11. "Tôi trông em nhỏ"

"Anh không chê em đần độn chứ?"

***

"Hể..." Nguyễn Thanh Pháp chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã loảng xoảng chen thêm một người.

Rõ ràng còn nhiều ghế trống như vậy, nhưng Trần Đăng Dương vẫn muốn chen chúc với Nguyễn Thanh Pháp trên một cái sô pha nhỏ, may mà Nguyễn Thanh Pháp có khung xương nhỏ chiếm ít diện tích, không thì bị tên to con Trần Đăng Dương này đè chết là cái chắc.

Nửa người Nguyễn Thanh Pháp dán vào cơ thể nóng hầm hập của Trần Đăng Dương, trái tim đập bình bịch bình bịch, thở mạnh cũng không dám.

Cậu không rõ rốt cuộc Trần Đăng Dương có không vui hay không, hẳn là không nhỉ? Hẳn là không rồi.

Cậu hơi lơ ngơ, vô thức nhìn sang Hạ Manh.

Nét mặt cô ấy rõ ràng hơi xấu hổ, bĩu môi, nhưng cũng không nói gì.

Chỉ có tên Trình Phương không có mắt nhìn há họng gào tướng lên: "Các anh em, lát nữa đi đua xe nhá, đường đua mới, kích thích vô cùng."

Trần Đăng Dương nhìn ly rượu trên tay hắn, cười gằn, "Điểm cuối đường đua là suối vàng đúng không? Đúng là rất kích thích."

Hôm nay Trình Phương là người bắt nạt Nguyễn Thanh Pháp nhiều nhất, khoản nợ này anh nhớ kỹ.

Trình Phương bị mắng, không phục, xoay người khóc lóc kể lể với Hạ Manh: "Dương đại thiếu rủa tôi, Manh Manh bà mau quản đi."

Hạ Manh lắc lắc ly cocktail, lườm hắn một nhát, "Đáng đời."

Đều do hắn đầu têu trêu Nguyễn Thanh Pháp, khiến Trần Đăng Dương không vui, tai bay vạ gió.

Tuy Nguyễn Thanh Pháp không mời mà tới, cũng không hợp cạ, nhưng tốt xấu gì cậu cũng được coi là khách của Trần Đăng Dương, mọi người nhìn Trần Đăng Dương đen mặt, là biết vừa nãy đúng thật là quá trớn.

Hội con ông cháu cha này đã quen với cảm giác ưu việt hơn người trời sinh, không ai thèm quan tâm Nguyễn Thanh Pháp là cọng hành nào, nhưng mặt mũi của Trần Đăng Dương thì tuyệt đối không thể đắc tội.

Một căn phòng lớn như vậy, vẫn tiếp tục vui chơi, nhưng rõ ràng đã chia làm hai thế giới.

Bên kia, một đám đã uống nhiều bắt đầu ôm micro hát, chỉ thoáng chốc quỷ khóc sói gào khắp nơi.

Trong ánh đèn chớp nhoáng chói mắt, trai xinh gái đẹp sành điệu vây quanh nhau, mỗi người một vẻ riêng, lúc nào trên mặt cũng treo nụ cười tươi rói, nhưng cũng mang theo vẻ kiêu ngạo phách lối và đủng đỉnh dạo chơi nhân gian.

Đây chính là thế giới của Trần Đăng Dương ư?

Nguyễn Thanh Pháp hơi mù mờ, cậu cứ tưởng rằng, nam sinh cool ngầu vượt chỉ tiêu như Trần Đăng Dương, trong từ điển tuyệt đối sẽ không có hai chữ "ồn ào".

Hơn nữa, Trần Đăng Dương còn là con ông cháu cha.

Anh không hề giống con ông cháu cha, ít ra anh hoàn toàn khác biệt với những người ở đây.

Trong góc phòng mờ tối, Trần Đăng Dương vẫn không khách khí như cũ, chen chúc với Nguyễn Thanh Pháp, đôi chân dài của anh chồng lên nhau gác lên bàn, tựa lưng vào ghế sô pha chơi game trên điện thoại.

Nguyễn Thanh Pháp đợi một lúc, xác nhận Trần Đăng Dương không có ý định rời đi, nhưng cậu lại sợ anh ngại chật như lúc nãy, thế là cẩn thận dè dặt hỏi: "Anh có thấy chật không?"

"Ngại chật thì cậu sang bên kia ngồi đi." Trần Đăng Dương hất càm, chỉ sang cái sô pha rộng đang hò hét ầm ĩ bên kia.

Nguyễn Thanh Pháp vội lắc đầu như trống bỏi, ệm chặt mông lên ghế, đóng đinh chính mình.

Một lát sau, các chị em bên kia cử một nam sinh qua hỏi: "Đại ca, sao anh không đi chơi? Mấy em gái đang đợi anh đó."

Nguyễn Thanh Pháp đang lặng lẽ thưởng thức góc nghiêng 45 độ của Trần Đăng Dương, nghe thấy vậy, lập tức thẳng lưng lên.

Vừa hay một ván game kết thúc, Trần Đăng Dương đoạt MVP, anh xua tay nói: "Mọi người chơi đi, tôi trông em nhỏ."

Không biết tại sao, ba chữ "trông em nhỏ" như cọng lông vũ nhỏ, phẩy qua đầu quả tim của Nguyễn Thanh Pháp, hơi ngưa ngứa, cảm giác kỳ quái khuếch tán rộng ra.

Sau khi người kia đi, Nguyễn Thanh Pháp lẩm bẩm: "Em mới không thèm anh trông."

Cậu vừa nói xong đã muốn cho mình một vả, ai bảo cậu không thèm? Cậu thèm muốn điên luôn rồi có được không!!

Nguyễn Thanh Pháp vội vã nhìn Trần Đăng Dương, sợ anh đổi ý đột ngột, quyết định sang bên kia tụ tập đàn đúm với đám người kia, còn cả các chị gái xinh đẹp kia nữa.

Mắt Trần Đăng Dương không rời màn hình, thuận miệng đáp: "Thèm hay không, tôi quyết định."

Nguyễn Thanh Pháp vụng trộm nhìn lén Trần Đăng Dương, không biết có phải ánh đèn ám muội mang tới ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy sườn mặt góc cạnh lạnh lùng của Trần Đăng Dương trở nên nhu hòa hơn nhiều.

"Anh đang chơi trò gì vậy?" Đến nước này rồi, Nguyễn Thanh Pháp không nhẫn nhịn nữa, cọ tới gần, "Liên Quân mobile à."

Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp sắp vùi vào ngực mình đến nơi, "Ừ, dẫn cậu chơi vài ván nhé?"

Trước kia Nguyễn Thanh Pháp từng tải trò chơi này, nhưng vì không ham, nên chơi không đâu vào với đâu.

Cậu gật đầu, "Được ạ được ạ."

Trần Đăng Dương ngồi thẳng người dậy, giới thiệu sơ qua về cách chơi cho cậu, sau đó lấy clone dẫn cậu chơi.

"Tôi chơi Hậu Nghệ cậu chơi Hạng Vũ, cậu ở phía trước gánh sát thương, tôi carry." Trần Đăng Dương nói.

"Ừm ừm, đã rõ." Nguyễn Thanh Pháp loay hoay một lúc, miễn cưỡng quen tay với phím điều khiển.

Sau khi hai người lên tới cấp bốn, một tên Lỗ Ban đi đường giữa, Trần Đăng Dương nhắc nhở: "Nhìn thấy gã Lỗ Ban kia không, lát nữa tôi ghìm, cậu tiến lên đánh gã."

Lúc này Nguyễn Thanh Pháp đang sứt đầu mẻ trán, không suy nghĩ gì đã xông lên ném một kỹ năng ra, tạc bay Lỗ Ban khỏi phạm vi công kích của Trần Đăng Dương.

Đầu lông mày của Trần Đăng Dương nhảy lên, cạn hết cả lời: "Sau cậu lại hất người về phía trụ, chăm sóc người bị thương à?"

"Em xin lỗi em xin lỗi." Nghe ra giọng điệu Trần Đăng Dương khá là giận dữ, Nguyễn Thanh Pháp hoảng ngay tắp lự, đứng hình tại chỗ, sau đó, bị trụ và Lỗ Ban đánh chết.

Trần Đăng Dương: "..."

Nguyễn Thanh Pháp học hành giỏi giang, nhưng gần như chỉ số IQ đều dùng hết để học tập tri thức khoa học, không chia chút nào cho game điện tử, không biết nghe lệnh chỉ huy. Vật lộn một hồi, Trần Đăng Dương trăm phần trăm khuyết thiếu lòng kiên nhẫn với người trưởng thành lại phải chạy sau mông Nguyễn Thanh Pháp làm bảo mẫu, giành được chiến tích thảm thiết trong cuộc đời.

Anh khó ở thoát khỏi trò chơi, cuối cùng cũng hiểu sự sụp đổ của bạn cùng phòng Phùng Kiện khi dẫn bạn gái chơi game.

Đúng là rất thử thách mối quan hệ.

"Anh ơi..." Vài giây sau, Nguyễn Thanh Pháp khẽ giật giật ống tay áo của anh, "Anh không chê em đần độn chứ?"

Trần Đăng Dương: "..."

Cục tạ là Nguyễn Thanh Pháp, tủi thân mếu máo cũng là Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương – một trai thẳng thẳng ngay cả trong cách suy nghĩ – trong nháy mắt bị giết cho cuống cuồng tay chân.

"Không," Trần Đăng Dương đáp khô khốc, "Cậu không phù hợp với trò chém chém giết giết."

Nguyễn Thanh Pháp tự trách gục đầu xuống, "ừm" một tiếng, như bé thỏ con cụp đôi tai dài lại.

Biu ~

Tim Trần Đăng Dương trúng một mũi tên nhỏ, lập tức không đành.

Anh vội mềm giọng an ủi: "Đừng để ý, dù là level người mới, cũng có rất nhiều cao thủ ngụy trang thành gà mờ, chạy tới đè đầu cưỡi cổ."

"Thật à?" Nguyễn Thanh Pháp nửa tin nửa ngờ.

"Thật, ngay cả tôi cũng không đánh thắng bọn họ." Đối diện với ánh mắt ướt sũng của Nguyễn Thanh Pháp, ông trai thẳng nào đó rớt sạch năng lực suy nghĩ, chẳng tiếc lời tự dìm bản thân để vuốt lông cho bé thỏ đang sầu đời vì thua game.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip