Tran Dang Duong

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp, đó là một buổi sáng trong sân trường tiểu học Việt Nam. Cậu bé ấy chạy vụt qua như một tia nắng, đôi mắt sáng trong, nụ cười lấp lánh như muốn thắp sáng cả khoảng trời. Tôi đã dõi theo, ngỡ ngàng nhận ra trái tim mình rung lên một nhịp lạ lẫm.
Kể từ giây phút ấy, Pháp trở thành trung tâm trong thế giới của tôi.

Tôi không phải đứa trẻ giỏi bày tỏ. Khi bạn bè cùng lứa vô tư kết bạn, cười đùa, tôi lại thường đứng ngoài rìa, chọn im lặng. Nhưng Pháp, bằng cách nào đó, luôn bước vào cuộc đời tôi một cách tự nhiên. Cậu kéo tay tôi vào những trò chơi, rủ tôi ăn quà vặt ở cổng trường, bắt tôi chạy cùng dưới mưa... Cậu ồn ào, rực rỡ, ngược hẳn với tôi. Và cũng vì thế, tôi không cách nào rời mắt khỏi cậu.
Tôi đã biết mình thích cậu, ngay từ khi còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của từ ấy.

Từ ngày đó, quan tâm đến Pháp trở thành thói quen tôi không thể từ bỏ.
Mỗi sáng, tôi luôn chờ trước cổng nhà cậu, bất kể trời nắng hay mưa. Tôi thích nhìn cậu vụng về vội vã chạy ra, tóc còn rối bời. Dù miệng tôi trách móc "sao lâu thế", nhưng lòng lại nhẹ nhõm mỗi khi thấy cậu xuất hiện.
Trên đường đi học, tôi đi phía ngoài, chỉ vì muốn che chắn cậu khỏi xe cộ. Nhìn chiếc vai nhỏ bé kia kề sát bên mình, tôi cảm thấy thế giới trở nên bình yên.
Trong lớp, tôi chép lại bài hộ cậu, không phải vì trách nhiệm, mà vì tôi sợ cậu bị mắng, sợ cậu buồn khi không theo kịp. Tôi lặng lẽ mua thêm đồ dùng học tập bỏ vào hộp bút của cậu, chỉ để cậu không thấy mình thiếu thốn. Tôi tháo găng tay đưa cậu trong ngày gió mùa tràn về, bởi đôi tay đỏ ửng ấy khiến lòng tôi nhói đau.
Tôi không bao giờ nói ra. Chỉ âm thầm làm, âm thầm cất giữ tình cảm trong tim.

Nhưng càng lớn, nỗi sợ trong tôi càng nhiều.
Pháp luôn tỏa sáng, ngay cả khi cậu tự cho mình là một kẻ bình thường. Cậu dễ thương, chân thành, tốt bụng. Ai cũng quý cậu. Đám bạn vây quanh, tiếng cười giòn tan. Tôi, đứng từ xa nhìn lại, đôi khi lại thấy mình tham lam: tôi muốn Pháp chỉ cười với riêng tôi. Tôi muốn giữ cậu lại cho riêng mình, nhưng tôi biết, mình không có quyền.
Vậy nên tôi chọn im lặng.
Tôi sợ rằng nếu nói ra ba chữ kia, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Tôi sợ mất đi tư cách được đi bên cạnh cậu, sợ đánh mất cả sự thân thiết mà tôi nâng niu như báu vật.
Thế là, mỗi khi tim muốn thốt ra, tôi lại trốn tránh. Mỗi khi ánh mắt lỡ dõi theo, tôi lại quay đi. Tôi muốn giữ Pháp ở cạnh mình, dù chỉ với danh nghĩa "bạn bè".

Có lần, trong trại hè của trường, tôi tìm thấy cậu lạc trong rừng tối. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy run rẩy, tim tôi như nghẹn lại. Tôi nắm chặt tay cậu, dắt đi thật nhanh, chỉ sợ một giây lạc mất. Nhưng khi về đến nơi, tôi lại buông tay, vờ như khó chịu:
"Cậu lúc nào cũng rắc rối."
Tôi không đủ can đảm để nói rằng, lúc đó, tôi đã hoảng sợ đến mức nào.

Một đêm khác, dưới bầu trời sao, tôi hỏi:
"Nếu một ngày nào đó tớ biến mất, cậu sẽ thế nào?"
Đó không phải trò đùa. Đó là khát khao được nghe một lời khẳng định, rằng tôi quan trọng với cậu. Nhưng Pháp chỉ cười, bảo rằng rồi cũng sẽ qua thôi. Tim tôi trống rỗng, nhưng ngoài mặt vẫn im lặng. Có lẽ, tôi đã quá ngốc khi mong đợi.

Ngày tôi nhận tin phải đi du học, lòng tôi hỗn loạn. Đó là lựa chọn không thể tránh: gia đình, tương lai, những áp lực buộc tôi phải rời xa. Nhưng lý do tôi nói ra với Pháp lại là:
"Ở đây, tớ chẳng còn gì để bận tâm nữa."
Tôi đã nói dối. Thực ra, mọi thứ tôi bận tâm, đều là cậu.
Tôi không muốn Pháp đợi. Tôi không muốn để cậu mắc kẹt trong một mối quan hệ mập mờ. Tôi nghĩ, nếu tôi rời đi lạnh lùng, cậu sẽ dễ dàng quên tôi hơn. Cậu sẽ có bạn bè mới, tình yêu mới, một cuộc sống rực rỡ mà không cần bóng dáng tôi.
Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của cậu hôm ấy, trái tim tôi đau đến mức muốn gào thét.

Đêm trước khi đi, tôi đã ngồi thật lâu bên cửa sổ, nhìn ngôi nhà của Pháp cách đó không xa. Tôi đã muốn chạy đến, gõ cửa, ôm cậu thật chặt. Muốn nói rằng: Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ đi không phải vì không bận tâm, mà vì tớ quan tâm đến cậu quá nhiều.
Nhưng tôi đã không làm gì cả. Tôi hèn nhát.

Sáng hôm sau, ở sân bay, tôi kéo vali bước đi, bóng lưng của Pháp lẫn trong đám đông. Tôi biết cậu ở đó. Tôi cảm nhận được ánh mắt ấy dõi theo mình. Tôi muốn quay lại, muốn chạy đến, nhưng đôi chân tôi chẳng bước nổi.
Tôi đã để cậu đứng lại, lặng lẽ, như thể tôi chưa từng yêu cậu bằng cả thanh xuân.

Khi cánh cửa kiểm soát khép lại, tôi mới nhận ra, nỗi sợ đánh mất Pháp đã thành hiện thực. Tôi mất cậu, không phải vì khoảng cách, mà vì tôi chưa từng dám một lần thành thật. Tình yêu của tôi, từ đầu đến cuối, chỉ là chuỗi ngày âm thầm, trốn tránh, và bỏ lỡ.

                                                                               - end -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip