NT4: Cầu hôn
Sau khi tốt nghiệp, mọi người ai ai cũng cho rằng cặp đầu tiên kết hôn chắc chắn sẽ là Dương Kiều, vì nhìn dáng vẻ cưng chiều người yêu của Đăng Dương thế kia thì thật sự rất khó để không nghĩ rằng anh sẽ vừa cầm giấy hôn thú vừa cầm bằng tốt nghiệp lắm.
Thế nhưng hiện thực lại lật đổ suy đoán mà mọi người vốn tưởng.
Cả Đăng Dương lẫn Thanh Pháp đều vô cùng bận rộn, cậu thật sự không có quá nhiều thời gian để đi quản chuyện đời. Nhưng cả hai chỉ vừa mới lơ đãng chút thôi mà đã thấy tụi Bảo Khang và Ngô Nhung cưới nhau rồi.
Lúc nhận được thông báo thì cả hai đang nghỉ hè, vừa hay có thể dắt tay nhau về Hoài Thanh làm phù rể cho cặp vợ chồng này.
Đón dâu là một công việc yêu cầu kinh nghiệm cao, đặc biệt là khi phù dâu toàn người quen của anh nên lúc mới đến cũng không tránh khỏi mấy trò đùa ác của mọi người.
Đăng Dương với mấy anh bạn của Bảo Khang đứng ở ngoài cửa vật lộn muốn căng cả da đầu luôn rồi, muốn vào cửa thì phải nhét phong bao lì xì vào tay của cô dâu. Ai ngờ sau khi bước vào là phải làm bài kiểm tra thật, phải giải hết năm câu đố, sáu cái thử thách mới có được chút gợi ý để kiếm lại đôi giày bị giấu.
Minh Hiếu vất vả lắm mới thổi căng được mười quả bong bóng, vừa mới làm xong thì lại bị giáng cho một câu "phải thêm hai thử thách nữa mới được gợi ý."
Như sét đánh ngang tai.
"Tư Tư! Cậu có thể nể tình anh em chút được không?! Tôi sắp tắt thở rồi!"
Đỗ Tư Tư vỗ tay cười lớn: "Không phải cứ là người quen là tôi sẽ nhượng bộ đâu nha, cậu không làm được nữa thì để An An chăm sóc, thử thách tiếp theo là của anh Dương."
Đăng Dương vui vẻ nhìn mọi người đùa giỡn với nhau, không biết sao lại đến lượt mình nhanh như vậy. Anh ừ một tiếng rồi bước tới: "Ok, tới đây."
Nói xong, anh chủ động cầm bong bóng lên định thổi.
"Ấy từ từ từ!"
Vệ Nhiêu vội vã chặn lại: "Anh Dương đừng vội, thử thách của cậu không phải thổi bong bóng."
"Vậy thì là gì?"
"Cậu có hai lựa chọn." Vệ Nhiêu cười tủm tỉm giơ hai ngón tay ra: "Vừa ôm học thần vừa squat 50 cái, hoặc là để học ngồi trên lưng cậu rồi hít đất 50 cái."
Bảo Khang nghe xong thì trợn tròn mắt: "Đệt, ác thế?"
Phù dâu với cô dâu ngấm ngầm nhìn nhau, mỉm cười: "Nếu thấy ác quá thì có thể từ chối thử thách, cơ mà không có gợi ý thì tìm giày mệt lắm nha."
Bảo Khang im lặng một hồi lâu, sau đó quay sang nhìn Đăng Dương: Người anh em, tất cả dựa vào mày hết cả đấy.
Anh có thế vì bạn bè mà cắm hai dao trên tay, huống chi hôm nay là ngày lành như vậy, tất nhiên là anh cũng không chối từ rồi: "Tôi chọn cái đầu, Kiều ra đây đi, bám chặt anh vào đấy."
Đăng Dương nhẹ nhàng bế bổng Thanh Pháp lên, cậu vừa ôm cổ anh vừa nhìn mọi người vây quanh xem anh squat 50 cái. Cậu cũng không lo lắng về chuyện thử thách này sẽ làm khó anh cho lắm, dù sao thể lực của người yêu cậu rất tốt, chuyện này chẳng ai hiểu rõ hơn cậu cả
Anh nhẹ nhàng squat xong 50 cái, bế cậu xuống rồi cười toe toét: "Được rồi mấy nàng à, manh mối đâu rồi?"
Cả phù dâu với cô dâu đều thi nhau vỗ trán, cảm thấy hối hận vì đã không kêu anh squat 100 cái.
Hối hận thì hối hận chứ nói chuyện thì phải giữ lời.
Đỗ Tư Tư cấp manh mối theo đúng như những gì đã hứa, vừa mới tìm được giày xong, Bảo Khang đã vội vàng đeo cho Phương Ái rồi bế bổng người ta lên chuồn vội, nhất quyết không cho phù dâu có cơ hội làm khó cô nữa.
Nhóm bạn của chú rể cũng biết điều mà nhường lối cho hắn, đến lúc phù dâu đuổi đến thì hai người đã cao chạy xa bay mất rồi.
Nghi thức đón dâu cuối cùng cũng khép lại, tiếp theo là đến khách sạn chuẩn bị tổ chức hôn lễ.
Đón khách ở cửa là một công việc tốn nhiều năng lượng, yêu cầu bạn của cô dâu và chú rể thay phiên nhau đổi lượt, Đăng Dương với Thanh Pháp là nhóm đầu tiên. Lúc xong việc thì có gặp mặt vài cô bạn thân đại học của Ngô Nhung, tiện dẫn mấy cô về phòng nghỉ luôn.
Mấy cô đỏ mặt lúng túng cảm ơn hai người, vừa mới bước vào cửa đã vội vàng sấn đến cạnh Ngô Nhung hỏi phương thức liên lạc của bạn chồng cô.
"Ai cơ?" Ngô Nhung hỏi.
Cô gái không hình dung ra nổi, chỉ miêu tả qua qua: "Mắt cậu ấy nhìn đẹp lắm, lúc cười lên trông sáng cưc luôn Ý."
"À, ra là anh Dương. Tiếc quá, cậu ấy có chủ rồi."
Cô gái thất vọng ồ một tiếng: "Sao mấy anh đẹp trai ai cũng có chủ hết cả rồi vậy?"
Ngô Nhung: "Này gọi là tiên hạ thủ vi cường, duyên phận là thứ quan trọng nhất, ai gặp trước thì người đó hưởng thôi."
Cô nàng bên cạnh nhíu mày hỏi tiếp: "Vậy cậu trai lạnh lùng kia thì sao? Cậu ấy có chủ chưa?"
"Người đi cùng anh Dương á?"
Cô gái gật đầu.
Ngô Nhung giang tay tiếc nuối: "Tiếc quá, bọn họ là một đôi đó."
"........"
Hóa ra đứa diễn vai hề nãy giờ lại là mình.
***
Thanh Pháp với Đăng Dương vào phòng nghỉ của chú rể.
Nhìn qua ống kính thì thấy Trương Vọng đang quét dọn lại một lượt, còn mọi người thì đang vui vẻ vây quanh bàn trà chơi bài. Thấy bọn họ bước vào, Minh Hiếu đã vội vàng vẫy tay rủ hai người ngồi xuống: "Tới đây tới đây! Càng đông càng vui!"
"Chỉ ngồi chơi thôi à? Không chuẩn bị gì sao?" Đăng Dương nắm tay Thanh Pháp đi qua đó.
"Chuẩn bị gì bây giờ? Nhiệm vụ của bọn mình là làm phông nền cho tụi nó, chỉ cần không nói gì à được!"
"Nếu không nói được lời hay ý đẹp gì thì im ngay."
Bảo Khang nghiêm túc chỉnh lại cà vạt, quay sang chửi thề: "Bọn mày đừng cười trong lúc tao đang căng thẳng nữa được không? Trông tao như thằng hề ý."
"Vậy mày muốn bọn tao căng thẳng theo à?"
"A, căng thẳng quá đi à~"
"Câm mồm."
"Thôi nào, mày không phải thằng hề đâu, rạp xiếc luôn rồi."
Bảo Khang: "....."
Để mình hắn căng thẳng còn hơn.
Đăng Dương với Thanh Pháp không đánh bài cùng tụi kia, ngồi xuống ghế sofa cạnh gương trò chuyện cùng với chủ rể đang căng thẳng chỉnh sửa trang phục.
".. Cứ tưởng hai người sẽ là lứa đầu tiên cầm giấy hôn thú cơ." Bảo Khang nói.
Thanh Pháp: "Thực ra cũng có kế hoạch rồi nhưng thi lên thạc sĩ bận quá, không có thời gian."
Bảo Khang liếc Đăng Dương một cái, sau đó lại nhìn sang cậu: "Thi thì cũng đã thi xong rồi, có phải nên nghĩ đến chuyện kết hôn rồi không? Hay là chờ tốt nghiệp thạc sĩ rồi tính tiếp?"
Thanh Pháp gật đầu, trong lòng cũng ngầm đồng ý. Hồi trước Đăng Dương lúc nào cũng khóc lóc kêu rên đòi làm thủ tục ở chung hợp pháp, quả thật cũng nên bắt đầu tính đến chuyện đó rồi.
Cậu mải nghĩ mà quên mất ánh mắt của bạn trai nãy giờ vẫn luôn cẩn thận quan sát mình, sau đó lại ngầm trao đổi với Bảo Khang, toàn bộ quá trình đều hoàn toàn không hé răng nửa lời.
Buổi hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, cũng vô cùng cảm động. Lúc cha mẹ của cô dâu lên tiếng thì đám phông nền đứng đằng sau đã khóc bù lu bù loa hết cả lên rồi.
Nhân lúc mọi người đang mải chú ý đến cô dâu chú rể, Đăng Dương lén lút móc tay Thanh Pháp vào tay mình: "Kiều à, sau này chúng ta có thể bỏ qua bước này được không?
Anh nhìn không nổi, hơn nữa, với tính cách của mẹ anh thì lúc bả thấy con trai cuối cùng cũng đã là người lập gia đình chắc sẽ cười ngay trên sân khấu luôn mất."
Vốn dĩ Thanh Pháp đang cảm thấy có chút nghẹn ngào, nghe anh nói vậy thì lại thấy hơi buồn cười.
"Được."
Cậu cảm thấy bỏ qua bước này cũng được, hai người hai nhà kết lại thành một là chuyện vui, sao lại muốn biến nó thành buổi lễ ngập tràn thương cảm chứ?
Đăng Dương lại nói: "Sau này chúng ta mua phòng ở cạnh khu sông Tây được không? Gần nhà với bọn họ phết, thi thoảng có thời gian lại ghé qua thăm cũng được. Cơ mà anh nghĩ ba mẹ anh chắc sẽ chẳng vui gì nếu anh suốt ngày về nhà quấy rầy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của bọn họ đâu, vậy nên mua nhà gần nhà em vẫn hơn....."
Nghi lễ ba của cô dâu trao con cho chú rể vốn dĩ đang rất cảm động, nhưng lại vì bạn nhỏ Đăng Dương cứ liên tục lẩm bẩm mấy câu tào lao nên chút cảm động đó đã vơi đi rất nhiều.
Thanh Pháp thầm tưởng tượng về hôn lễ của bọn họ sẽ như thế nào, chắc chắn Đăng Dương sẽ sợ cậu khóc, sợ cậu buồn mà tìm cách hủy bỏ nghi thức này. Mà nếu có không hủy được đi chăng nữa thì chắc anh cũng sẽ tìm cách để bầu không khí trở nên bớt nặng nề hơn, một bên luống ca luống cuống tiến hành nghi thức, một bên vội vàng nghĩ cách dỗ cậu vui lên.....
Làm sao bây giờ, cậu mong đến ngày đó quá đi mất.
Lúc cặp đôi chính đang trao lời thề nguyện thì bảo vệ đi tới, bảo bọn họ ra cửa sắp xếp lại phong bao lì xì của người nhà cô dâu chú rể không đến tham dự buổi lễ gửi tới.
Sau đó thì tục lệ tung và bắt hoa cưới bắt đầu, trừ Thanh Pháp với Đăng Dương ra thì bạn bè của chú rể đều đã ở đây hết cả rồi, cậu chủ động nhận việc đi đếm bao lì xì, để lại Đăng Dương một mình bắt hoa cưới.
Đa phần thì phong bao lì xì đều là do bạn bè thân thích không kịp tham dự lễ cưới gửi cho, Thanh Pháp vừa kiểm kê vừa ghi lại tên. Cậu đang kiểm tra thì bắt gặp một chiếc phong bao lì xì dày cộm, bên ngoài có ghi tên của Ngụy Gia với bạn trai Trần Tử Kỳ của cô.
Chữ này không giống với chữ của Gia Bảo, xem ra là do ngài Trần viết. Thật sự rất khó để tin được chuyện cậu có thể đọc hiểu chữ một sinh viên y như ngài Trần.
Kiểm kê xong xuôi, Thanh Pháp cất hết phong bao lì xì vào một chiếc túi nhỏ. Vừa cất xong thì phía sau vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ, quay sang thì thấy bó hoa cưới đã được ai đó cao cao nhảy lên bắt lấy, dứt khoát như thể nhất quyết không chịu nhường phần cho người khác có cơ hội bắt được vậy.
Không sai, ai đó cao cao là bạn trai cậu.
Cậu thực sự không nhìn ra bạn trai cậu có hứng thú với bó hoa của cô dâu luôn đó, chắc anh để ý từ lúc đón dâu rồi phải không?
Thanh Pháp bất lực lắc đầu, còn đang định quay đi thì ai kia vừa bắt được bó hoa bỗng dưng nắm tay lại, nhảy xuống sân khâu trước ánh mắt cùng với tiếng hò reo ầm ĩ của đám đông, từng bước từng bước đi đến trước mặt cậu.
Tiếng hò reo lại càng thêm náo nhiệt, hai mắt Ngô Nhung sáng bừng lên, kích động níu lấy góc áo của Bảo Khang rồi bảo cameraman đừng quay mình nữa, mau mau quay sang bọn họ đi.
Thanh Pháp sững sờ chớp mắt một cái.
Cậu còn chưa kịp căng thẳng thì đã thấy Đăng Dương cười tươi đưa bó hoa trắng tinh cho mình rồi: "Kiều, bó hoa này trông đẹp nhỉ? Tặng em."
"...."
"....."
"....."
Không sai, anh không hề cầu hôn cậu, chỉ đơn giản là đưa bó hoa trắng cho người thương mà thôi.
Mọi người quanh đó ai ai cũng đang mong ngóng chờ kết quả, ngờ đâu lại chỉ nhận được một cú lừa.
Ngô Nhung nhìn mà ngạc nhiên thay.
Khóe miệng cô bỗng chốc cứng đờ: "Thật à? Anh Dương có bị sao không vậy?"
"Không việc gì phải vội hết." Bảo Khang đã đoán trước được kết quả này, mỉm cười giúp vợ sửa lại khăn voan: "Chắc chắn hai người vẫn sẽ về một nhà mà thôi, chỉ là không phải bây giờ."
Hàng mi của Thanh Pháp khẽ run run, cậu bật cười nhận lấy bó hoa cưới mà bạn trai vất vả đoạt được: "Đẹp lắm, em rất thích."
Nguyên một ngày lao lực vất vả, sau khi đưa tiền vị khách cuối cùng về xong thì buổi hôn lễ cũng chính thức khép lại.
Vì ngày mai bọn họ muốn về lại trường số một Hoài Thanh để quay video kỷ niệm nên
Bảo Khang đã đặt trước phòng khách sạn để tiện đường mọi người ăn uống xong là có thể nghỉ ngơi luôn.
Hôm sau phải dậy từ rất sớm, Thanh Pháp vừa mới rửa mặt xong, đang định thay quần áo. Nhưng vừa mới cởi được cái áo sơ mi ra thì đã bị ai đó bế bổng lên rồi đè xuống,giường.
"Vợ, em thơm quá đi mất."
Đăng Dương vùi đầu vào hõm cổ Thanh Pháp, vừa cười vừa giở trò lưu manh trêu chọc cậu.
Thanh Pháp rụt cổ lại vì ngứa, vỗ vỗ lưng anh: "Anh đừng nghịch nữa, sắp muộn giờ đến nơi rồi."
"Được rồi!" Đăng Dương cắn một cái lên xương quai xanh của cậu, mỉm cười kéo cậu sang một bên: "'Cơ mà nay không mặc lễ phục nữa, mặc cái khác đi."
"Mặc gì cơ?"
"Về thăm trường mà, tất nhiên là phải hợp với hoàn cảnh chứ."
Đăng Dương lấy hai chiếc túi bóng ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Thanh Pháp là chiếc áo màu lam nhạt xen kẽ với trắng tinh, đồng phục của trường số một Hoài Thanh.
"Nhìn quen không?" Đăng Dương hỏi.
Thanh Pháp gật đầu: "Quen chứ, quen đến nỗi bỗng dưng nhớ lại buổi chào cờ hôm ấy, anh lấy nhầm đồng phục của em, hại em đến kì nhiệt cạn."
"..... Lúc ấy anh bất cẩn thật đấy."
Chậc, quên đi.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Đăng Dương nghe xong thấy hơi sợ, ngại ngùng gãi đầu rồi chạy nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc đi ra, Thanh Pháp đã mặc xong quần áo. Đăng Dương ngây ngốc nhìn cậu, khuôn mặt ướt dầm ướt dề lộ rõ vẻ ngơ ngác.
Mấy năm trôi đi, cậu vẫn không thay đổi một tẹo nào. Vẫn là dáng vẻ thiếu niên thuần khiết ấy, mặc đồng phục lên trông vẫn giống hệt một cậu học sinh cấp ba.
Thời gian như kéo hai người trở lại 5 năm trước vậy, bọn họ vội vàng đến trường đi học, vội vàng cày hết xấp đề luyện chất thành chồng thành đống, nghe quạt trần vang lên tiếng "kẽo kẹt" khó nghe, cùng nhau cố gắng học thuộc từng bài thơ cổ khó nhằn, đến cả chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi cũng phải lén lút nắm tay người ấy dưới ngăn bàn......
Thanh Pháp nhìn bạn trai cậu cứ đứng phát ngốc ở đó mãi, bật cười: "Anh ơi, sao đó?"
Đăng Dương mím môi, bỗng dưng chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng: "Kiều, nếu anh nói anh muốn khóc thì em có cười anh không?"
Thanh Pháp xoa xoa đầu anh, dịu dàng nói: "Không đâu, nhưng sao anh lại muốn khóc vậy?"
Đăng Dương im lặng mãi một lúc lâu ơi là lâu, chỉ ôm chặt lấy cậu mà không đáp lại câu hỏi kia.
"Kiều, anh thực sự rất rất yêu em."
Yêu, thật sự rất yêu, yêu đến nỗi không biết phải nói ra thành lời như nào, yêu đến nỗi tất cả tình yêu đấy cứ tích tụ dần, không ngừng gào thét đòi được giãi bày, nhưng lại vì chủ nhân của nó quá ngốc nên không thể diễn tả nổi 1/10000.
"Cả đời này em phải làm cục vàng cục bạc của anh đấy, Kiều. Em có thể ăn anh, lợi dụng anh, lấy hết tất cả mọi thứ của anh cũng được, tất cả mọi thứ của anh đều sẽ là của em, miễn sao tình cảm của em dành cho anh đừng là thương hại, được không em?"
"Được."
Thanh Pháp mỉm cười hôn lên trán anh: "Em muốn lấy cái này, dù sao thì anh cũng là của em mà."
Của mình em.
***
Đăng Dương rất muốn khóc, nhưng đường đường là đàn ông con trai nên anh đành phải nhịn, thế mà mấy cô nàng đứng dưới kia đã không nhịn được mà khóc bù lu bù loa lên rồi.
Vừa bước lên xe, tụi Đỗ Tư Tư đã bắt đầu ôm chầm lấy nhau mà khóc ầm ĩ cả lên, lộ trình đi xe mất khoảng 30 phút thì chắc 15 phút dùng để dỗ dành mấy cô rồi.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Minh Hiếu rút khăn giấy ra đưa cho bọn họ, cậu ta ngửa mặt lên trời, than vãn: "May là Gia Bảo có việc nên chưa đến được, nếu không chắc khỏi dỗ mất."
Bảo Khang cũng bất lực: "Mấy nàng đừng khóc nữa, trôi hết son phấn rồi."
Đỗ Tư Tư vừa khóc vừa cười, nỗ lực kìm nén không cho nước mắt trào ra nữa: "Ai bảo mấy cậu muốn tụi tôi mặc đồng phục cơ, làm tôi vừa nhìn đã không nén nổi nước mắt."
Vệ Nhiêu: "Đúng vậy"
Ngô Nhung: "Ừ!"
Bảo Khang vò đầu: "Rồi rồi tôi sai được chưa, khóc đã chưa mấy nàng? Đừng để tẹo nữa lên trường lại không nhịn được thì chết dở."
Đỗ Tư Tư: "Khéo khi."
Vệ Nhiêu: "Đúng vậy!"
Ngô Nhung: "Ừ!"
Bảo Khang: "....."
Đăng Dương quay sang ôm lấy cục cưng của anh: "Kiều, hóa ra chuyện này cũng rất đáng để khóc mà, chắc anh khóc cũng không quá mất mặt đâu ha?"
Nửa tiếng sau, cuối cùng thì bọn họ cũng đã đến trường số một Hoài Thanh.
Tòa phòng học yên tĩnh đến lạ kì, nhưng sân thể dục thì lại vô cùng náo nhiệt. Thanh Pháp đi theo mọi người, mãi một lúc lâu sau mới nhận ra hôm nay là đại hội thể thao.
"Ây, nhân lúc phòng học chưa có ai thì mau mau chụp đi."
Vì trước đó có hỏi xin ý kiến rồi nên mọi việc diễn ra vô cùng ổn thỏa, Minh Hiếu vẫn như con khỉ, ngang nhiên bước vào lớp 3 khiến Bảo Khang kêu mãi cũng không được, chỉ đành chống nạnh than vãn: "'Con trai, bố học lớp 1 cơ mà!"
Trở lại trường cũ sau năm năm xa cách, tuy ban đầu có hơi bất ổn nhưng may là quá trình quay chụp vẫn vô cùng suôn sẻ.
Chụp xong, mọi người quyết định đi thăm thầy Vương, tạo bất ngờ cho ông.
"Hay là để nhóm nhiếp ảnh gia về trước đi." Ngô Nhung nói: "Dù sao cũng chụp xong cả rồi, khiêng máy móc cồng kềnh như vậy đi khắp nơi cũng mệt lắm."
Bảo Khang nhìn hai người, sau đó vẫy tay tỏ vẻ thần bí: "Chưa chụp xong đâu, tẹo nữa em sẽ biết."
Sân bóng rổ đã kín mít chỗ ngồi vì bây giờ đang diễn ra mùa giải, học sinh đổ xô ra sân bóng xem trận đấu, chỉ còn dư lại chút ít ghế trống.
Có hai vị nhiếp ảnh gia đi theo khiến cả đám bọn họ nổi bật thấy rõ trong đám đông, ánh mắt tò mò của đám học sinh cứ dõi về phía này, liên tục đánh giá từng người.
Thượng Long là người đầu tiên thấy thầy Vương, cậu ta vội vàng chạy tới: "Thầy Vương ơi thầy Vương!!! Đã lâu không gặppp!"
Vừa nhìn là biết thiếu đòn rồi.
Đăng Dương cười trừ mắng cậu ta một câu "ngốc quá", sau đó dắt tay Thanh Pháp đi qua đó.
Học trò cũ thấy thầy cô thì tất nhiên là sẽ thấy cảm động rồi, nhưng còn chưa kịp nói được vài câu thì có một bạn nhỏ vội vàng chạy tới, bảo lớp trưởng tham gia chạy đua bị thương ở chân rồi, cả hai bạn dự bị cũng bị thương nữa, cần có người đến thay thế bọn họ.
"....."
Thanh Pháp còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao lại nhiều người bị thương ở chân vào đúng lúc này thế thì Đăng Dương đã bị thầy Vương giục cởi áo khoác chạy lên đường đua rồi.
"Kiều!" Đăng Dương vẫy tay với cậu: "Đến vạch đích chờ anh, anh nhất định sẽ giành top 1 cho em!"
"Đi đi!" Bảo Khang nhoẻn cười, vội vàng thúc giục Thanh Pháp: "Đến vạch đích chờ chồng cậu nào."
Thầy Vương mỉm cười nhìn bóng đáng cả đám đi xa dần, không khỏi lắc đầu cảm thán.
Mấy đứa nhóc con năm nào giờ cũng đã trưởng thành cả rồi.
Diễn đàn "Dương Kiều" của trường số một Hoài Thanh vẫn là truyền thuyết khó phai, dù đã năm năm trôi đi nhưng vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí lại còn có xu hướng càng lúc càng nổi hơn. Vậy nên Đăng Dương vừa mới bước vào sân đã có không ít bạn trẻ nhận ra anh, liên tục hò hét tên anh cùng với tên của Thanh Pháp.
"Đàn anh, cuộc thi này có vài đứa chuyên thể thao đấy." Đàn em đứng cạnh Đăng Dương cười nói: "Có chạy được không đó? Bọn họ cũng sẽ không vì anh mà hạ thủ lưu tình đâu."
"Anh cũng không kém phần đâu, mấy đưa cứ chờ đó."
Đăng Dương tranh thủ vận động gân cốt, nghiêng người về phía trước theo hiệu lệnh của trọng tài--
Tiếng súng vang lên, cuộc thi bắt đầu.
Có lẽ vì bây giờ Đăng Dương chẳng thuộc về bất cứ lớp nào, vậy nên đội cổ vũ cho anh đều đồng thanh hô "Đăng Dương cố lên!"
Bảo Khang đứng cạnh, vừa nghe vừa cười: "Này phải gọi là, tuy anh đây đã không còn lăn lộn ở chốn giang hồ, nhưng đã từng là giang hồ thì anh đây vẫn có truyền thuyết lẫy lừng."
Thanh Pháp cũng cười, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng xa xa đang nỗ lực chạy về đích dưới cái nắng oi ả của mùa hè Hoài Thanh.
Cậu nghĩ, có lẽ cậu đã cảm nhận được những xúc cảm mà Đăng Dương phải trải qua lúc sáng nay rồi
Có người có thể dùng chính năng lực của bản thân để kéo thời gian chảy ngược về quá khứ, như bóng dáng ai đó đằng xa xa kia đang dốc hết sức chạy về đích cũng đã từng vì cậu mà chạy liên tục hai nghìn mét, cảnh tượng quen thuộc trùng lặp lên nhau khiến hốc mắt cậu thoáng chốc đỏ bừng lên.
Một tiếng còi vang lên, Đăng Dương giơ cao hai tay vượt qua vạch đích trong tiếng hò reo dữ dội, anh cười rất tươi, vạt áo màu lam nhạt vẫn tung bay, vẫn mang trong mình màu sắc tươi trẻ của thời thanh xuân ấy. Đôi lúc thời gian cũng thật nhân từ, dù đã bao năm tháng trôi qua nhưng nó vẫn không để lại chút vết tích nào lên bọn họ cả.
Thanh Pháp vẫn như năm năm trước, vẫn cười thật tươi, vẫn giang rộng hai tay ra chuẩn bị nghênh đón anh hùng của cậu.
Chỉ là chưa kịp ôm lấy thì người trước mặt cậu bỗng dưng khuyu gối quỳ xuống.
Thanh Pháp còn tưởng rằng anh bị ngã, vội vàng chạy tới muốn đỡ anh dậy. Nhưng còn chưa kịp đỡ lấy anh thì bỗng dưng cậu đứng sững lại.
Không khí chìm vào trong tĩnh lặng.
Giây tiếp theo, cả sân thể dục như nồi nước ấm sôi trào, tiếng thét chói tai cùng với tiếng hò reo ầm ĩ vang lên khắp trường số một Hoài Thanh.
Đăng Dương lấy một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị từ lâu ra, nhẹ nhàng mở nó rồi đưa lên trước mặt. Bên trong chiếc hộp đó là một chiếc nhẫn rực rỡ đứng lặng ở giữa hộp, ánh mặt trời chiếu vào làm nó khẽ lóe lên, tỏa ra ánh sáng màu xanh lấp lánh.
"Kiều, anh đã chuẩn bị tất cả từ lâu lắm rồi."
Dường như không gian xung quanh được bao bọc bởi một lớp màng che kĩ càng vậy.
Thanh Pháp chẳng còn nghe thấy bất kì thanh âm nào khác ngoài kia nữa, thời khắc này đây, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập hòa cùng với từng câu từng lời mà người trước mặt cậu trịnh trọng nói ra:
"Yêu em, chăm sóc em, bầu bạn với em, để sau này trên mỗi chặng đường anh đều sẽ dắt em đi, sẽ cùng em đến nơi mà em muốn đến."
"Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, mặc cho tương lai có bao xa, mặc cho quãng đường phải đi có bao lâu đi chăng nữa. Bất cứ lúc nào, ở đâu, chỉ cần em đưa tay ra, đều có thể nắm lấy tay anh."
"Kiều, chúng ta kết hôn đi!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip