25. "Phần thưởng tôi giành cho cậu, không được phép đưa người khác"

Phim là do Trần Minh Hiếu chọn, 《Interstellar》, bộ phim khoa học viễn tưởng cứng nhắc gần 3 tiếng đồng hồ.

(*) Interstellar là một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2014 của đạo diễn Christopher Nolan, bộ phim kể về một nhóm nhà du hành vũ trụ đi xuyên qua hố đen.

Đoạn đầu của bộ phim có tiết tấu tương đối chậm, chưa được một lát đã khiến cả đám ngáp lên ngáp xuống, nhao nhao quăng ánh mắt oán trách cho Trần Minh Hiếu, bắt đầu trò chuyện tám nhảm xem ăn gì, giữa buổi gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn vặt vào liên tục. Trong những cuộc tụ tập kiểu này, nên chọn những bộ phim bom tấn Âu Mỹ kích thích máu lửa thì hợp hơn.

Trái với mọi người, Nguyễn Thanh Pháp – luôn hứng thú với khoa học tự nhiên lại xem say sưa ngon lành, nhỏ giọng phổ cập "lỗ sâu" (*), "chiều không gian", "thuyết tương đối", "định luật Newton" cho Trần Đăng Dương.

(*) Lỗ sâu (虫洞): Trong vật lý, lỗ sâu (tiếng Anh: wormhole), lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.

Là sinh viên hệ thể dục thể chất chọn thi môn xã hội, vốn dĩ Trần Đăng Dương thấy phiền nhất là những thứ này, nhất là khi có ông mọt sách nào đó lấy nó ra để khoe khoang, nhưng thấy thầy giáo Thanh Pháp đang cao hứng, Trần Đăng Dương lại không nhẫn tâm cắt ngang lời cậu, lần đầu tiên làm một học sinh ngoan ngoãn nghe giảng.

Bởi vì anh phát hiện, Nguyễn Thanh Pháp nghiêm túc lên rất là đáng yêu.

Xem phim xong, trời cũng đã tối, hai bên đường vô cùng náo nhiệt, bóng người lay động cùng với ánh đèn đường, ánh đèn treo trên cây, hòa với nhau chiếu sáng rực rỡ.

Phố đi bộ này nằm trong khu đại học, quán xá vỉa hè làm ăn vô cùng phát đạt, đi vài bước là có một quán hàng bán đồ chơi nhỏ, phần lớn là những thứ mà nữ sinh ưa thích, mấy nam sinh đi cùng vừa đi vừa ngừng, tranh thủ đúng lúc khen ngợi tâng bốc đôi câu chuẩn kiểu trai thẳng cục mịch.

Đến một quầy bán đồ trang sức, hoa khôi học viện Ngoại ngữ nảy ra một ý, "Tớ thấy đội cổ động viên chúng mình nên có chút đột phá trong trang phục, ví dụ như mỗi người đeo một thứ gì đó trên đầu, khiến khán giả choáng ngợp."

Mấy nữ sinh mang trái tim thiếu nữ ủng hộ nhiệt tình, thế là, các cô túm Nguyễn Thanh Pháp qua, gì mà tai thỏ, tai mèo, đều mang hết ra đeo lên đầu Nguyễn Thanh Pháp để thử, còn chụp ảnh cho cậu, bày tới bày lui, ríu ra ríu rít, lăn qua lộn lại đùa nghịch người bạn rất được lòng chị em này.

Tụi Nguyễn Thái Sơn là FA ế chỏng chơ vạn năm, chưa từng chơi với nhiều nữ sinh như thế, lần này được hưởng phúc của anh Thanh Pháp, ở một bên nhìn đến ngây người. Bảo sao Nguyễn Thanh Pháp có duyên với con gái hơn bọn họ, sự kiên nhẫn này, sự nghị lực này, bọn họ cam nguyện chịu thua.

Vất vả mãi mới trốn được vòng vây của chị em, Nguyễn Thanh Pháp lau mồ hôi, tìm Trần Đăng Dương khắp nơi, phát hiện anh đang đi phía sau cùng, nhìn điện thoại, bị tách ra xa vì những người xa lạ xung quanh.

Trần Đăng Dương tắt nhóm chat quái gở của gia tộc đi, ngẩng đầu, giữa hai đầu lông mày vẫn còn âm u chưa tản hết.

Ánh mắt của hai người xuyên qua khe hở giữa đám đông, chạm vào nhau, Trần Đăng Dương vẫy vẫy tay với Nguyễn Thanh Pháp, cậu lập tức vui vẻ chạy tới, còn Mạnh Đông đang tiếp cận Nguyễn Thanh Pháp thì nháy mắt vồ hụt.

Nguyễn Thanh Pháp đi tới bên cạnh, Trần Đăng Dương vô thức làm động tác kéo người ra sau lưng để che chở, rồi lại nhìn về phía trước.

Lúc này Mạnh Đông đã hòa vào đội cổ động viên, không khác gì Trần Minh Hiếu đang xun xoe các nữ thần.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.

"Không có gì." Trần Đăng Dương đút hai tay vào túi.

Trên tay Nguyễn Thanh Pháp ôm một túi đồ, tất cả là đồ Trần Đăng Dương đoạt được ở phòng bắn súng cho cậu. Cậu mở lòng bàn tay ra, bên trong là móc chìa khóa hình thỏ màu đen và trắng cậu cầm nãy giờ.

"Được thêm một cái, anh có muốn không?" Lúc Nguyễn Thanh Pháp nói câu này, mặt ngoài giả bộ như tùy tiện hỏi, nhưng trong lòng thì điên cuồng gõ trống. Dẫu sao đây cũng là kiểu đồ đôi tình nhân, mà chưa chắc Trần Đăng Dương đã thiếu những thứ đồ chơi nhỏ xinh này.

"À thì, nếu anh không muốn, thì em hỏi mọi người xem." Thấy Trần Đăng Dương không nói lời nào, Nguyễn Thanh Pháp vội bồi thêm một câu, định vớt vát chút mặt mũi cho mình.

Cậu đang định ngượng ngùng nắm lòng bàn tay lại, thình lình bị Trần Đăng Dương túm lấy cổ tay.

"Ai nói tôi không muốn?" Nói rồi, Trần Đăng Dương cầm lấy bé thỏ trắng nhét vào trong túi, động tác hết sức mau lẹ.

Nguyễn Thanh Pháp hơi sửng sốt, cậu còn tưởng nam sinh lạnh lùng như Trần Đăng Dương sẽ thích màu đen.

Trần Đăng Dương buông cổ tay Nguyễn Thanh Pháp ra, thản nhiên nói: "Phần thưởng tôi giành về cho cậu, không cho phép đưa cho người khác."

"Ừm vâng, những thứ này là của hai tụi mình!" Nguyễn Thanh Pháp nói rồi ôm chặt túi đồ chơi vào ngực, vẻ mặt hung hãn "ai đoạt của tôi tôi cạp người đó".

Trần Đăng Dương xoa xoa tóc Nguyễn Thanh Pháp, "Ngốc."

Gió tháng 11 rất lạnh, thổi đỏ cả vành tai Nguyễn Thanh Pháp, cậu rụt cổ lại, cố ý đi thật chậm, cố gắng để nhiều người lạ xen vào giữa cậu cùng Trần Đăng Dương với đám bạn phía trước, tốt nhất là nhấn chìm hai người cậu vào biển người luôn càng tốt.

Chân Trần Đăng Dương dài, bước chân lớn hơn người thường, nhưng cũng chỉ đành để Nguyễn Thanh Pháp kéo lê thành tốc độ của các cụ đi bộ trong công viên.

Một thoáng chốc này, rất nhiều người xa lạ lướt qua bên người, thời gian khẽ khàng chảy trôi, bước chân Nguyễn Thanh Pháp lâng lâng, thậm chí cậu còn có cảm giác đang yêu đương với Trần Đăng Dương.

Có điều, khoảnh khắc tươi đẹp luôn ngắn ngủi, rất nhanh chóng, đội bạn phía trước phát hiện rớt mất hai người, chốc lát đã bao vây lấy bọn cậu.

Hoa khôi nói: "Hai người trốn trong dòng người lén lút làm gì vậy?"

"Ôi chao, này không trách được." Trần Minh Hiếu nhanh nhảu giải đáp cho nữ thần, "Ngày nào hai người họ cũng thì thà thì thầm, dục vọng độc chiếm của thằng Dương mạnh ghê lắm."

Trần Minh Hiếu nói xong, mọi người cười ầm ĩ trêu chọc, cũng không coi chuyện này là chuyện quan trọng gì.

Nhưng bốn chữ "dục vọng độc chiếm" rơi vào tai Nguyễn Thanh Pháp, lại là lời hổ báo sài lang, khủng bố đến nỗi cậu đổ mồ hôi lưng, không dám ngẩng lên nhìn Trần Đăng Dương.

Cũng may mọi người nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, liên quan đến cuộc thi đấu bóng rổ mùa đông diễn ra vào đầu tháng sau, EQ của các cô gái rất cao, tâng bốc mấy tên cải bắp thành Kaede Rukawa, rũ bỏ sự căng thẳng và rụt rè trước khi thi đấu của họ.

(*) Kaede Rukawa: Thiên tài bóng rổ, hotboy trong bộ truyện tranh bóng rổ nổi tiếng Slam Dunk.

Đối với điều này, Nguyễn Thanh Pháp bày tỏ rất ủng hộ, đây chính là mục đích cậu kêu gọi lập đội cổ động viên, nếu trong thời gian ngắn không có cách nào tăng thực lực lên, chi bằng cổ vũ sĩ khí, cứ cố gắng tất có điều kỳ diệu.

Mà ở sau lưng Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, hoa khôi lén chụp một bức bóng lưng họ, gửi vào nhóm các chị em thích tình trai (*): Các chị em, chủ lực đội bóng rổ x Quản lý đội, chênh lệch chiều cao này có triển vọng không?

(*) Gốc là 脆皮鸭 (Cuì pí yā) – Vịt da giòn, được sử dụng để ám chỉ boys love. Vì cụm từ này được viết tắt là cpy, và trong tiếng Trung, "chơi lỗ sau" là 插屁眼 (chā pìyǎn), chữ cái đầu pinyin cũng là cpy.

Nguyễn Thanh Pháp tưởng lời các cô gái đội cổ vũ nói trước quầy hàng chỉ là nói đùa, ai ngờ về đến trường, các chị em thật sự bắt tay vào thảo luận xem trang phục như thế nào.

Các cô tranh luận không ngừng, xếp hàng @Nguyễn Thanh Pháp, để cậu đứng dưới góc độ nam sinh bỏ phiếu cho tai mèo và tai thỏ.

Nhưng Nguyễn Thanh Pháp không có đủ thẩm mỹ của trai thẳng, nên là, cậu gửi những thứ cần thảo luận vào nhóm của đội bóng rổ vốn im re.

Sau vài giây, quần chúng sôi trào, mười mấy nam sinh bắt đầu biện luận như súng máy, xem rốt cuộc là thỏ bunny đáng yêu hơn, hay là mèo rừng nhỏ gợi cảm hơn.

Anh em sôi nổi lôi ảnh mỹ nữ 2D, 3D giấu dưới đáy hòm của mình lên, muốn chứng minh cho luận điểm của mình, cả nửa tiếng trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, đừng nói là cho ra kết luận Nguyễn Thanh Pháp muốn.

Nguyễn Thanh Pháp bó tay luôn, nhịn không được chạy đi chat riêng với Trần Đăng Dương.

M.A.N: Họ thật là nhàm chán.

Cậu gửi đi mới nhớ ra, Trần Đăng Dương là bisexual mà, bisexual sao có thể thấy thảo luận về mỹ nữ nhàm chán giống gay thuần như cậu được?

Không ngờ rằng, Trần Đăng Dương trả lời lại một câu: Chuẩn.

Hết chương 25.

Tác giả có lời muốn nói:

Má ruột Tiểu Trì: Con thật kỳ quái nha.

1 nào đó: Rìa lý? (túm tóc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip