp thì hắn vỗ vỗ mặt bàn, kéo hết hồn của mọi người nhập về chính chủ của nó: "Tiếp theo là nội dung rất rất quan trọng, đây là nội dung mới được bổ sung vào nên không có trong ppt đâu, mọi người chú ý lên đây nhé."
"......"
Đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc.
Học sinh giỏi Thanh Pháp khẽ hạ cánh tay chưa giơ được ba tấc xuống
Lại trôi qua thêm 20 phút, cuối cùng thì cuộc họp cũng đã kết thúc
Màn hình điện thoại của Thanh Pháp lại sáng lên, là Đăng Dương gửi ảnh anh đã vượt qua màn 1012 của trò Anipop
Cậu không đáp lại, lập tức cất điện thoại vào trong túi áo rồi xách cặp chạy ra khỏi phòng họp
"Kiều, ở đây!"
Thanh Pháp đang định bước ra khỏi đám đông để tìm Đăng Dương. Nhưng đối phương cũng đã đi trước cậu một bước, tìm thấy cậu trong đám đông ồn ào kia
"Này, mua cho em."
Đăng Dương đi ngược lại dòng người, chạy đến đưa một ly trà sữa ấm cùng chiếc ống hút cho cậu: "50% đường, chắc là uống được ấy nhỉ?"
Sáng nay Thanh Pháp cũng đã nhận trà sữa của Nguỵ Gia rồi, giờ nhìn ly trà sữa trong tay không khỏi có chút bối rối: "Anh à, anh muốn em một ngày uống hai ly trà sữa sao?"
"Không giống nhau, sáng nay là Gia Bảo xin lỗi em, còn giờ là anh giúp em làm ấm tay."
Đăng Dương kéo tay Thanh Pháp qua, nhét ly trà sữa vẫn còn nóng hôi hổi vào lòng bàn tay cậu, hơi ấm từ ly trà cứ hoà quyện vào làn da cậu. Thanh Pháp khẽ nắm chặt tay, giờ cậu mới phát hiện ra là tay mình có chút lành lạnh.
"Em nhắn cho anh bảo anh về trước rồi mà, sao anh vẫn còn ở đây?"
Chiều nay không có nắng ấm, gió cũng lớn, ở bên ngoài ắt hẳn là lạnh lắm
"Đã bảo là phải đợi em rồi." Đăng Dương xoa xoa đầu cậu.
Bỗng dưng Đăng Dương phát hiện rằng bản thân anh rất thích xoa đầu Kiều nha...hoặc là để bạn trai anh xoa xoa đầu anh cũng được
"Hơn nữa lần trước em đợi anh lâu hơn nhiều mà. Ít ra thì anh vẫn có Anipop để chơi"
Thanh Pháp gạt phắt lời anh: "Không giống nhau."
Đăng Dương liền đáp trả lại: "Không giống nhau gì cơ? Hay là anh chờ em chưa đủ lâu? Hay là anh không bị em cho leo cây?"
"......"
Thanh Pháp biết bạn trai cậu đang cố gắng nguỵ biện, nhưng cậu lại chẳng thể tìm chứng cớ phản bác lại lời nguỵ biện của anh
Đăng Dương đắc ý thắng trận, một tay đút vào túi quần, một tay ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay cậu. Anh bọc gọn ngón tay lạnh lẽo của Thanh Pháp vào lòng bàn tay mình, giúp cậu sưởi ấm: "Cũng khá muộn rồi, hay là bọn mình đi ăn trước rồi hẵng về ha. Em muốn ăn gì?""
Thanh Pháp nghĩ nghĩ rồi nói: "Cháo hải sản được không?"
"Lại ăn cháo hải sản à..." Mặt Đăng Dương nhăn lại như đít khỉ
Anh có bóng ma với món cháo hải sản kia...vì mỗi lần nhắc tới lại nghĩ đến thằng khốn mặc đồ vest hôm bữa
Cơ mà Kiều bảo muốn ăn cháo hải sản....
"Vậy để anh dẫn em sang chỗ khác!" Ánh mắt Đăng Dương sáng rực lên, nghiêng đầu nói với Thanh Pháp: "Tuy là hơi xa nhưng nó ngon hơn nhiều ấy!"
"Được." Thanh Pháp ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu cũng không kén chọn nơi này nơi kia, dù sao thì Đăng Dương đã nói ngon thì chắc canh sẽ ngon
Hàn Việt thu dọn sạch sẽ phòng họp, tắt điện xong xuôi hết rồi đi ra khỏi phòng học. Cả ban đều đã đi hết rồi, chỉ còn mỗi hai nữ sinh vẫn đang tay trong tay tản bộ, chậm rãi đi ra cổng trường.
Hàn Việt cũng khá thân với mọi người trong hội học sinh, thấy hai người họ liền tươi cười thăm hỏi: "Sao muộn rồi mà vẫn chưa về?"
"Ở lại thêm xíu nữa thôi." Một trong hai người mỉm cười chỉ về phía trước: "Nhìn mấy cặp tình nhân ngọt ngào dễ thương thôi là lòng mình lại cảm thấy phiêu phiêu lên rồi."
Hàn Việt nhìn theo hướng cô chỉ, phía trước là hai bóng người mảnh khảnh đang song đôi đi ra cổng trường.
Người cao hơn khẽ cúi đầu nói gì đó, người còn lại vẫn luôn cúi xuống nhìn mặt đất, thỉnh thoảng sẽ gật đầu hoặc đáp lại vài câu. Đồng phục trên người cậu ấy rộng quá khổ, nhìn sang bên cạnh cũng biết là của ai rồi.
Nhìn bọn họ rất giống một cặp tình nhân ngọt ngào đang vô tình rải đường, dù đứng xa như vậy rồi mà vẫn cảm nhận được không khí yêu đương ngọt ngào của hai người
Không sai, rất giống.
Đây là cảm nhận chân thực nhất của Hàn Việt
Trong mắt của mấy thiếu nữ ở tuổi mộng mơ thì tình yêu giữa hai người kia lại không có nhiều tréo ngoe như vậy
Một cặp tình nhân vừa ngọt ngào lại dễ thương, sao mà không ngưỡng mộ cho nổi cơ chứ
"Đăng Dương chăm học thần kĩ thật đấy, ước gì sau này người yêu tui cũng có thể đợi tui mỗi giờ họp như này, sau đó mua một ly trà đến sưởi ấm cho tuii."
"Bảo sao người đẹp trai ai cũng có người yêu rồi. Hoá ra trai thẳng khi yêu đều rất tốt với đối phương~"
"Tui còn nghe thấy Đăng Dương gọi Thanh Pháp là Kiều cơ, ngọt ghê chưa nè ~"
"Thì Thanh Pháp gọi Đăng Dương là "anh ơi anh à" cũng ngọt có kém gì đâu. Hai người diễn kịch bản tương ái tương sát ghê thật đấy, nghĩ đến cảnh bọn họ cãi nhau trước toàn dân, sau lưng lại lén lút hôn nhau...tuyệt cmn vời!"
Hai người tám nhảm một hồi rồi mới nhớ Hàn Việt vẫn còn đang đi bên cạnh, vui vẻ quay sang hỏi đùa một câu: "Hội trưởng với Thanh Pháp có vẻ thân nhau lắm nhỉ, chuyện này chắc cậu biết lâu rồi phải không?"
"Không có."
Hàn Việt vừa cười vừa lắc đầu, nhìn về phía bóng dáng hai người dần khuất khỏi cổng trường, ánh mắt như ẩn chứa chút suy nghĩ gì đó khó tả
"Dạo đây mới biết thôi."
......
Đăng Dương kéo Thanh Pháp đến một nhà hàng khác xa hơn, nhưng cháo hải sản ở đây cũng thuộc dạng khá ngon so với thị trường
Thực ra cũng không hẳn là quá xa, chỉ là đi xa hơn quán kia mười phút mà thôi. So với quán kia thì quán này lớn hơn một chút, người cũng đông hơn nhiều
Những người có ngoại hình ưa nhìn thường sẽ rất dễ nổi bật trong đám đông
Lúc hai người mở cửa vào quán cũng có không ít người nhìn về phía họ, nhìn không khí thân mật rồi lại nhìn đồng phục trên người Thanh Pháp, trên miệng vô thức mỉm cười cảm thán rằng tuổi trẻ tốt thật đó.
Đăng Dương tìm một góc nhỏ rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra quét mã gọi đồ, còn ghi chú là cho một phần không hành
Thanh Pháp vừa mới uống xong ly trà sữa ban nãy, vị ngọt vừa đủ hoà tan với sữa tươi, không quá ngọt nhưng lại không quá nhạt, rất vừa miệng
"Anh." Cậu nhâm nhi vị ngọt còn dư lại trong miệng, cất tiếng hỏi anh: "Lúc trước anh bảo anh và bọn Minh Hiếu hay đến quán cháo hải sản kia, nhưng thực ra không phải đúng không? Còn hôm bữa anh dẫn em đến đó là do nó gần tiệm net? "
"Đúng vậy." Đăng Dương còn đang xem xem ở đây có món gì khai vị hợp cho Kiều nhà anh nếm thử không, nghe vậy cười rộ lên, thoải mái thừa nhận: "Bị em phát hiện rồi."
Hồi trước, thứ sáu tuần nào bọn họ cũng cày game tại tiệm net thâu đêm suốt sáng. Có hôm nửa đêm đói bụng quá, lại chẳng muốn ăn cơm hộp nên tìm mò khắp nơi thì thấy quán này chưa đóng cửa, liền cắm cọc ở đây luôn.
Cơ mà đấy là hồi trước, chưa nói đến dạo đây anh đột nhiên chẳng còn nghiện game nữa, chỉ là nếu có đi net thì cũng sẽ không đến lại quán kia để ăn.
Tuy rằng chủ quán kia rất bình thường, chỉ là tố chất của khách hàng có vấn đề mà thôi nhưng chuyện hôm ấy vẫn lưu lại bóng ma tâm lý quá sâu đậm trong lòng Đăng Dương
Bây giờ con người cũng có thể thốt ra những ngôn từ ghê tởm vậy sao? Chỉ tưởng tượng đến việc cùng loại người kinh tởm này ăn chung một quán cơm thôi là anh cũng đã thấy buồn nôn rồi
"Sau này sẽ không ra quán đấy nữa, dù sao ở đây ăn ngon hơn nhiều."
Đăng Dương nói xong, giơ điện thoại lên trước mặt Thanh Pháp, để cậu nhìn hết toàn bộ thực đơn đồ vặt trong quán: "Bánh nếp đường đỏ này có vẻ ngon, trông doanh thu hàng tháng của món này cao ngất ngưởng phết, có muốn ăn thử không?"
Thanh Pháp lắc đầu: "Không ăn nổi, ngọt lắm."
Cũng đúng.
Đăng Dương chẹp miệng, rời khỏi giao diện thực đơn đồ vặt, vừa lúc Minh Hiếu gửi hai tin nhắntới. Đầu tiên là một bức ảnh chụp bộ đề Ngũ Tam, tiếp theo là tin nhắn gửi kèm theo đó:【 Nhìn chất chơi người dơi chưa? Chắc canh là An An sẽ rất thích cho mà xem 】
Đăng Dương nhắn lại rằng anh chỉ chấm cho cậu ta được 6 điểm mà thôi
Thành An có thích hay không anh chẳng quan tâm, chỉ cần biết anh nhìn phát đã thấy ghét là được rồi, muốn ném thẳng vào lửa đốt hết mẹ nó đi mà thôi.
Cơ mà tin nhắn vừa rồi của Minh Hiếu cũng nhắc nhở anh một chuyện
Sắp tới tết Dương rồi, hơn nữa hiện tại anh vẫn đang là bạn trai của Kiều. Dựa theo tiêu chuẩn của các cặp đôi đang hẹn hò thì cứ đến dịp lễ tết là phải tặng quà thì phải?
Anh nên tặng gì đây? Bộ đề Ngũ Tam? Ngu mới làm thế
Tự dưng mọc đâu ra phiền não khiến Đăng Dương không khỏi chẹp miệng, anh xoa xoa cằm nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp.
Nhân viên cửa hàng bưng hai phần cháo hải sản ra bàn.
Nồi cháo sền sệt nấu với chút hải sản, do được đặt trong nồi đất nên độ ấm vẫn không giảm đi tẹo nào, còn nổi thêm vài bọt khí trăng trắng. Thanh Pháp nhìn Đăng Dương qua làn khói trắng mờ mịt đó.
"Kiều, hỏi em chuyện này."
Thanh Pháp cầm thìa cháo lên thổi một hơi, ngẩng đầu nhìn anh: "Ừm?"
"Em thích gì không?" Đăng Dương ngần ngừ hỏi cậu, anh nghĩ lại một chút thì thấy lời nói của mình hơi thẳng quá nên nhanh nhanh chóng chóng đổi lại: "Không đúng, anh muốn hỏi xem em có muốn gì không ấy?"
"Muốn?"
"Ừa!" Đăng Dương mở to mắt ra: "Em muốn gì không?"
Thanh Pháp đặt thìa xuống cạnh nồi cháo, nhìn ánh mắt mong chờ của bạn trai, khoé mắt cậu khẽ cong lại, không chút lưu tình phui sạch ẩn ý của anh: "Anh muốn hỏi xem em muốn gì cho tết Dương à?"
"......"
Đăng Dương lập tức suy sụp, vẻ mặt lộ rõ đau khổ: "Rõ ràng vậy sao?"
Thanh Pháp nhất thời không biết nên khóc hay cười nữa: "Rất rõ ràng, chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt mà thôi."
Sao lại có thể ngốc đến như thế chứ, không giỏi ngữ văn rồi mà đến cách nói khéo cũng không nổi nữa.
Đăng Dương chưa kịp xuất sư đã tử trận, rầu rĩ ừ một tiếng, cúi đầu ăn hai miếng cháo. Trong lòng nghĩ thầm rằng dù sao thì cũng bị phát hiện rồi, anh đành dứt khoát bất chấp tất cả, nói thẳng ra luôn: "Vậy em muốn gì? Em cứ nói đi, miễn em muốn thì anh sẽ làm được tất!"
Tư thế của anh bây giờ cực kì giống một vị anh hùng vì mỹ nhân mà làm tất cả mọi việc vậy
Thanh Pháp nhìn Đăng Dương hùng hồn như vậy, nét cười trên mặt ngày càng đậm hơn: "Muốn gì cũng được à?"
"Ừa." Đăng Dương vô cùng chắc nịch gật đầu, cơ mà nghĩ lại thì cảm thấy lời nói của mình vẫn còn nhiều sơ hở quá, đành cất giọng đính chính: "Nhưng mà phải thực tế một chút, mấy cái như hái trăng gặt sao anh không làm nổi"
"Không sao." Thanh Pháp nói: "Em cũng không cần anh hái trăng gặt sao làm gì."
Đăng Dương: "Vậy em muốn gì?"
Thanh Pháp: "Muốn anh được không?"
Đầu óc của Đăng Dương như trì độn lại, trống rỗng hết cả. Anh ngơ ngác nhìn bạn trai anh đang ngồi trước mặt.
Thanh Pháp duỗi tay ra vẩy vẩy làn sương khói từ cháo nóng bốc lên kia, nhéo nhéo tai anh, giọng điệu vô cùng mong chờ:
"Anh ơi, đón năm mới với em nha"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip