39. Mùi hương của bạn trai

"Quà cáp?" Bảo Khang nhướng mày nhìn anh: "Mày định tặng ai? Chú Quân?"

"Ông Quân nhà tao thì cần đếch gì quà" Đăng Dương đẩy lưng hắn ra một bên: "Khai nhanh, năm mới mày định tặng gì cho lớp trưởng lớp tao đấy?"

"Uầy—" Bảo Khang cố ý kéo dài âm cuối: "Tặng cho con nhà người ta ngồi kế bên à?"

Do bây giờ vẫn đang còn trong thời điểm nghỉ trưa nên sân thể dục vắng tanh không một bóng người. Đăng Dương với Bảo Khang ngồi trên bậc thềm sát tường, trên mặt đất đâu đâu cũng toàn là lá rơi rụng vung vãi khắp nơi, cũng không biết khu này do lớp nào đảm nhiệm nữa.

Đăng Dương thản nhiên gật đầu, sau đó nhìn sang biểu tình "có gì đó sai sai ở đây" của hắn, mất kiên nhẫn chẹp một tiếng: "Sao tự dưng nay mày lắm lời quá vậy? Hỏi gì đáp nấy không được à mà lân la nhiều thế? Hay lưỡi mày chẻ thành hai rồi nên không kìm được mồm?"

"Đăng Dương à, mày đi hỏi xin ý kiến của tao mà thái độ trông ngứa mắt dữ vậy." Bảo Khang vừa cười vừa nói: "Tao chẳng có ý gì cả, thấy là lạ nên nói thôi. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được tại sao mày lại muốn tặng quà cho cậu ấy chứ?"

Đăng Dương: "Vậy mày chuẩn bị quà cho lớp trưởng chưa?"

Bảo Khang: "Khỏi nói, xong từ tám đời tám hoánh rồi."

Đăng Dương lại hỏi: "Sao lại phải tặng?"

Bảo Khang: "Ủa chứ không tặng bạn gái tao thì tặng ai?"

"Thế mới nói." Đăng Dương nghiêm mặt nói: "Thì bây giờ Kiều cũng là bạn trai tao."

"Giống thế éo nào được"

"Sao không?"

"Đồ giả có phải là thật không?" Bảo Khang ôm đầu gối, nghiêng mặt sang nhìn Đăng Dương: "Mày không phải bạn trai của Thanh Pháp."

"Nhưng bây giờ cậu ấy coi tao là bạn trai, tao cũng đã quyết định là sẽ chăm sóc cậu ấy đến khi nào khôi phục trí nhớ rồi. Bây giờ muốn tặng chút quà thì sao cơ chứ?"

"Chỉ đơn thuần xuất phát từ trách nhiệm của "bạn trai"?"

"Chứ sao?"

"Thật sự không phải do thích?"

Biểu cảm Đăng Dương chợt cứng đờ lại: "Tặng quà thôi mà lắm lý do linh tinh vậy, sao bọn mày cứ thích để ý mấy chuyện vụn vặt vậy cơ chứ?"

Bóng dáng hai cô nàng vừa đi vừa cười nói rôm rả lướt qua bọn họ, hai người len lén nhìn về phía Đăng Dương. Tiếc rằng anh ngồi trong góc khuất nên dù có đi chậm lại rồi vẫn chẳng thấy gì.

Bảo Khang nhìn thấy được hành động nho nhỏ của mấy cô, bật cười hỏi Đăng Dương: "Bọn mày gì cơ? Đầu óc của mấy tên thông minh như mày ai ai cũng như vậy à?"

"Chả liên quan"

"Được rồi." Bảo Khang nói: "Nhưng mày không thích Thanh Pháp thật à?"

"Thật sự không thích...chậc, đường đường là đàn ông con trai có thể nói phát trả lời đúng trọng tâm luôn được không? Sao mới hở tí ra đã thành đề tài của mấy em thiếu nữ tuổi mộng mơ rồi? Cứ nói thẳng ra là nên đưa gì đi, không nói được thì tao xin phép sủi trước."

"Được rồi được rồi."

Bảo Khang trở về chủ đề ban đầu: "Quà tặng ấy hả...tao nghĩ tốt nhất mày đừng tặng những thứ gì đó quá viển vông. Lần đầu tiên tặng quà cho người yêu thì nên cân nhắc chọn quà lãng mạn một chút, nhất định phải cho đối phương thấy được tình cảm và tâm tư sâu sắc của mày. Hiểu không?"

Đăng Dương: "... Cho hỏi giữa việc mày mở mồm và câm mỏ có khác gì nhau à?"

Bảo Khang: "Lời khuyên chân thành nhất của tao mà sao mày lại bảo không khác gì nhau cơ chứ? Chả lẽ muốn tao chỉ định mày cần mua món nào à? Thế thì còn gì là quà với chả cáp nữa, đi hỏi thẳng cậu bàn bên kia muốn gì còn hơn."

Đăng Dương ậm ừ: "Sao mày biết tao chưa hỏi."

"...... Mày hỏi thật rồi à?"

Khóe miệng của Bảo Khang cứng đờ, dù sao thì hắn cũng quen với trình độ ăn ngay nói thẳng không biết nói khéo này của Đăng Dương rồi: "Mày cố ý tìm chết à? Hay là vẫn trông mong vào việc buổi sáng công khai yêu đương buổi chiều ra cục ly hôn?"

"Nhưng cậu ấy không giận, hơn nữa lại còn rất vui."

Bảo Khang: "......"

Có phải gu của cậu thiên tài kia là chỉ cần đối phương có dung mạo tuấn tú, còn lại đầu óc tên đó có vấn đề hay không thì cậu ấy không quan tâm? Mặc cho yêu cầu của đối phương có kì quặc đến nhường nào, mặc cho bản thân phải dẫm lên bãi lôi mìn vẫn có thể mỉm cười được?

Hay là do Thanh Pháp dễ dãi quá?

Cơ mà Bảo Khang cũng chẳng tức giận, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình không thể gợi ý bất cứ thứ gì mà người bình thường tặng cho người yêu của mình cho anh cả. Thể nào cũng không áp dụng nổi cho mà xem.

Bảo Khang bất lực vỗ trán: "Cậu ấy bảo muốn gì?"

Đăng Dương: "Không nói được..."

Bảo Khang: "Vậy thì cậu ấy muốn gì thì cứ tặng cái đấy thôi?"

Nhưng Kiều bảo cậu ấy muốn anh......

Đăng Dương im lặng một hồi lâu: "Tất nhiên tao cũng muốn tặng cậu ấy lắm, nhưng trông khó coi quá nên mới thôi đấy chứ."

Bảo Khang cũng không có cách nào cả, người yêu của hắn là nữ, người yêu của Đăng Dương là nam nên hắn chẳng có xíu xiu kinh nghiệm nào có thể chia sẻ để anh tham khảo cả. Mà Bảo Khang lại càng không thể gợi ý mấy món đồ định tặng cho Ngô Nhung như vòng cổ, lắc tay hay gấu bông gì gì đó được.

"Vậy mày cứ đưa thứ gì đó đủ để thể hiện tâm ý của cậu là được."

Đăng Dương: "?"

Bảo Khang nghĩ nghĩ một hồi: "Mấy năm gần đây mấy thứ kiểu thủ công phổ biến lắm mà."

"?? Mày nghĩ tao biết làm mấy thứ này ớ hở?"

"Làm được hay không không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng. Học là được, có gì khó đâu"

Đăng Dương rũ mắt suy nghĩ

Bảo Khang đạp lên đám lá cây bay lả tả từ vòm cây gần đó, bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, cười lớn.

Đăng Dương: "... Cười cười cái đầu mày ý."

"Tao không cười mày" Bảo Khang bị chửi vô cớ cũng không tức giận, chỉ rung đùi đắc ý nói: "Mày biết bảng xếp hạng những món quà tồi tệ nhất không?"

"Không biết."

"Nhìn tên đoán nghĩa là được, kiểu như một món quà mà vừa đưa xong đã khiến đối phương cảm thấy chướng mắt, thẳng tay ném đi cũng không thấy phiền lòng. Mấy loại người tặng những kiểu quà như vậy thường là mấy tên ngu ngốc chỉ biết tặng quà qua loa cho xong, không biết cách đặt tâm ý vào trong món quà ấy."

Đăng Dương: "Nói tiếng người đi."

Bảo Khang nói tiếp: "Nếu dịch ra tiếng người theo như ý muốn của mày thì phải đưa ra tình huống giả định. Kiểu như thay vì mày trực tiếp đưa thứ gì đó làm cho Thanh Pháp ức chết thì mày lại đi nghĩ xem xem nên tặng gì vào hôm đón giao thừa để khiến cho kẻ thù không đội trời chung của mày vui vẻ hơn đấy."

Đăng Dương: "......"

Bảo Khang: "Mày thay đổi quá nhiều rồi."

***

Ban ủy viên gắn danh sách những ai cần phải đi dọn dẹp ở một số khu vực được chỉ định chiều nay lên bảng, trong đó có Thanh Pháp

Thanh Pháp đặt chú ếch giấy mình vừa mới gấp lên bàn Đăng Dương, hỏi anh: "Thế nào, có thể tốt nghiệp được chưa?"

Đăng Dương còn chưa kịp nói gì thì Ngụy Gia đang vui vẻ chạy qua cửa lớp, ngóc đầu vào nói: "Lần này đến lượt cậu đi tặng của hồi môn cho người ta à?"

Thanh Pháp chưa từng nghĩ đến chuyện này, đợi Ngụy Gia nói xong rồi mới chợt nghĩ tới. Nhưng cậu không thích ăn ngọt lắm nên trên người không có chocolate, giờ chẳng còn gì để làm "của hồi môn" cả.

Ngụy Gia ân cần móc một viên kẹo hình thỏ bự bự rồi đặt trên vai ếch giấy: "Đây đây, tôi có. Này có tính là nhà ngoại tặng của hồi môn không?"

Đăng Dương mỉm cười, chọc chọc mông chú ếch xanh đang cõng trên lưng nguyên viên kẹo lớn, vừa ngốc lại vừa khờ

Đỗ Tư Tư cười hì hì lấy điện thoại ra chụp chú ếch kia, sau đó lại cất đi: "Gia Bảo, Thanh Pháp, đi xuống luôn không?"

Ngụy Gia với Đỗ Tư Tư cũng ở trong danh sách những người cần đi dọn dẹp hôm nay

Ngụy Gia: "Được được, bọn mình đi thôi. Vừa hay đang muốn nói về nam thần của tui hôm qua đã tái xuất giang hồ ngầu lòi mức nào~"

Đỗ Tư Tư: "??? Lần này lại là ai lọt vào mắt xanh của cậu nữa đây?"

Giọng của Ngụy Gia bỗng chốc cao vút lên: "Anh Dương từ nhiệm rồi nên vị trí nam thần số 1 của mình mới bị trống nguyên một mảng xong, phải tia sang người khác chứ."

Đỗ Tư Tư: "...... Hết thuốc chữa."

Thanh Pháp thu dọn đồ đạc rồi để lên bàn: "Anh về trước đi."

Đăng Dương nhìn ra bên ngoài đang có cơn mưa nhỏ

Mùa đông ở miền Nam lạnh đến mức buốt da buốt thịt, thẩm thấu sâu vào trong xương cốt. Dưới cái trời này đi hai bước thôi cũng đủ đông cứng lại rồi chứ nói gì đến việc cầm chổi quét dọn.

Tay của Kiều vừa đẹp lại quý như ngọc vậy, nhỡ trời rét quá làm tay em ấy cứng ngắc lại thì sao bây giờ?

"Để anh giúp em." Đăng Dương lấy "của hồi môn" trên lưng ếch giấy, sau đó bóc vỏ "của hồi môn" rồi nhét vào trong miệng Thanh Pháp: "Em về sớm một chút, ngoài trời lạnh lắm nên đừng ở bên ngoài quá lâu, mau mau về đi."

Thanh Pháp còn đang định bảo không cần thì vị ngọt từ viên kẹo lan ra khắp khoang miệng, hai má bị nhéo nhẹ: "Ngoan, nghe anh."

Ngụy Gia nhăn chặt mày lại: "Chó chưa đi đâu, đừng phát cơm nữa!"

Đỗ Tư Tư: "... Gâu."

Đăng Dương tự tin đi ra ngoài, lại còn xoay xoay cây chổi trên tay vài vòng nữa. Lúc anh ra cửa thì bị vướng đường nên rơi bụp xuống đất

Thanh Pháp nhìn anh cười trừ ngại ngùng, cúi đầu nhặt cây chổi lên phủi phủi vài cái. Sau đó bóng dáng của thiếu niên ấy đi xa đần, rồi khuất hẳn sau đám cây rậm rạp.

Mùi vị ngọt ngào của kẹo sữa ngập tràn khắp khoang miệng cậu

Cậu khẽ nhai viên kẹo sữa mềm mềm đấy, trong lòng bỗng dưng ấm hẳn lên

Sao không ai nói với cậu rằng ăn kẹo sữa vào mùa đông sẽ rất ngọt nhỉ?

Trên đường về nhà Đăng Dương liên tục nhận được tin nhắn từ Minh Hiếu, bảo rằng Thành An đồng ý nhận cuốn Ngũ Tam từ cậu ta rồi. Sau đó liên tục hỏi rằng đây có phải là An An đã cho cậu ta một cơ hội rồi hay không.

Một câu chỉ vỏn vẹn vài chữ mà dấu chấm than thì spam như được mùa

Đăng Dương xoay người nhảy xuống xe, giữ đầu xe lại rồi mới cúi xuống đáp lại một câu: "Sao không tỏ tình luôn đi?"

Minh Hiếu: "Đượccc!!!!!!!!"

Minh Hiếu: "Sao lại không nghĩ ra nhỉ!!!!!! Ban nãy bầu không khí trông ái muội vờ lờ, thể nào mà An An cũng đồng ý cho mà xem!!!! Nếu ban nãy nói thẳng ra thì có phải bây giờ tao không cần lo An An bị người ta cướp mất rồi phải không!!!"

Minh Hiếu: "Ba mẹ tao bảo nào thi đại học xong sẽ mua cho tao một căn hộ nhỏ ở thành phố C này!!!!! Có thể dùng làm phòng cưới của tao với An An được ấy chứ nhở!!!!!"

Đăng Dương nhìn mà đau hết cả đầu: ""... Mày đéo thêm dấu chấm than thì chết tại chỗ à?"

Minh Hiếu: "Con của hai người thì theo họ tao hay An An cũng được!!!!!! Gì cũng được hết trơn!!!!!"

Minh Hiếu: "Còn trường mẫu giáo thì sẽ bốc bừa một trường nào đó trong thành phố C vậy!!!! Này cũng phải suy xét một chút!!!!!!!!"

......

Bỏ đi, mệt vãi

Nhìn thằng Minh Hiếu này có vẻ sẽ còn nằm mơ đến sáng mai, Đăng Dương trợn mắn nhìn cửa thang máy, miễn cưỡng lết người vào trong rồi tắt điện thoại đi

Ok, Minh Hiếu cứ từ từ mà ảo tưởng, Đăng Dương không dám quấy rầy nữa

Lúc anh mở cửa thì bên trong liên tục vang lên tiếng kéo lê đồ đạc

"Ba đang làm gì đấy?" Đăng Dương xách cặp lên vai, tháo giày ra

"Sửa miếng gỗ mộc hương này cái đã, coi bộ tốn công phết đây." Trần Quân đang ngồi xổm ở một góc phòng khách, vì không muốn dưới sàn đầy vụn gỗ nên ông trải vài ba tấm tạp chí lên sàn.

Đăng Dương cực kì thích xem mấy loại thủ công tay chân này, anh vứt cặp lên sofa rồi chạy ra góc ngồi xổm với Trần Quân.

"Ba làm thêm giờ à?" Anh hỏi: "Sửa xong rồi lại phải đi một chuyến ra ngôi chùa đó gửi lại nữa?"

"Không phải" Ba anh đáp lại: "Hôm trước lúc dỡ mái thì thấy cục này, hỏi sư ông thì ông ấy bảo cứ lấy thoải mái."

Ông đưa viên gỗ ra trước mặt Đăng Dương, giọng điệu huyền huyền bí bí: "Cục này tồn tại hơn 900 năm rồi đấy, nhìn đẹp không?"

"Không bị sâu mọt ạ?"

"Cứng quá nên sâu mọt cũng không làm gì được."

"Thần kì vậy..."

Đăng Dương cúi đầu dí sát vào ngắm nhìn cục gỗ, nó chỉ dài đúng một gang tay, trên mặt gỗ khắc họa hoa văn cá chép với hoa sen vô cùng tinh xảo.

"Đẹp thật ấy!"

"Đúng không?" Trần Quân hớn hở rút cục gỗ lại: "Đợi ba chữa cái cục này lại rồi đυ.c một khoang rỗng, sau đó quét thêm lớp sơn mỏng là có thể đựng đồ rồi. Mẹ con cứ mua một đống bàn chải rồi vứt loạn cả lên, đến lúc cần thì tìm không thấy, thế rồi lại nổi giận lên cho mà coi. Vừa hay có cục này làm ống đựng đồ vừa tiện lại còn hợp với mẹ con nữa."

Đăng Dương liếc nhìn ba anh

"Hai người ly hôn lâu rồi mà, mới xa nhà vài tháng đã quên rồi?"

Trần Quân ngẩn người trong chốc lát

Sau đó ông đưa tay lên dụi mắt, cười rộ lên: "Suýt thì quên." Cười xong lại cúi đầu tiếp tục khắc gỗ: "Cơ mà chẳng sao cả, cứ gửi cho mẹ con như thường thôi. Dù sao thì cô ấy thích mấy thứ nho nhỏ như này mà"

Đăng Dương vâng một tiếng, hỏi: "Ba nhận được thùng thuốc ức chế con gửi chưa đấy?"

Trần Quân bảo nhận được rồi, nghĩ lại một chút rồi nói tiếp: "Ba sắp về rồi thì con lại gửi thuốc đến, hại ba mất công ngàn dặm xa xôi bê thùng thuốc nặng trĩu về."

"Mẫu hậu đại nhân bảo con gửi cho ba ấy chứ, lại còn bảo con dặn ba rằng đông đến rồi đừng vác mặt lên núi nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi kẻo lên núi lại mất công đau họng."

"Đâu có nghiêm trọng vậy đâu." Ba anh lại càng cười tươi hơn

Cơn ghét bỏ phiền toái cũng không đeo bám ông quá lâu

Cơ mà nghĩ lại thì ông cũng chẳng muốn thuốc ức chế mang mùi pheromone của Lam Lam bị người khác động đến đâu

Đăng Dương nhìn chằm chằm ông Quân đang vui đến mức cười không khép lại miệng được, sau đó lại quay sang nhìn cục gỗ được điêu khắc tinh xảo, bỗng dưng một dòng linh cảm hiện lên trong tâm trí. Anh vội vàng bắt giữ nó lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi bừng tỉnh dậy.

"Ba còn cục gỗ nào không dùng không?"

"Ừ?"

Đăng Dương khoa tay múa chân miêu tả cục gỗ: "Không cần phải có tuổi đời 900 năm, không cần khắc hoa, chỉ cần một cục gỗ đơn giản thôi."

Cái này thì ông có: "Cần gỗ làm gì, trên trường có tiết quan sát quá trình điêu khắc gỗ à?"

"Không phải quan sát quá trình điêu khắc gỗ, con muốn tự tay điêu khắc luôn." Anh nói: "Ba dạy con đi, con muốn khắc một thứ, cấp tốc được không?"

Một thứ...

Ba ngày chẳng ngắn cũng chẳng dài, vừa đủ để điêu khắc một chú mèo hay chú chó nào đó

Trần Quân nhìn cục gỗ trong tay đã được sơ cứu tạm thời, khôi phục sương sương như ban đầu rồi. Ông thấy vẫn kịp để khắc đồ tặng quà đêm giao thừa cho vợ mình rồi mới đáp ứng yêu cầu khó nhằn của con trai: "Được, con muốn khắc gì?"

Đăng Dương vừa nghe, vừa nhe răng cười rộ lên, chỉ vào chóp mũi mình: "Khắc chính con đây này."

"......"

Trần Quân lườm anh.

Quả nhiên, là sức mạnh liên kết giữa tình thân đã giúp ông không đá thẳng con trai ra khỏi của

Đăng Dương bị ông ném cho cục gỗ rồi đuổi thẳng vào phòng

Thực ra muốn khắc người thì rất khó để phác thảo, cũng may là hồi trước anh từng vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ rồi nên chuyện này coi như cũng thuận lợi phác xong."

Chỉ là chờ lâu nhàm quá thôi

Đăng Dương im lặng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cầm điện thoại lên gọi cho bạn trai

Lúc Thanh Pháp nhận được cuộc gọi thoại của Đăng Dương thì cậu đang ở nhà thuốc mua ít đồ

Thanh âm lười biếng của Đăng Dương từ phía bên kia điện thoại truyền đến: "Kiều ơi, về đến nhà chưa?"

"Chưa." Thanh Pháp nhận lấy bình thuốc của nhân viên đặt trên quầy, thanh toán tiền mặt: "Em ra tiệm thuốc mua ít đồ thôi"

"Tiệm thuốc?" Đăng Dương nhảy dựng lên: "Em bị sao thế? Cảm cúm rồi? Không phải hồi chiều vẫn còn ổn lắm à?"

Thanh Pháp: "Em không sao, chỉ đi mua xíu vitamin thôi mà."

"À à." Đăng Dương vỗ vỗ ngực: "Làm anh sợ muốn chết đi được"

Ngoài cửa có bóng dáng hai vị khách nữ đi vào, bên cao bên thấp, một bên toát ra vẻ kiêu ngạo, một bên lại nhu mì dịu dàng

Cửa nhỏ quá nên Thanh Pháp chủ động dịch sang bên cạnh cho bọn họ tiện đi vào

Vị khách nữ cao cao kia cũng gần gần bằng Thanh Pháp, hoặc là cao hơn một chút. Hai người vô tình nhìn nhau lúc đi ngang qua, Thanh Pháp cũng không nhìn lâu, nhanh chóng cúi xuống nghe điện thoại tiếp.

Bên trong điện thoại Đăng Dương vẫn đang liên tục dặn dò cậu đủ thứ: "Đi ngủ nhớ phải đắp chăn đấy, dày chút. Ban ngày thì mặc nhiều vào cho ấm, trên đường nhớ đeo khăn quàng, buổi sáng gió trời lạnh lắm đấy, nhất là hôm mưa lại càng phải chú ý hơn..........."

Thanh Pháp cảm thấy lúc anh lải nhải cũng vô cùng đáng yêu: "Anh à, em cũng sống ở thành phố C hơn chục năm rồi, chúng ta ai ai cũng là người thành phố C, càng không phải lần đầu tiên đón đông lạnh giá rét mà."

Đăng Dương hừ hừ nói: "Dân bản xứ thì không cần nghe lời sao? Nếu là không cẩn thận cảm mạo phát sốt thì để xem em định làm thế nào nhé."

"Nếu em sốt thật thì bạn trai định bỏ rơi em ư?"

"Sao trông em như kiểu muốn phát sốt lắm vậy." Đăng Dương cố gắng gằn giọng ra vẻ ba ba hung dữ: "Lúc ấy anh sẽ chăm em thật tốt, sau đó đợi em hết sốt sẽ phải dạy dỗ một trận mới được."

"Có vẻ phát sốt cũng không tệ quá nhỉ, còn được bạn trai chăm sóc nữa chứ."

Thanh Pháp không nhịn được cười khẽ, gương mặt nghiêng nghiêng toát lên vẻ thanh tú thuần khiết, vị khách nữ cao cao đang cầm túi đồ đã đứng phát ngốc ở đấy được một lúc rồi

Mưa phùn vẫn còn rơi chưa ngớt, Đăng Dương lo rằng bé Kiều của mình ở ngoài lâu quá khéo lại cảm thật, liên miệng giục cậu mau về đi

Thanh Pháp nói sẽ về ngay lập tức đây, lại nghĩ tới thuốc ức chế sắp hết rồi nên gọi nhân viên ra

Lúc cậu trả tiền thì một giọng nữ nhè nhẹ dịu dàng bên cạnh cậu vang lên: "Mùi thủy mặc, thực sự rất hiếm ai chọn mùi này."

Dứt lời, cô cảm thấy lời nói của mình có hơi vô lễ, vội vàng sửa lời: "Ý tôi không bảo mùi này không thơm, chỉ là Omega thường sẽ chọn những loại mùi hương nào nồng nàn hơn......cậu thích mùi này à?"

Một Alpha hỏi Omega xa lạ nào đó về mấy chuyện nhạy cảm như này có chút thất lễ, cô hỏi xong rồi mới chợt ngộ nhận ra, đang lúng túng không biết sửa lời như nào thì nghe thấy đối phương ừ một tiếng, đột ngột trả lời câu hỏi của cô

Thanh Pháp nhận lấy túi nilon trên, rũ mắt nhìn nó, chút dịu dàng ban nãy vẫn chưa biến mất.

Cậu dùng giọng điệu nhàn nhạt trầm ổn của mình đáp lại, từng câu từng lời như rót thẳng vào tai Đăng Dương:

"Đây là mùi pheromone của bạn trai tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip