13. "Là anh đúng không, anh ơiii"
...Giọng nói giòn tan truyền tới, như rưới một vốc nước ngọt lành lên trái tim anh.
***
Trần Đăng Dương lạnh lùng đứng đấy, cao hơn Trần Hồng Giang nửa cái đầu.
Anh nhìn từ trên cao xuống, khiến sự uy nghiêm của người làm cha không còn lại bao nhiêu trước mặt người con trai cả cao lớn này.
Ban ngày ấm áp, nhưng đến tối nhiệt độ lại hạ xuống, không khí lạnh như băng tranh nhau tiến vào phổi, Trần Đăng Dương đút hai tay vào túi, bước nhanh ra sân, chợt sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Lúc mở cổng, anh dừng bước, "Có việc gì?"
"Mỗi lần anh về nhà, tôi lại thấy không công bằng." Trần Minh Vũ đứng sau lưng Trần Đăng Dương, có vẻ rất bực bội, như thể mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, liên tục niết mạnh đế giày vào mép bậc thềm, "Thật ra tôi, thật ra tôi rất ghen tị với anh. Dựa vào đâu mà xưa nay anh không nghe lời, lại có được sự tự do. Còn tôi mặt nào cũng tốt hơn anh, lại bị cha quản lý gắt gao như thế? Không lúc nào ông ấy không theo dõi tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn vì một ngày chỉ có 24 tiếng!"
Câu cuối cùng gần như là cậu ta hét lên, giọng nói của thiếu niên thời kỳ vỡ giọng, hơi chói tai.
Dưới bóng đêm, Trần Đăng Dương bật cười, rút tay phải khỏi túi quần, xoay người lại, như một người anh trai thực thụ, vỗ vỗ bả vai của Trần Minh Vũ, "Học hành cho giỏi, tận hưởng gia đình đi, ngai vàng nhà họ Trần rồi sẽ giao cho cậu."
–
Mẹ ruột Trần Đăng Dương là một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi, thời đi học cũng là hoa khôi của học viện âm nhạc. Trần Hồng Giang si mê khí chất thanh lãnh của bà, ròng rã ba năm, hoa tươi liên tục, theo đuổi không buông, dành cho bà tình yêu chu đáo tận tâm, biện pháp nào cũng dùng, cuối cùng cũng lay động được trái tim kiêu ngạo của nữ thần, để bà trở thành bạn gái của ông ta, thậm chí là vợ, và bắt đầu một cuộc hôn nhân khiến người khác phải ghen tị.
Mãi đến khi có một ngày, Phùng Tuyết Lâm xuất hiện, sau đó, mẹ anh chết vì bệnh tật.
Mười năm trước, Phùng Tuyết Lâm mang theo Trần Minh Vũ vào cửa, anh không lạnh nhạt như bây giờ. Trẻ người non dạ, anh viết hết căm hận và phẫn nộ lên mặt, mặc kệ Phùng Tuyết Lâm đeo lớp vỏ dịu dàng vô hại như thế nào chăng nữa.
Chỉ cần chỗ nào có Trần Hồng Giang, Phùng Tuyết Lâm sẽ yếu mềm như hoa, nhưng chỉ cần xoay người đi, ánh mắt dì ta nhìn anh sẽ trở nên lạnh lẽo và giễu cợt, như nhìn chó nhà có tang.
Trong mắt Trần Hồng Giang, không lúc nào Phùng Tuyết Lâm không lấy lòng con riêng, cố gắng làm một người mẹ kế tốt, muốn cho anh tình thương của mẹ, nhưng anh lại không biết ơn.
Cấp hai chính là thời kỳ phản nghịch, Trần Hồng Giang càng thất vọng về anh, anh càng kiêu căng bướng bỉnh, Phùng Tuyết Lâm cũng càng yên tâm về địa vị trong nhà. Trong mắt Trần Hồng Giang anh là hạng người gì, hoàn toàn do Phùng Tuyết Lâm biên kịch nên.
Không thể không nói, Phùng Tuyết Lâm rất biết cách giúp chồng dạy con, không chỉ xử lý một nhà ba người gọn gàng ngay ngắn, đồng thời cũng kiên quyết loại bỏ người thứ tư ra. Ở phương diện này, người mẹ say mê nghệ thuật của anh kém xa, bằng không năm đó Phùng Tuyết Lâm đã không có cơ hội ngang nhiên bước vào, ngang nhiên thay thế bà như thế.
Thành thị vừa lên đèn, ánh sáng ngoài cửa sổ xe taxi lướt qua, để lại từng vệt sáng tối trên sống mũi cao ngất của Trần Đăng Dương.
Anh nhắm mắt lại, giọng nói và nụ cười của mẹ lóe lên trong màn đêm, tốc độ rút đi còn nhanh hơn so với quang cảnh đường phố bên ngoài, khiến anh không bắt giữ được chút nào.
"Đêm nay trăng tròn quá nhỉ." Trong xe yên tĩnh quá mức, chỗ ngồi phía sau còn chở một chàng trai cao lớn đang bực bội, bác tài hơi sợ, chỉ đành tự nói chuyện đôi câu.
Trần Đăng Dương mở mắt ra, ở đường chân trời xa xa bên kia bờ sông, một vầng trăng tròn sáng ngời, sáng đến nỗi chướng mắt, phiền lòng.
Trăng tròn trăng khuyết tựa đời người. Đời son đời bạc mặc kiếp trôi. (*)
(*) Chế thơ từ câu gốc 月盈月缺, 就像人生, 好坏随心. (Trăng tròn trăng khuyết, tựa như nhân sinh, tốt xấu tùy tâm)(⊙_⊙;)
Anh xoa mũi, gọi điện thoại cho người bạn ở công ty chuyển nhà, bảo sáng mai đối phương đến khu Giang Đình, mang hết đồ trong phòng ngủ của anh đi.
Xong đâu đó, anh vẫn thấy không thoải mái, muốn tìm huynh đệ nào đó ăn bữa cơm.
Đỗ Hải Đăng lớn lên cùng anh, quen thuộc quá rồi.
Mấy người trong đội bóng rổ cũng quen.
Bạn cùng phòng của anh thì càng không cần phải nói.
Bây giờ anh chỉ muốn tìm một người không thân thiết cho lắm, thế là, anh nghĩ tới Nguyễn Thanh Pháp.
1: Đang làm gì vậy?
Trần Đăng Dương gửi tin nhắn đi, đợi 15 phút cũng chưa thấy hồi âm.
Trước kia Nguyễn Thanh Pháp luôn trả lời lại trong nháy mắt, khiến anh cứ ngỡ lúc nào Nguyễn Thanh Pháp cũng canh giữ trước màn hình. Chỉ có điều, rất hiếm khi anh chủ động tìm Nguyễn Thanh Pháp nói chuyện.
Anh đợi đến độ sắp hết sạch kiên nhẫn, vừa nhấn tắt điện thoại, thì màn hình sáng lên, ping ping bắn ra mấy tin nhắn.
M.A.N: Em đây em tới rồi đây!
M.A.N: Em đang tập kịch ở phòng sinh hoạt của hội sinh viên.
M.A.N: Anh đang ở cung thiếu nhi ạ?
M.A.N: Sắp xong việc chưa? Ây dà, sao bên em vẫn chưa kết thúc thế nhỉ
M.A.N: Cốc cốc cốc, anh vẫn ở đó đấy chứ?
M.A.N: Cốc cốc cốc.
1: Đừng cốc nữa, cái loa phường này.
M.A.N: May quá, anh vẫn ở đây! 【ăn mừng 】 【ăn mừng 】
1: Nếu tôi không còn ở đây nữa thì sao?
Trần Đăng Dương nổi hứng muốn trêu cậu, tự dưng bên kia im lặng mười mấy giây.
M.A.N: Em sẽ không nhịn được, muốn gọi điện thoại cho anh!
M.A.N: Nhưng em không có số của anh QAQ 【đau lòng】
Khóe môi Trần Đăng Dương khẽ nhếch, dứt khoát gửi một chuỗi 11 chữ số qua, năm giây sau, một số lạ vội vã gọi tới.
Trong đầu anh ngay lập tức hiện lên hình ảnh, đầu dây bên kia, Nguyễn Thanh Pháp cẩn thận nâng điện thoại chờ nối máy.
Nguyễn Thanh Pháp làm chuyện gì cũng rất chân thành.
Trần Đăng Dương cố tình đợi một lúc, mới ấn nghe.
"Là anh đúng không, anh ơi!!!"
Nguyễn Thanh Pháp không đợi nổi, giọng nói giòn tan truyền tới, như rưới một vốc nước ngọt lành lên trái tim anh.
Trần Đăng Dương đành tha thứ cho xưng hô hùng hổ dọa người của Nguyễn Thanh Pháp.
"... Là tôi." Trần Đăng Dương nói, "Cậu chạy kiểu gì đã đi tập kịch luôn rồi?"
"Tiết mục của đàn chị khóa trên của em thiếu một vai! Nên gọi em tới giúp đỡ!" Hình như Nguyễn Thanh Pháp kích động hơi quá, nói chuyện mà như thổi còi, vô cùng vang rõ.
Trần Đăng Dương bó tay: "Tôi không nghễnh ngãng, cậu không cần nói to như hô khẩu lệnh thế."
"Vâng anh!" Nguyễn Thanh Pháp lại lớn tiếng đáp.
"..." Trần Đăng Dương đổi điện thoại sang tai khác.
Nguyễn Thanh Pháp ríu rít miêu tả vai diễn yêu tinh cây của mình, thực ra chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng lại được cậu tâng bốc thành nam chính đến nơi.
Từng lời của cậu đều mang theo ý cười, cuối cùng gom hết vào thành một chuỗi, đổ rào rào vào tai Trần Đăng Dương, như đang gãi ngứa, rất có sức hút.
Trần Đăng Dương đỡ trán, lại sinh ra nghi ngờ —— Đứa nhỏ Nguyễn Thanh Pháp này, rốt cuộc đã làm thế nào để luôn vui vẻ hạnh phúc như thế? Rõ ràng chiều nay cậu vừa bị đám bạn bè xấu xa của anh đùa cợt xong.
Khoảng cách nghỉ giữa hai màn kịch rất ngắn, hai người chưa kịp nói gì, bên kia đã có người kêu tên Nguyễn Thanh Pháp.
"Hầy, sao lại tới lượt em rồi nhỉ, rõ ràng em chỉ là một yêu tinh cây thôi mà." Nguyễn Thanh Pháp lầu bầu oán trách.
Trần Đăng Dương nói: "Vậy cậu tập tiếp đi."
Nguyễn Thanh Pháp lưu luyến không rời, đáp "Dạ", sau đó lề mà lề mề cúp máy.
Màn hình quay về giao diện chính, Trần Đăng Dương lưu số của Nguyễn Thanh Pháp vào danh bạ, đang gõ chữ "Nguyễn" ở dòng họ tên, anh xóa bỏ, đổi thành "Thỏ con".
Anh dùng điện thoại chống cằm, ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ một lát, rồi quay lại nói với tài xế: "Bác tài, đổi sang cổng Bắc."
Cổng Bắc là cổng trường gần trung tâm sinh hoạt của hội sinh viên nhất.
Tự dưng anh rất muốn gặp Nguyễn Thanh Pháp.
Một người không thân thiết là bao.
Hết chương 13.
Tác giả có lời muốn nói: Một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba lần bốn lần thì hai đứa kết hôn luôn còn gì! (Má ruột mê sảng vô thức phát biểu)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip