1.
"Kiều! Đi căn tin hong?"
"Ò"
Em và Thành An dạo quanh một vòng chẳng thấy có gì để mua, hơn nữa không gian rất chật chội, người xếp hàng dài dằng dặc. Bầu không khí ngột ngạt khó chịu vô cùng. Pháp kiều mím môi, bỗng dưng chẳng còn hứng mua đồ, bèn chen vào đám đông bỏ ra ngoài.
Dưới tấm bạt bên ngoài quầy bán đồ ăn vặt cũng có không ít người đang đứng. Em ngập ngừng một lúc rồi mở ô đi thật xa.
Trùng hợp thay, ở vị trí của em có thể nhìn thấy được cổng trường.
Từ xa, có một bạn nam không cầm ô đang chạy từ ngoài vào, bước chân trông rất vội vã - là Trần Đăng Dương.
May mà chỉ mưa nhỏ nên trông cậu cũng không đến mức thảm hại.
Cậu ấy đến muộn hả ta?
Nhưng giờ này thì muộn quá, học xong cả hai tiết rồi..
Em buồn chán chạm nhẹ mũi giày xuống vũng nước trên mặt đất, không kìm được mà nhỏ giọng nói: "đồ ngốc"
Vừa dứt lời, Kiều ngẩng đầu lên thì bắt gặp cậu đang đi chếch sang một bên chỉ cách mình hai mét.
Ánh mắt cả hai chạm nhau.
Cậu đi rất nhanh, ngang qua em và rẽ vào con đường nhỏ phía đằng trước.
Pháp Kiều quay ra sau nhìn theo bóng lưng to lớn của cậu, tâm trí cũng trở nên rối bời.
Lúc sau khi bình tĩnh lại, em mới cuống cuồng cụp mắt xuống, hai má dần nóng bừng lên.
Cảnh tượng vừa rồi lại bỗng nhiên hiện lên trong đầu em.
Đôi mắt của cậu vô cùng trong trẻo và long lanh như được nước mưa gột rửa. Ánh mắt ấy như một luồng điện xuyên qua trái tim em.
Mái tóc dính mưa đen nhánh như mực, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi đỏ mọng, da trắng chân dài.
Đẹp quá.. Kiều khẽ mỉm cười.
Thành An đi ra khỏi quầy hàng, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
"Kiều! Lại đây, tao không mang ô"
Em đang mải mê chìm đắm trong dòng suy tư ấy bỗng khựng lại, sực tỉnh bước tới.
Trên đường về lớp học, Thành An bên cạnh kể liên thoắng về mấy câu chuyện nhảm nhí mà cậu hóng được. Pháp Kiều chỉ đáp vài tiếng cho có, chẳng nghe lọt tai câu nào.
Tâm trí em mơ hồ, mê man như bị lấp đầy hồ dán.
____________
nếu mọi người đọc thấy quen thì bộ này tui lấy ý tưởng từ bộ "khi anh chạy về phía em" nha. Huhu tại vì luỵ phim quá nên triển luôn bộ này cho duongkieu🥹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip