[Dương Kiều-Shortfic] Người Một Nhà
...
Tiếng kim loại va nhau chan chát giữa trưa hè oi bức. Tiệm sửa xe nhỏ nằm nép bên lề con đường đầy khói bụi. Bảng hiệu và mái tôn đã ít nhiều phai màu vì mưa nắng. Phía mặt tiền tiệm lúc này là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, vóc dáng thanh mảnh, áo thun đen dính đầy dầu nhớt. Cậu ta đang cúi thấp người dưới gầm một chiếc xe máy. Mỗi vòng siết ốc vít đều cẩn trọng, mồ hôi lấm tấm chảy xuống thái dương, ướt đẫm lưng áo.
Ở chiếc bàn nhựa kê gần cửa sổ,nép sau tấm rèm che phía trong tiệm là bóng dáng một đứa nhỏ đang nắn nót từng dòng chữ nguệch ngoạc trong vở. Cậu bé trắng trẻo, có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi chân ngắn tun hủn đung đưa lơ lửng không chạm đất. Thỉnh thoảng, nhóc lại ngẩng đầu lên, ngó nghiêng nhìn ra phía người thanh niên ngoài kia, đôi mắt đen to tròn lấp lánh, như muốn khoe rằng mình đang chăm chỉ lắm.
Trong cái tiệm sửa xe đầy mùi dầu máy và kim loại này, góc bàn của đứa nhỏ vẫn thoảng hương giấy mới, gọn gàng, sạch sẽ vô cùng.
-Ba ơi ba...
Thỏ chống cằm, giọng líu lo.
-Mai ba chở con đi học sớm chút nha, cô nói mai con phải tập văn nghệ.
Thanh Pháp nhích người ra khỏi gầm xe. Cậu đưa tay quẹt ngang mồ hôi trên trán,rửa sơ tay, rồi đến bên ngồi thụp xuống cạnh đứa nhỏ. Nhìn mấy dòng chữ xiêu vẹo mà nó vừa viết, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười đầy trìu mến.
-Dạ, ba có đọc tin nhắn cô gởi trong group lớp rồi...Thỏ giỏi quá, viết chữ đẹp hơn hôm qua rồi đó.
Đứa nhỏ được khen, khoái chí cười híp cả mắt . Thanh Pháp cũng bật cười khẽ, bàn tay chai sạn vỗ nhẹ lên lưng nó.
Bỗng có tiếng xe máy dừng lại ngay trước cửa tiệm. Người đàn ông cao lớn trên chiếc Air Blade tháo nón bảo hiểm. Gạt chân chống , dựng xe xong, vừa tháo kính anh vừa gọi to.
-Thỏ ơi, đi chợ mua tôm với chú không? Hôm nay bà nội bảo sẽ làm một bữa đồ nướng ngon thật ngon cho cục vàng ăn đã đời luôn đó.
Vừa nghe âm thanh quen thuộc gọi tên mình, đứa nhỏ liền háo hức tuột xuống khỏi ghế, xỏ dép, chân ngắn lạch bạch chạy ra, ánh mắt sáng bừng, nó lon ton vừa cầm cuốn vở vừa khoe ríu rít.
-Dạ có, dạ có! Chú Dương ,con thuộc hết bảng chữ cái rồi ! Ba mới khen con viết chữ đẹp nữa á .
Đăng Dương cúi xuống mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ. Gấp lại quyển tập trong tay, anh nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Pháp nãy giờ vẫn đang loay hoay dọn dẹp mớ dụng cụ trong tiệm.
-Em cứ làm nốt đi. Để Thỏ anh chở về trước cho, mẹ dặn chút về sớm ăn cơm nha. Mấy nay ngày nào cũng cày tới tối mịt rồi... Nay nghỉ sớm bữa đi.
Thanh Pháp thoáng ngừng tay, ngước nhìn lên. Ánh nắng chiều chiếu xuống mái tôn cũ, hắt xuống dáng người thanh niên cao ráo rắn rỏi bên chiếc xe máy, thêm cái bóng dáng nhỏ xíu loi nhoi của nhóc Thỏ đang níu chặt vạt áo anh đòi bế. Một cảnh tượng bình dị thôi, nhưng sao lại khiến lòng cậu mềm ấm đến lạ.
Thanh Pháp chỉ khẽ cười và gật đầu.
-Biết rồi,thôi đi đi,chạy xe cẩn thận nha.
Hai tiếng "dạ" cùng đồng loạt vang lên hòa cùng tiếng cười giòn tan. Một lớn bế một nhỏ lên, xoay đủ một vòng. Chiếc xe lại nổ máy, chạy vút đi trong làn gió mát rượi từ biển thổi vào.
___
Chiếc Air Blade dừng trước sân nhà Đăng Dương, nhóc Thỏ được thả xuống khỏi yên, háo hức đưa tay chộp lấy bịch tôm treo trên xe rồi lon ton chạy ù vào trong nhà. Tiếng gọi trong trẻo vang vọng cả khoảng sân.
-Nội ơi, cục vàng của nội về rồi ! Tôm nè nội ơi !
Trong căn bếp lớn, mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra khắp không gian. Mẹ Tâm đang loay hoay nêm nếm nồi lẩu , bà quay sang cười hiền khi ngó thấy cái dáng bé xíu đang xách bịch tôm chạy vào.
Thỏ tròn mắt ngạc nhiên khi hôm nay trong bếp không chỉ có bà nội nhóc, mà còn mấy dì mấy cô ở cùng dãy trọ với nhóc và ba nữa. Mọi người ai cũng đang lăng xăng phụ một tay. Người thì rửa rau, người thì sắp xếp đồ ăn ra đĩa, không khí rộn rã cứ như Tết ấy.
Nhưng IQ của một đứa nhỏ mới bảy tuổi hai mươi tám ngày chưa cho phép Thỏ suy nghĩ quá nhiều. Nhóc chỉ tự hiểu là hôm nay nhà bà nội có tiệc. Tiệc gì chưa rõ nhưng nó biết nó phải đi phụ "người lớn" một tay rồi. Ba dạy là:
"Khi tới mà thấy nhà người ta đang có đám tiệc là phải vô làm phụ. Nhỏ thì làm việc nhỏ nhưng mà phải phụ mới ngoan, người ta mới thương..."
Thế là chẳng thắc mắc gì thêm nữa, Thỏ ta nhanh chóng nhảy ra tủ đồ của bà nội, lựa lấy một bộ đồ thun mặc ở nhà, chạy vào nhà tắm thay ra rồi quay trở lại bếp phụ mọi người nhặt rau. Vừa làm vừa líu lo kể mấy cô nghe chuyện ở trường.
.
.
.
Ngoài sân, dây đèn led được giăng cao, từng bóng đèn sáng lấp lánh như sao trên bầu trời thu nhỏ. Ba chiếc bàn tròn đã bày sẵn chén đũa, sắp xếp ngay ngắn dưới mái hiên. Chưa bao giờ Thỏ thấy nhà bà nội lại đông vui đến thế.
Thỏ với tay kéo kéo áo Đăng Dương. Anh đang đứng nhìn ra phía cổng, tâm trí có chút thẩn thờ, như đang ngóng đợi ai đó...
-Chú ơi, nay nhà mình có tiệc hả? Sinh nhật ai vậy ạ?
Dương chỉ khẽ suỵt một tiếng, ngón tay đặt lên môi, rồi cúi xuống nháy mắt với nhóc.
-Bí mật nhé.
Thỏ gãi gãi đầu, chẳng hiểu bí mật gì.Nhóc quay lại, cũng hướng ánh nhìn ra sân giống Dương, nó đang đợi ba về. Đăng Dương nhìn đứa nhỏ dưới chân mình, lòng khẽ ấm lại. Tất cả sự chuẩn bị hôm nay, không chỉ là một bữa tiệc, mà còn là một khoảnh khắc mà anh đã chờ đợi suốt sáu năm dài.
.
.
.
Tiếng xe máy vang lên trước cửa nhà. Đăng Dương thoáng giật mình, bàn tay anh đang chỉnh lại dây đèn cũng khựng lại giữa không trung. Thỏ thì khỏi nói, vừa nhác thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, nhóc con đã lập tức thôi quấn quít dưới chân chú Dương, lật đật xỏ dép chạy ù ra cổng.
-Ba về!!!
Thanh Pháp dựng chống xe, chưa kịp tháo nón bảo hiểm ra thì đã bị nguyên cái bánh trôi nước di động vừa trắng vừa tròn ập tới quấn chặt lấy chân mình. Người còn phảng phất mùi dầu nhớt ,áo thun cũng nhàu nhĩ sau một ngày dài ở tiệm. Nụ cười bất giác nở rộ trên môi khi cậu cúi xuống nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang bám dính dưới chân mình. Nhóc con này có vẻ đang rất háo hức.
-Thỏ ăn cơm chưa? Nay ba về sớm hơn mọi bữa nè .
Đứa nhỏ hớn hở xòe hai bàn tay múp míp còn dính chút mủ rau muống ra khoe.
-Dạ chưa ăn, nãy giờ con phụ bà nội lặt rau đó ba. Tối nay nội đãi tiệc lớn lắm luôn ba ơi.
Thanh Pháp ngạc nhiên, lúc này cậu mới có thể nhìn kĩ lại mọi thứ bày trí trong sân. Từ mớ dây đèn led đủ màu chớp tắt rực rỡ treo máng khắp nơi, đến ba chiếc bàn tròn đã bày biện sẵn mâm cỗ, mùi đồ nướng thơm ngậy lan tỏa, cùng tiếng nói cười rộn rã của mấy dì mấy chị chung xóm trọ. Không khí rộn ràng khác hẳn thường ngày, khiến cậu khẽ chau mày. Chưa kịp hỏi gì thì đã nghe giọng mẹ Tâm từ trong nhà vọng ra.
-Về rồi hả con? Về phòng tắm rửa thay đồ đi rồi ra ăn nghen, mọi người chờ.
Thỏ nắm lấy tay ba kéo đi ra phía sân sau - Khu phòng cho thuê 164 - miệng ríu rít kể đủ thứ về mấy việc lặt vặt nãy giờ nhóc làm để phụ bà nội với mấy dì mấy cô. Riêng "bí mật" thì chú Dương dặn phải giữ kín. Thanh Pháp chỉ biết bật cười, vừa mặc con kéo đi vừa để lại ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía Đăng Dương.
Dưới ánh đèn nhấp nháy, Dương đứng cạnh bàn tiệc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân của hai ba con nhà nọ. Khóe môi anh khẽ cong lên, như thể tất cả sự chờ đợi sáu năm qua đang dần tiến gần đến những giây phút quyết định cuối cùng.
Những lời mẹ Tâm nói ba hôm trước cứ ám ảnh lấy tâm trí, khiến Đăng Dương cảm thấy vạn phần không thể bước lùi được nữa.
.
.
.
"Thanh Pháp bảo với mẹ rằng nó tính trước hết rồi...
Nếu tình trạng hai đứa cứ thế này thì cũng tốt thôi, nó cũng chẳng đòi hỏi thêm gì ở con cả.
Đợi đến ngày bé Thỏ đủ lớn, tự lo cho bản thân được rồi, nó sẽ tìm chùa để tu tập, một lòng theo phật pháp. Nó muốn Thỏ sẽ sống cuộc đời của riêng thằng bé, không phải bận lòng gì về ba nữa...
Thằng nhỏ này, sống cả đời vẫn chỉ nghĩ cho người khác..."
.
.
.
Trần Đăng Dương đương nhiên không nghĩ tới sẽ có cái cảnh "Điệp lên chùa tìm Lan" thế này. Nếu mẹ Tâm không nói, anh cũng không biết trước ý định của người kia...
Mà thật ra cũng chẳng cần đợi tới lúc Nguyễn Thanh Pháp cắt đứt dây chuông, chắc anh cũng đã xông thẳng vô chùa ôm người về rồi.
.
.
.
Nam mô a di đà phật!
___
Thanh Pháp sau khi quay về chuẩn bị sạch sẽ tươm tất, lại dắt tay Thỏ bước ra sân trước. Cả khoảng sân nhà mẹ Tâm hôm nay sáng rực dưới ánh đèn, bàn tiệc dọn san sát, tiếng trò chuyện rộn rã hòa lẫn mùi thức ăn thơm phức khiến bụng cậu lại bất giác cồn cào.
Không khí tiệc gia đình tràn ngập ấm cúng. Mấy dì mấy chị trong xóm vừa ăn vừa cười nói rôm rả, hai ba đứa nhỏ trạc tuổi nhóc Thỏ chạy quanh nô đùa. Thỏ nhỏ xíu, ngồi chen giữa bàn tiệc toàn người lớn, phồng má ăn đủ món mấy dì gắp vào chén mình. Nhóc con này được cái dễ nuôi với không kén ăn nên mấy dì đều rất thích. Chốc chốc nó lại quay sang cất giọng líu lo .
-Chả giò dì tư chiên là ngon nhất ! Dì tư nấu món nào cũng ngon luôn !
Mọi người bật cười, ai nấy gật gù khen "cái miệng ngọt xớt, giống ba nó ghê". Thanh Pháp ngồi cạnh, vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Rõ ràng bữa tiệc hôm nay không giống tiệc bình thường. Không phải ngày giỗ, cũng chẳng phải sinh nhật ai cả, vậy mà mọi thứ lại chuẩn bị quá chu toàn.
.
.
.
Đến khi mọi người đã ăn xong, bàn ghế bỗng dưng được dời sang hết hai bên, chừa lại khoảng sân ở giữa bỗng rộng thênh thang. Thanh Pháp thoáng sững lại khi thấy mọi người đồng loạt im lặng, ánh mắt đều hướng về phía mình.
Giữa khoảng sân ngập ánh đèn, Đăng Dương tiến từng bước đến gần cậu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lặng lẽ bên nhau, anh mới có thể gom đủ can đảm nắm lấy đôi tay người trước mặt, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
-Đáng Yêu à...
Giọng anh vang lên trầm ấm, run nhẹ, như lần đầu đứng trước người mình thích.
-Sáu năm qua, anh với em. Có những ngày cười đến quên cả trời đất, cũng có những ngày giận đến mức tưởng như chẳng bao giờ nhìn mặt nhau được nữa.
Có lúc anh đã nghĩ mình không thể đi cùng nhau lâu thêm nữa đâu... Nhưng rồi mỗi khi nhìn lại, anh vẫn thấy em ở đó. Vẫn là em, sau bao nhiêu sóng gió vẫn chỉ có em không bỏ anh đi đâu cả...
Đăng Dương khẽ dừng một lúc, đưa mắt nhìn quanh, anh hạ giọng.
-Có lần em nói... Anh và em, chúng ta có những thứ không thể giống những cặp đôi bình thường khác... Nhưng đối với anh, em là tất cả từ lâu lắm rồi.
Anh không thể cứ xem em bạn bè, cũng chẳng muốn em mãi đóng vai em trai anh nữa...
Anh muốn em thật sự là người nhà, người sẽ cùng anh già đi...
Nói rồi, Đăng Dương khuỵu một chân xuống, lấy ra chiếc hộp nhỏ trong túi áo, chiếc nhẫn bạc sáng lên. Trong làn gió đêm đang dần se lạnh, anh ngẩng đầu, ánh mắt chân thành như đang dồn cả sáu năm thanh xuân chờ đợi vào một khoảnh khắc.
-Mình cùng nhau trở thành một gia đình thật sự em nhé...Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh nữa, được không?
Thanh Pháp ngỡ như thời gian ngừng trôi. Từng lời của người trước mặt như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tim cậu. Kí ức sáu năm qua tràn về như thác lũ. Có niềm vui, có nước mắt, có những ngày cãi vã, có những đêm lặng lẽ ngồi bên nhau không nói một câu. Gói ghém hết hạnh phúc lẫn nỗi đau của một thứ tình cảm chưa từng dám công khai ra ánh sáng... Tất cả đều lắng đọng lại chờ đợi giây phút này.
-Cái thằng cha này, làm mắc cỡ gần chết...Anh chắc chưa ?
Đăng Dương gật đầu cái rụp, mắt Thanh Pháp lập tức nhòe đi, cậu ngửa mặt lên cao để giữ nước mắt không rơi xuống, cổ họng nghẹn cứng. Cậu khẽ mỉm cười, run run đưa tay ra.
Tiếng vỗ tay xung quanh vỡ òa. Thỏ cuống quít cầm lấy khăn giấy lau lau nước mắt trên mặt mẹ Tâm.
-Nội ơi, đừng có khóc mà !
Ánh mắt mẹ Tâm ánh lên niềm vui xen lẫn nhẹ nhõm, như thể cuối cùng bà đã chứng kiến được điều mà bà chờ đợi suốt bao năm qua.
Suy cho cùng làm cha làm mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, đến khi xế chiều cũng sẽ đến lúc phải rời đi...Chỉ có bạn đời mới có thể ở bên cạnh,đi cùng con đến tận cùng kiếp sống.
"Thôi thì...con cháu có phúc của con cháu. Bà nội có cục vàng nhỏ đang ôm trong tay nè, xem như tuổi già hoan hỉ lắm rồi."
Thỏ vừa được mẹ Tâm thả xuống đã lon ton chạy đến bên cạnh hai người đang đứng giữa sân. Đăng Dương siết chặt lấy Thanh Pháp và cả đứa nhỏ trong vòng tay. Lòng anh dâng lên thứ cảm giác ấm áp khó tả nhất đời .
-Thỏ đồng ý gả ba cho chú Dương nhé.
-Dạ, hông gả cho chú Dương đâu.
-???
-Là gả ba nhỏ cho ba lớn.
-...
-Bà nội mới dạy con.
.
.
.
Đâu đó trong đám đông có giọng ai đó vang lên.
-Loa để đâu, mang loa ra karaoke mấy đứa ơi!
Mấy dì mấy cô lập tức hưởng ứng rầm rầm. Ai đó nhanh nhảu đi lôi cái loa kẹo kéo từ trong nhà ra. Không khí vui vẻ lại bùng lên lần nữa. Mấy dì cười nghiêng ngả giành micro. Dù hát trật nhịp, sai tông hết nhưng vui hết chỗ nói.
Thanh Pháp bật cười, ngả đầu lên vai Đăng Dương, lòng nhẹ bẫng. Thỏ con nhảy loi choi quanh bàn tiệc, còn hăng hái đòi hát một bài tặng ba lớn với ba nhỏ.
Tiếng nhạc, tiếng chúc phúc rộn rã hòa cùng ánh đèn hắt xuống sân. Đêm nay như dài thêm nơi xóm trọ chan chứa tình thân này.
Cuối cùng, sau tất cả, họ đã thật sự trở thành một gia đình.
_Extra-Chuyện Cũ_
"Tôi vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Thanh Pháp trước cổng dãy trọ cho thuê của mẹ Tâm vào một buổi chiều hè oi bức ngột ngạt của bảy năm trước.
Đáng Yêu của tôi khi ấy gầy nhẳng, áo quần cũ mèm. Tay phải em bế đứa nhỏ chỉ đâu khoảng mấy tháng tuổi. Có vẻ như thằng nhóc vừa mới ngủ sau khi dứt cơn khóc ngằn ngặt. Tay trái em kéo theo cái vali to hơn cả người.
Trông em lúc ấy mệt lả như sắp ngất đến nơi. Thế nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại ánh lên sự kiên cường lạ lùng, giống như thể không có gì có thể khiến em lùi bước được...
Mẹ Tâm kể với tôi cái hôm đầu tiên Đáng Yêu đến hỏi thuê phòng, mẹ nghe sơ hoàn cảnh,nhìn đứa nhỏ thấy thương quá nên cho ở luôn khỏi cần tiền cọc.
Cái tên Thỏ cũng là do sau này mẹ tôi đặt cho "cục vàng" của mẹ.
Dần dà, mẹ Tâm bắt đầu kể cho tôi nghe nhiều hơn về Đáng Yêu và nhóc Thỏ.
Đáng Yêu của tôi là một đứa trẻ chưa từng hạnh phúc. Em ấy lớn lên trong cảnh bạo lực gia đình, ba có gia đình khác ,mẹ cũng bỏ xứ đi xa. Bỏ lại em và chị gái lớn lên cùng bà ngoại. Về sau chị gái có gia đình riêng nên cũng rời đi. Khi đó Đáng Yêu vừa tốt nghiệp xong cấp ba, chỉ còn lại một mình em ấy vừa chăm sóc bà ngoại vừa học nghề sửa chữa xe từ một người quen.
Một ngày mưa gió, người chị gái trở về, ôm theo đứa nhỏ còn đỏ hỏn ...Thằng nhóc Thỏ bị chính mẹ mình xem như một gánh nặng, là tàn tích khốn khổ của một cuộc hôn nhân đổ vỡ .Người mẹ ấy nhẫn tâm giao lại con cho ngoại và cậu để đi tìm một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, như cái cách cô ta nói là để "làm lại cuộc đời".
Đáng Yêu của tôi khi ấy còn chưa đi hết một phần ba cuộc đời, nuôi mình chưa xong còn phải ngơ ngơ ngẩn ngẩn cưu mang thêm khổ sở...
Ngày ngoại mất, em tự mình chạy ngược chạy xuôi lo hoàn tất hết mọi thủ tục giấy tờ, trở thành người giám hộ hợp pháp của đứa nhỏ. Rồi chẳng biết lấy đâu ra đủ can đảm, em ôm theo nó, bỏ quê tìm đến thành phố biển này.
.
.
.
Đáng Yêu của tôi kiệm lời lắm, chả bao giờ hỏi tôi bắt đầu yêu em ấy từ khi nào.
Chính tôi cũng không biết chính xác là từ khi nào nữa...
.
.
.
Nghe tiếng vợ chửi ngoài cổng rồi, để tranh thủ đi đón Thỏ đã rồi nào rảnh kể tiếp cho nghe..."
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip