Ngoại truyện 1
Tiếng hò reo vang vọng như một cơn sóng vỗ bờ, nhấn chìm tôi trong thứ ánh sáng rực rỡ mà mình từng mơ ước. Hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo, hàng ngàn bàn tay giơ cao, gọi tên tôi hòa cùng điệp khúc cuối cùng của bài hát. Tôi cười, đưa micro lên, giọng khàn khàn vì hát quá nhiều, nhưng vẫn cố nén tất cả mệt mỏi vào sau nụ cười.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã thành công. Tôi là ca sĩ, là người đứng trên sân khấu, là trung tâm của mọi ánh nhìn. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ rệt khoảng trống trong lòng mình. Càng rực rỡ, tôi càng thấy cô đơn.
Ánh đèn tắt đi. Tiếng nhạc vụt im. Tôi rời sân khấu, nụ cười cũng theo đó mà biến mất. Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và đôi chân nặng nề. Nhân viên vội vã quàng khăn lên cổ tôi, đồng nghiệp chúc mừng, quản lý đưa lịch trình ngày mai. Tôi gật đầu, cười nhạt, nói vài câu xã giao, rồi nhanh chóng trốn vào phòng hóa trang.
Trong gương, phản chiếu một gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mệt mỏi đến mức chẳng còn ánh sáng. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình, bỗng bật cười. Người ta ca ngợi tôi, người ta gọi tôi là "ngôi sao đang lên", nhưng thứ tôi thấy chỉ là một thằng con trai vẫn chưa thoát khỏi cái bóng trong quá khứ.
Trần Đăng Dương.
Tên cậu, dù tôi cố giấu trong góc tối nhất, vẫn hiện ra rõ ràng mỗi khi ánh đèn sân khấu tắt đi.
Có những ngày tôi nghĩ mình đã quên được cậu. Tôi lao vào tập luyện, lịch trình, họp báo, sân khấu nối tiếp nhau. Người hâm mộ trao cho tôi sự ngưỡng mộ, đồng nghiệp vây quanh với tiếng cười nói. Tôi tưởng rằng mình đã đủ bận rộn để không còn thời gian nhớ đến cậu. Nhưng chỉ cần một buổi tối lặng im, khi ánh đèn phòng ngủ duy nhất bật sáng, trái tim tôi lại trống rỗng, và tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ký ức.
Tôi nhớ buổi chiều đầu hè, lúc chúng tôi còn là những đứa học sinh vô lo. Tôi ngã sượt đầu gối trên sân trường, cả lũ bạn còn cười ầm, chỉ có cậu bước đến, đưa tôi cái khăn tay, vừa cau mày vừa nói nhỏ:
"Ngốc thật, lúc nào cũng hấp tấp."
Khi ấy, tôi đã đỏ mặt, tim đập loạn xạ, nhưng lại che giấu bằng một nụ cười ngốc nghếch. Cậu không hề biết, chính từ giây phút đó, tôi đã yêu cậu.
Tôi nhớ mùa đông năm nào, khi gió mùa đông bắc thổi về Hà Nội lạnh cắt da, tôi quên mang áo khoác. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ choàng áo của mình lên vai tôi, kéo khóa áo lên tận cằm. Ánh mắt cậu dịu dàng, đủ để tôi chìm đắm mãi mãi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy đám bạn nữ ríu rít quanh cậu, thấy cậu được bao người mến mộ. Và tôi... tự ti. Tôi tự nhủ, có lẽ với cậu, tôi chỉ là một người bạn cần được chăm sóc như bao người khác.
Những quan tâm ấy, đáng lẽ phải khiến tôi hạnh phúc. Nhưng càng nhiều, tôi càng đau. Vì tôi không dám tin rằng cậu cũng cảm thấy giống tôi. Tôi không dám phá vỡ mối quan hệ mong manh mang tên "bạn bè". Tôi sợ, chỉ cần một lời tỏ tình, tôi sẽ mất cậu mãi mãi.
Và rồi, cái ngày tôi sợ hãi nhất cũng đến.
Đăng Dương bảo sẽ đi du học. Cậu nói giọng điềm tĩnh, như thể đó chỉ là một quyết định bình thường. Tôi đã cười, vỗ vai cậu, chúc may mắn, cố tỏ ra như một người bạn thật sự. Nhưng khi quay đi, nước mắt tôi rơi, bỏng rát nơi gò má.
Tôi đã không đủ can đảm giữ cậu lại. Tôi cũng không đủ can đảm để nói một câu: "Tớ thích cậu."
Ngày cậu đi, tôi đứng trong đám đông ồn ào tiễn biệt, nhưng chỉ dám nhìn từ xa. Khi bóng cậu khuất sau cửa sân bay Nội Bài, tôi biết, một phần trái tim mình đã theo cậu ra đi.
Nhiều năm trôi qua. Tôi bước lên sân khấu, sống một cuộc đời tưởng như rực rỡ. Nhưng đêm nào cũng vậy, khi thành phố ngủ yên, tôi vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn mờ xa và nghĩ về cậu.
Tôi đã thuyết phục bản thân: cậu chưa từng thích tôi. Với cậu, tôi chỉ là một đứa bạn. Nếu thật sự quan tâm, cậu đã không bỏ đi như thế. Tôi cố tin vào điều đó, để không còn dằn vặt.
Cho đến đêm nay.
Sau buổi diễn, tôi từ chối bữa tiệc mừng cùng đồng nghiệp, chọn đi bộ về qua con phố quen thuộc. Không khí đầu đông lành lạnh, hạt mưa còn sót lại từ cơn mưa chiều đọng trên vỉa hè, loang ánh đèn vàng. Tôi kéo cao cổ áo, nhét tay vào túi, bước nhanh qua dòng người.
Rồi ở một khúc rẽ, tôi thấy cậu.
Đăng Dương đứng dưới ánh đèn đường, dáng người cao gầy, gương mặt đã trưởng thành. Mái tóc gợn sóng, vai rộng, đôi mắt vẫn sâu và tối như ngày nào. Tôi nhận ra cậu ngay lập tức, dù đã bao năm trôi qua.
Tim tôi khựng lại. Hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Tôi đã từng nghĩ, nếu gặp lại, tôi sẽ bình thản chào hỏi. Nhưng giây phút này, tôi chỉ muốn bỏ chạy.
Cậu quay lại. Đôi mắt ấy dừng trên tôi.
"...Thanh Pháp."
Giọng cậu khàn, trầm, quen thuộc đến mức khiến tôi run rẩy. Chỉ hai âm tiết, mà cả thế giới trong tôi như vỡ nát.
Tôi cúi đầu, quay đi. Bước thật nhanh.
Nhưng bàn tay ấy bất ngờ giữ lấy cổ tay tôi. Vẫn là hơi ấm quen thuộc, mạnh mẽ, như kéo tôi về lại quá khứ.
"Thanh Pháp, chờ đã."
Toàn thân tôi run lên. Tôi muốn hét lên, muốn khóc, muốn hỏi: Tại sao cậu lại trở về? Tại sao sau ngần ấy năm lại xuất hiện trước mặt tôi, khi tôi đã dồn hết sức để quên đi?
Nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tôi chỉ thều thào, khàn đặc:
"Buông ra. Chúng ta... không còn là gì của nhau nữa."
Tôi cảm nhận rõ bàn tay ấy khựng lại, siết chặt thêm một nhịp, rồi dần buông lơi, rơi vào khoảng không.
Tôi lập tức quay đi, chạy về phía màn đêm. Phía sau, tôi nghe thấy tiếng cậu gọi tên tôi, nghẹn ngào, da diết. Nhưng tôi không quay đầu. Tôi không dám.
Khi đã chạy đến một con ngõ vắng, tôi mới dừng lại. Tựa lưng vào tường, thở hổn hển. Ngực tôi đau nhói, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm nơi cổ tay.
Tôi cười khẽ, một nụ cười chua chát. Bao năm qua, tôi tự nhủ mình đã ổn, rằng vết thương đã lành. Nhưng chỉ một ánh mắt, mọi lớp ngụy trang đều vỡ vụn.
Hóa ra, tôi chưa bao giờ thoát khỏi cậu. Và cũng bởi thế, tôi càng phải chạy. Bởi nếu ở lại, chỉ cần một lần yếu lòng, tôi sẽ chẳng thể nào rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip