Nguyen Thanh Phap
Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng đầu thu năm ấy. Sân trường rợp nắng, lá bàng vàng rơi lả tả trong gió. Giữa đám bạn ồn ào, tôi thấy một cậu con trai ngồi riêng bên góc tường, ôm chặt cuốn sách trên tay. Mái tóc đen rũ xuống, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt ấy, bình lặng đến lạ.
Tôi đã đứng ngây ra nhìn. Và khoảnh khắc cậu ngẩng lên, đôi mắt trầm tĩnh ấy bắt gặp tôi, trái tim bé nhỏ của tôi bỗng rộn ràng một nhịp chưa từng có.
Từ hôm đó, cái tên Trần Đăng Dương bắt đầu gắn liền với thanh xuân của tôi.
Dương luôn ở bên tôi, dẫu chẳng bao giờ nói ra.
Những buổi sáng, cậu đứng chờ trước cổng nhà, dáng người cao dần theo năm tháng. Khi tôi chạy ra, cậu cau mày, giọng nhắc nhở lạnh lùng, nhưng bước chân lại chậm để tôi kịp theo. Trên con đường đến trường, cậu luôn đi phía ngoài, che chắn tôi khỏi dòng xe tấp nập. Đôi khi, bàn tay dài lặng lẽ kéo quai cặp đang tuột khỏi vai tôi, chỉnh lại gọn gàng rồi lập tức bỏ đi, như thể đó chỉ là phản xạ quen thuộc.
Tôi cười trong lồng ngực, tim rung rinh từng nhịp, và thấy thế giới thật dịu dàng khi có cậu ở cạnh.
Trong lớp, cậu là học sinh gương mẫu, còn tôi hay mơ mộng và lơ đãng. Vậy mà mỗi lần tôi không kịp ghi chép, vở của tôi lại xuất hiện những trang chữ thẳng hàng, nét bút quen thuộc của Dương. Cậu chẳng bao giờ nhận, chỉ lặng lẽ đẩy về phía tôi.
Ngày tôi ốm, vắng học, trở lại lớp thì hộp bút của tôi có thêm thước kẻ mới, bút chì gọt sẵn, cục tẩy trắng tinh. Tôi biết ai đã đặt vào đó, nhưng cậu chẳng hề nhắc. Tôi chỉ lặng lẽ cất giữ như một bí mật riêng, để mỗi khi nhìn lại, trái tim tôi có thể ấm áp thêm một chút.
Mùa đông miền Bắc, gió lạnh cắt da, tôi run lập cập. Dương tháo găng tay của mình, dúi vào tay tôi, chẳng thèm nhìn, giọng dửng dưng:
"Đừng để cóng, phiền lắm."
Tôi mỉm cười, giấu đi niềm hạnh phúc đang trào lên trong ngực. Ở bên Dương, từng hành động nhỏ đều khiến tôi chìm đắm. Cứ như thế, tình cảm tôi dành cho cậu lớn dần, lặng lẽ mà mãnh liệt.
Nhưng càng lớn lên, khoảng cách giữa chúng tôi lại càng rõ rệt. Ở trường cấp ba, Dương nổi bật theo cách tôi không bao giờ chạm tới. Cậu học giỏi, điềm tĩnh, dáng vẻ lạnh lùng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tôi nhìn quanh, thấy bạn bè vây quanh cậu, những ánh mắt ngưỡng mộ, cả những cô gái đỏ mặt khi được Dương cười nhẹ.
Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé. Tôi không giỏi giang, không nổi bật. Tôi chỉ là Nguyễn Thanh Pháp vụng về, ồn ào, chẳng có gì đặc biệt để xứng đứng cạnh bên cậu.
Từ đó, tôi bắt đầu né tránh. Khi ánh mắt cậu vô tình dõi theo, tôi vội quay đi. Khi cậu chìa ra sự quan tâm quen thuộc, tôi giả vờ không cần. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục chìm đắm, một ngày nào đó tôi sẽ chẳng còn lối thoát.
Thế nhưng trái tim không nghe lời lý trí. Tôi vẫn nhớ rõ những lần Dương bất chợt dịu dàng.
Một lần đi trại hè của trường, tôi lạc trong khu rừng tối om. Giữa lúc hoảng hốt, chính Dương tìm thấy tôi. Cậu nắm chặt tay tôi, kéo đi thật nhanh, không một lời. Đến khi về lều, cậu mới buông tay, giọng thấp trầm:
"Cậu lúc nào cũng rắc rối."
Tôi cười ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại run rẩy vì hơi ấm vẫn còn trên bàn tay.
Một tối khác, chúng tôi ngồi trên mái trường, ngắm bầu trời sao lấp lánh. Dương bất chợt hỏi:
"Nếu một ngày nào đó tớ biến mất, cậu sẽ thế nào?"
Tôi nghẹn lại. Muốn nói rằng không thể sống nổi, nhưng cuối cùng, tôi chỉ cười nhẹ, đáp qua loa. Cậu nhìn tôi rất lâu, ánh mắt tối đi, rồi quay đi, im lặng.
Tôi không hiểu ánh nhìn ấy, chỉ càng thấy khoảng cách giữa chúng tôi mịt mù hơn.
Ngày Dương nói sẽ đi du học, cả thế giới tôi như sụp đổ. Cậu thản nhiên bảo:
"Ở đây, tớ chẳng còn gì để bận tâm nữa."
Tôi đứng chết lặng, nụ cười gượng gạo trên môi. Nếu chẳng còn gì để bận tâm, thì tôi là gì trong mắt cậu? Chỉ là một cái tên thoáng qua thôi sao?
Đêm hôm đó, tôi đã đứng rất lâu trước cửa nhà cậu. Muốn gõ cửa, muốn nói ra tất cả. Nhưng cuối cùng, tôi lại quay về, nỗi sợ cuộn lấy: sợ bị từ chối, sợ đánh mất cả tình bạn mong manh này.
Sân bay sáng hôm sau ồn ào, náo nhiệt. Trong dòng người, tôi nhìn bóng lưng cậu dần xa. Muốn gọi tên cậu, muốn chạy đến, nhưng đôi chân tôi chẳng nhúc nhích nổi.
Không một cái ôm. Không một lần nắm tay. Không một lời giữ lại.
Chỉ có tôi, đứng trong đám đông, lặng nhìn thanh xuân của mình trôi qua qua cánh cửa kiểm soát.
Tôi đã từng tin rằng chỉ cần im lặng thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng đến khi thật sự rời xa, tôi mới biết, im lặng chính là điều khiến tôi hối hận nhất. Thanh xuân của tôi gắn liền với Trần Đăng Dương – dịu dàng, trầm lặng, luôn âm thầm quan tâm. Nhưng càng trưởng thành, tôi lại càng tin rằng, mình không xứng đáng với cậu. Và rồi, trong mặc cảm tự ti ấy, tôi đã để cậu rời đi, mang theo cả tuổi trẻ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip