28. "Xin lỗi, làm bẩn tay anh rồi"
Trên đường Nguyễn Thanh Pháp rất hưng phấn, bám lấy Trần Đăng Dương ríu rít không ngừng, trông như hai người khác nhau so lúc mới gặp thất thần rũ tai thỏ xuống.
Trần Đăng Dương không nhịn được bật cười, hóa ra, một ly trà sữa là có thể khiến bé thỏ vui vẻ đến vậy.
Niềm vui được Nguyễn Thanh Pháp lan truyền, Trần Đăng Dương lại có suy nghĩ, rốt cuộc là Nguyễn Thanh Pháp ăn gì mà lớn, sao luôn giữ được vui vẻ như vậy? Như ở nơi cậu tất cả phiền nhiễu đều không là gì, dù có bị bạn cùng phòng tẩy chay, cậu cũng chỉ cười một tiếng cho qua.
Nhưng dù là người lớn lên trong hũ mật, cũng không thiếu phiền não rắc rối, ví dụ như đám bạn con ông cháu cha của anh, ai cũng như ngọc quý trên tay, ăn mặc không lo, tiêu xài hoang phí, nhưng đứa nào cũng thành tinh. Còn đứa nhỏ ngốc ngốc như Nguyễn Thanh Pháp, nếu như không có ai bảo vệ, sau này ra xã hội nhất định là chịu thiệt thòi.
Ví dụ như chuyện tỏ tình, giả sử Nguyễn Thanh Pháp thổ lộ với bất kỳ một tên ngu đần nào đó trong cái diễn đàn điên rồ kia, thì quả thực hậu quả không thể tưởng tượng nổi. May mà Nguyễn Thanh Pháp có mắt nhìn, chọn anh.
Nghĩ tới đây, chợt trong lòng Trần Đăng Dương dâng lên một tình cảm trìu mến lạ thường, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp cũng trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết.
Lúc này mà gọi người yêu cũ của anh đến xem, khéo phải tức chết. Hóa ra người đẹp quyến rũ mê người cũng không làm anh thương bằng bạn nhỏ suốt ngày vui vẻ này.
"Sao lúc nào cậu cũng hớn hở như vậy? Ngốc." Trần Đăng Dương vẫn không nhịn được, hỏi ra miệng.
Vấn đề này rất dễ trả lời, cũng rất khó trả lời, bởi vì đáp án chính là Trần Đăng Dương, chỉ cần ở bên anh, là sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng phải giải thích vì sao, lại rất khó, thế là Nguyễn Thanh Pháp nói thẳng: "Em cũng không biết nữa."
Trần Đăng Dương cười nói: "Quả nhiên là ngốc."
Nguyễn Thanh Pháp muốn cãi cậu mới không ngốc, từ nhỏ cậu đã nhảy vượt lớp, đứng đầu chuyên ngành ở trường, cộng thêm bây giờ được tham gia công trình nghiên cứu của thầy Trần, không lâu nữa là có thể bảo vệ luận văn.
Lúc hai người tới sân bóng rổ, kha khá người đã tới. Trần Minh Hiếu nhìn thấy cả hai, kinh ngạc quá đỗi: "Chó Dương, sao mày lại tới cùng anh Thanh Pháp? Thanh Pháp học ở tòa 7 xa tít tắp cơ mà? À há ~ bảo sao mày vội ra ngoài thế, không đợi tao với Đông Tử, hóa ra..."
Lời tiếp theo, bị Trần Đăng Dương trừng cho chui về cổ họng.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn đang vô cùng nghiêm túc nghe câu sau chữ "hóa ra", kết quả là bị Trần Đăng Dương đẩy thẳng vào phòng nghỉ.
"Chuẩn bị đàng hoàng để huấn luyện, thời gian không đợi một ai."
Lúc mở tủ chứa đồ, Nguyễn Thanh Pháp cố tình nhìn chùm chìa khóa của Trần Đăng Dương.
"Anh Dương, móc chìa khóa lần trước đâu?" Cậu hỏi.
"Đây." Trần Đăng Dương lấy thỏ trắng trong ba lô ra.
"Sao anh không treo lên vậy?" Nguyễn Thanh Pháp lắc lắc chùm của mình, trên đó treo thỏ đen.
Trần Đăng Dương nghẹn lời, anh chỉ đơn giản là thấy món đồ chơi này không phù hợp với hình tượng mãnh nam của anh.
"Nhất định phải treo?" Anh hỏi lại.
"Ừm, nếu được." Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp mắt, lóe lên ánh sáng nhỏ vụn, mang theo chút hi vọng.
Không biết tại sao, ánh mắt cầu xin tổn thương mà Nguyễn Thanh Pháp hướng về phía anh trong giấc mơ khốn kiếp kia lại hiện lên,
Trần Đăng Dương không chống đỡ được đôi mắt sáng rỡ lại cẩn thận dè dặt của Nguyễn Thanh Pháp, anh dời mắt sang chỗ khác, nghiến răng, treo móc vào.
–
Gần đây tâm tình của Nguyễn Thanh Pháp khá tốt, nhìn Vương Thự và Ngô San cùng phòng cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, à thì dĩ nhiên Mã Thanh Tự vẫn làm người ta ghét như cũ. Mà công lao này, quá nửa thuộc về Trần Đăng Dương.
Tự dưng cậu phát hiện, hình như Trần Đăng Dương không ngầu bạo như hồi trước nữa, lúc ở cạnh cậu, cười đùa và nói chuyện nhiều hơn. Trên wechat không còn là cậu đơn phương đi quấy rối anh, mà thỉnh thoảng, Trần Đăng Dương cũng chủ động tìm cậu, nhưng không phải chuyện trò tào lao tự nói tự nghe như cậu.
Hôm nay lúc tan học, Nguyễn Thanh Pháp thu dọn sách vở, một cậu bạn cùng lớp cười tươi như hoa sáp tới, ấp úng mở lời, "Nguyễn Thanh Pháp, ờ thì, cậu giúp tớ chút được không?"
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu lên nói: "Lại thay ca giúp cậu hả?"
Bạn học gật gật đầu.
Nguyễn Thanh Pháp bất đắc dĩ: "Anh hai à, đây là lần thứ ba rồi, người yêu lại muốn tới thăm cậu hả?"
Bạn học cười hơ hớ, "Hôm nay là ngày kỷ niệm 222 ngày yêu nhau của tớ với bạn gái."
"..." Nguyễn Thanh Pháp cạn lời, không hiểu ngày này thì có giá trị kỷ niệm gì.
"Tớ sẽ trả tiền lương theo ngày cho cậu đầy đủ." Bạn học chắp tay trước ngực, "Giúp đỡ chút nhé, đồng phục của tớ tụi nó không mặc vừa, chỉ có dáng người hai đứa mình xêm xêm nhau."
Vì bạn học quấy rầy mè nheo, Nguyễn Thanh Pháp vẫn đồng ý đi làm thay.
Trong lớp, Nguyễn Thanh Pháp vốn là người hiền lành, về cơ bản là không biết từ chối, bạn học này nắm chắc điểm đó, nên mới tới nhờ cậu, nếu đổi lại người khác, chưa chắc trả tiền công mà người ta đã đồng ý.
Tám giờ tối nay đội bóng rổ liên hoan, xem ra không đi được rồi, cậu gửi tin nhắn báo vắng mặt vào nhóm chat.
Không lâu sau, cậu nhận được dm riêng của Trần Đăng Dương.
1: Hơn 5 giờ tôi bận việc phải ra ngoài, có xe, nên có thể chở cậu một đoạn.
M.A.N: Được không ạ?
1: Ừ.
5 giờ 20, Nguyễn Thanh Pháp đứng đợi ở chỗ hẹn, phía đối diện có một chiếc xe con màu đen sáng bóng đi tới, chậm rãi dừng trước mặt cậu, cửa xe mở ra từ bên trong.
"Lên đây." Trần Đăng Dương ngồi phía sau nói với cậu.
Nguyễn Thanh Pháp vào trong xe, lái xe phía trước quay đầu lại chào hỏi, cậu tập trung nhìn kỹ, hóa ra là người quen, bạn nối khố Đỗ Hải Đăng của Trần Đăng Dương.
Hôm nay Đỗ Hải Đăng không đeo kính râm, lộ ra đôi mắt xám tro, phối hợp với mái tóc hơi xoăn, càng giống người nước ngoài hơn hôm gặp ở câu lạc bộ.
Nhiệt độ trong xe cao hơn bên ngoài, thấy Nguyễn Thanh Pháp nóng đến độ phanh áo khoác, Trần Đăng Dương đưa một chai nước cho cậu, hỏi: "Chỗ cậu làm thay ở đâu?"
Nguyễn Thanh Pháp đáp: "Nhà hàng Thiên Hồng khu Đông, là chi nhánh dạo này cực hot trên mạng."
Nghe thấy tên nhà hàng, Đỗ Hải Đăng đang chuẩn bị khởi động xe chợt dừng tay lại, nhìn Trần Đăng Dương qua kính chiếu hậu, biểu tình hơi chần chừ.
Vẻ mặt Trần Đăng Dương như thường: "Lái xe đi."
Sự kinh ngạc lóe lên trong mắt Đỗ Hải Đăng rồi biến mất, nhưng y không thể hiện ra.
Trên xe, Đỗ Hải Đăng không nói nhiều như lần trước gặp, mà dành cơ hội trò chuyện cho hai người ở ghế sau.
Mãi đến khi đến đích, Nguyễn Thanh Pháp mới nhận ra hình như mình đã không để ý đến Đỗ Hải Đăng, nhưng y cũng không ngại, còn khen quan hệ giữa hai người tốt, lời này khiến Nguyễn Thanh Pháp nghe mà như mở cờ, vì dẫu sao địa vị của Đỗ Hải Đăng hết sức quan trọng, cậu có thể khẳng định, sức ảnh hưởng không phải dạng vừa.
Sau khi Nguyễn Thanh Pháp đến nơi, Đỗ Hải Đăng định quay đầu xe, quản lý nhà hàng đã ra đón, cười nói: "Thiếu gia Dương tới dùng bữa ạ?"
Đỗ Hải Đăng đáp: "Đưa bạn đến, sẽ đi ngay."
Quản lý tinh mắt, nhìn thấy Trần Đăng Dương qua cửa sổ sau, thái độ cung kính trên mặt ngay lập tức tăng lên mấy bậc, "Ôi chao, Đăng Dương cũng ở đây!"
Trần Đăng Dương "ừm" qua loa một tiếng, nhắc Đỗ Hải Đăng lái xe đi, nơi này, anh không muốn ở lại lâu.
–
Hơn 10 giờ đêm, Nguyễn Thanh Pháp kết thúc công việc làm thay, ra khỏi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa.
Đêm xuống sương rơi, khí lạnh run người, Nguyễn Thanh Pháp xoa xoa tay, rụt cổ đi đến ga tàu điện ngầm cách đó một cây số.
Cậu nghĩ thầm, liệu mọi người đã liên hoan xong chưa? Lúc tụ tập bọn họ trò chuyện những gì? Lúc cậu không có mặt, liệu có nhắc tới cậu? Trần Đăng Dương có nhớ cậu hay không...
Đi hơn chục mét trên con đường nhỏ yên ắng, chợt một chiếc taxi đỗ xịch bên cạnh, khiến cậu giật cả mình. Cửa xe mở ra, bên trong là Trần Đăng Dương.
Cầu được ước thấy hay gì?
"Anh tới đón em à?" Ngồi vào xe, Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên hỏi, cậu cũng không biết mình lấy đâu lá gan to như thế, nhưng trực giác mách bảo cậu, không phải Trần Đăng Dương đi ngang qua.
Đối với vấn đề này, Trần Đăng Dương không phủ nhận.
Đường xấu, xe taxi lung la lung lay, sắp sửa lắc cho ánh sáng trong xe biến thành ảo ảnh, trên người Trần Đăng Dương có mùi rượu nhàn nhạt, hẳn là do bữa liên hoan với đội bóng rổ.
Nguyễn Thanh Pháp ghé vào một bên, ngửi quen, như nhiễm men say, cậu nương theo sự xóc nảy, chen chen dịch dịch qua chỗ Trần Đăng Dương, thấy anh không xua đuổi, to gan dán vào cánh tay phải của anh.
Cậu len lén hít mùi nước xả vải thơm tho trên quần áo Trần Đăng Dương, lầm bầm: "Sao anh lại muốn đón em vậy?"
Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn động tác vụng trộm của Nguyễn Thanh Pháp, không vạch trần, đáp: "Uống chút rượu, ra hóng mát, nhớ ra cậu vẫn đang đi làm thay bạn."
Anh sẽ không nói cho Nguyễn Thanh Pháp, rằng đây là di chứng của cơn ác mộng. Chỉ cần anh nghĩ tới việc gần 11 giờ đêm Nguyễn Thanh Pháp mới về đến trường, là cả người không ổn, huống chi ga tàu điện ngầm gần nhà hàng Thiên Hồng khá vắng người, ai biết có tội phạm nào trốn quanh đó không.
Về trường, tạm biệt Trần Đăng Dương ở cổng khu ký túc xá Tây viên, cả người Nguyễn Thanh Pháp ấm áp dễ chịu, đều là nhiệt độ hấp thụ từ người anh.
Nguyễn Thanh Pháp lội dưới ánh trăng, như chim nhỏ khẽ khàng về phòng, đi đứng lâng lâng đến độ sắp bay lên.
Cậu nghĩ, nếu ngày nào Trần Đăng Dương cũng đi đón cậu tan ca, vậy cậu nguyện nhận thầu tất cả ngày kỷ niệm của bạn học với bạn gái.
Đương nhiên, đây là chuyện không thể xảy ra, vì đưa đón mỗi ngày là phúc lợi của việc có người yêu.
Mà mục tiêu hiện tại của cậu, là biến việc không có khả năng này trở thành có khả năng, trở thành hiện thực.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Thanh Pháp thỏa lòng thỏa nguyện.
Rõ ràng chỉ mới qua mấy phút, cậu đã không nhịn được muốn đi quấy rầy Trần Đăng Dương, thế là cậu hớn hở lấy điện thoại ra, ấn mở wechat, cùng lúc đó, một tin nhắn xin kết bạn bắn ra ——
"Thanh Pháp, kết bạn đi, tôi là Vu Hướng Văn."
Cái tên Vu Hướng Văn này đã rất xa xôi, nhưng giờ phút này lại thình lình xuất hiện trước mặt, không khác gì sét đánh.
Như bị một đôi tay bóp lấy cổ, trong nháy mắt Nguyễn Thanh Pháp bị nỗi hốt hoảng bủa vây, khí lạnh lan từ gan bàn chân ra toàn thân, đại não cậu trở nên trắng xóa, thậm chí nảy sinh xúc động muốn xoay người đi tìm Trần Đăng Dương.
Lúc luống cuống tay chân, cậu bịt tay trộm chuông trốn chạy khỏi wechat.
Quay về phòng, Nguyễn Thanh Pháp sạc túi sưởi, nhưng vẫn không thể làm tay chân hết lạnh cứng, cậu ngơ ngác ngồi ở bàn học nửa tiếng đồng hồ, uống mấy cốc trà nóng, mãi mới có thể hít thở lại bình thường.
Cậu tự an ủi mình, đừng sợ, đừng sợ, chỉ là một lời mời kết bạn mà thôi.
Lúc này, điện thoại trên bàn sáng lên, là số lạ gửi tin nhắn tới.
"Cậu thấy tin nhắn rồi đúng không? Vì sao không add wechat của tôi? Cậu vẫn giận vì chuyện hồi nhỏ sao, hầy, đã qua bao nhiêu năm rồi, xấu tính vậy hả?"
"Tất cả đều là người trưởng thành rồi."
"Như vậy đi, tôi mời cậu ăn cơm, nhận lỗi vì sai lầm năm đó của tôi."
Từng tin từng tin nhắn đòi mạng bắn ra trên thanh thông báo, nhưng, bây giờ Nguyễn Thanh Pháp đã bình tĩnh lại, không còn hốt hoảng như lúc vừa nãy.
Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại lên, lại nhận được một tin nhắn mới: "Cậu học ở đại học Khoa học tự nhiên à? Bây giờ tôi đang ở thành phố Giang."
Toàn thân cậu cứng đờ, vội vã kéo số này vào danh sách đen.
Cậu đứng dậy, cởi áo khoác, bước nhanh vào phòng vệ sinh, Mã Thanh Tự lại chắn giữa đường.
"Tránh ra." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Mã Thanh Tự hừ mũi một tiếng khinh miệt, không nhúc nhích.
"Tôi bảo anh, tránh ra." Nguyễn Thanh Pháp nói lại lần nữa.
"Mày bảo tao tránh thì tao phải tránh? Phòng này của nhà mày? Mày tưởng mày có cơ ——" Mã Thanh Tự còn chưa nói xong, bỗng cả người đổ xiêu sang một bên, ngã ngồi lên ghế.
Gã kinh ngạc nhìn bóng lưng Nguyễn Thanh Pháp, mặt mũi như thể gặp quỷ. Người vừa đẩy gã, là đứa thấp hơn gã cả cái đầu, suốt ngày khúm núm làm túi trút giận ư? May mà Vương Thự và Ngô San đều xuống lầu giặt quần áo, không thì gã mất hết mặt mũi rồi.
Nguyễn Thanh Pháp tắm gội lâu thật lâu trong phòng tắm, như mắc chứng ép buộc, điên cuồng giội nước nóng vào đầu, muốn rửa trôi ký ức, nhưng một khi miệng cống ký ức bị mở ra, thì chẳng còn cách nào trút ngược trở lại. Cậu chỉ đành kiên trì, cố gắng chịu đựng.
Đáng ăn mừng là, bây giờ cậu đã lớn, tâm tính kiên cường hơn, cũng đã có người mình yêu thích, tuy người đó vừa dữ vừa ngầu không dễ tiếp cận, nhưng trên thực tế anh là nam sinh tốt nhất cậu từng gặp.
Lúc Nguyễn Thanh Pháp đi ra, Mã Thanh Tự đang ngồi trên ghế nhìn cậu chằm chằm, hiển nhiên là nuốt không trôi cơn tức, muốn cãi nhau với cậu.
Cậu không nhìn thẳng vào gã, tóc còn chưa khô, đã nằm lên giường.
Trong giấc mơ ẩm ướt âm u, Vu Hướng Văn là lớp trưởng ngồi trong phòng học không người, khẽ nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Tớ biết cậu là người đồng tính, bởi vì tớ cũng là người đồng tính, nên tớ có thể nhận ra."
Cậu ta còn nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Dù khác với đa số thì có sao đâu, chúng ta là một quần thể, một đại gia đình ấm áp, có rất nhiều người giống như cậu, cậu không bao giờ phải lẻ loi một mình."
Cậu ta nói nhỏ nhẹ bên tai Nguyễn Thanh Pháp, trấn an cậu bé ngây ngô vừa phát hiện ra xu hướng tính dục của bản thân, mắt kính biểu tượng của học sinh giỏi phản chiếu ánh mặt trời ảm đạm.
Một giây sau, cảnh tượng thay đổi, Nguyễn Thanh Pháp đeo ba lô, dưới sự bảo vệ của bố mẹ, rời khỏi trường trung học cơ sở Tài Đức trang nghiêm túc mục, mà bên trong cổng trường, là vô số cánh tay chỉ trỏ, cùng ánh mắt chế nhạo, trong đó có Vu Hướng Văn ở một góc hẻo lánh.
Bọn họ cùng nhau vây xem một kẻ đồng tính luyến ái, bê đê ẻo lả đang chạy trối chết.
...
Cả đêm mơ mộng lung tung, Nguyễn Thanh Pháp ngủ không ngon, vừa dậy đã làm vỡ một cái cốc sứ, mảnh sứ văng lên ống quần Vương Thự. Vương Thự đang xịt nước hoa, hiếm khi không nói gì, lấy chân đá các mảnh vỡ thành một đống.
Trên đường tới lớp Nguyễn Thanh Pháp cũng không tập trung tinh thần, ngay cả chuông xe đạp cũng không nghe thấy, bị một chiếc xe đạp công cộng đột ngột bẻ cua kéo ngã, lòng bàn tay rách một miếng.
Tuy hôm nay là thứ 7, nhưng theo yêu cầu của bộ giáo dục, nhà trường sắp xếp một khóa học về quy tắc ứng xử cho sinh viên, khoa bọn cậu được thầy Lý đến từ phòng giáo dục chính trị giảng dạy.
Thầy Lý gần 60 tuổi, nói năng nghiêm túc, là học giả lão thành nổi tiếng, tốc độ nói chậm rề rề khiến người ta buồn ngủ, nhưng khi giảng đến quy tắc ăn mặc, lời nói của ông thay đổi, ngữ điệu cao vút lên bất ngờ.
"Nói đến ăn mặc, tôi muốn nhấn mạnh với các nam sinh. Trước kia tôi từng thấy một anh con trai, cả ngày ăn mặc ẻo lả dị hợm, xịt nước hoa, đi đường còn lắc mông, hành động cử chỉ không hề có khí chất đàn ông. Tôi bèn điều tra thử, các cô các cậu đoán xem." Thầy Lý cười lạnh, "Cậu ta là đồng tính luyến ái, không thể tưởng tượng nổi. Điều này liên quan đến một chuẩn mực khác, chuẩn mực yêu đương, đàn ông yêu đàn ông là cái thứ gì? Là bê đê, nam không ra nam nữ không ra nữ (*), bệnh tâm thần, đức tính bại hoại, cặn bã xã hội!"
(*) Gốc là 娘炮 (niángbāo – nương pháo): Từ xúc phạm những người con trai có vẻ ngoài, hành động nữ tính. Năm 2017, tờ China Women's News đã liệt kê những từ ngữ phân biệt giới tính bị cấm, trong đó có từ "nương pháo".
Phòng học bắt đầu xôn xao, mọi người đều bị những lời thóa mạ này làm liên tưởng đủ điều.
Mà Nguyễn Thanh Pháp ngồi ở hàng thứ ba đếm ngược, sắc mặt đã trắng bệch từ lâu, Mã Thanh Tự ngồi ở phía trước mé bên phải xoay lại, quăng ánh mắt khinh bỉ tới chỗ cậu.
Nhưng, cậu không rảnh bận tâm đến Mã Thanh Tự, tiếng giảng bài của thầy Lý như một cái cưa rỉ sét, đang điên cuồng cứa vào thần kinh của cậu, cậu siết chặt hai tay, chỗ da rách trên tay lại đau nhoi nhói.
Cậu vẫn tưởng rằng, mình đã hoàn toàn miễn dịch với những ngôn luận kiểu này, ít ra sẽ không giống như bây giờ, ngay cả hô hấp cũng run rẩy không thể khống chế được.
Cậu nghiến chặt răng, nhớ tới Vu Hướng Văn, và đoạn thời gian bị tẩy chay cô lập trước đó...
Thầy Lý càng giảng hăng, coi bục giảng thành nơi diễn thuyết, không hiểu sao lại kéo chủ đề đến ngôi sao giới giải trí: "Bây giờ dị hợm tác phong không đàng hoàng có quá nhiều, ví dụ như những thần tượng nam trên TV, ai cũng tô son điểm phấn, trang điểm lộng lẫy. Họ đều là sản phẩm của gu thẩm mỹ dị dạng của phụ nữ hiện đại, gọi là gì? Con hát. Thời cổ đại, chỉ có con hát là nam mới trang điểm đóng vai đàn bà."
Tiếp đó, thầy Lý đang thương tiếc oán hận các hiện tượng xã hội lại chuyển sang nhà trẻ, nói ngành giáo viên mầm non nên mở rộng tỉ lệ giáo viên nam, để tránh việc bé trai thiếu khí chất đàn ông ngay từ nhỏ, quá yếu ớt, không nam tính, không chống đỡ được tương lai tổ quốc.
Lớp khoa học tự nhiên thì nam sinh chiếm đa số, không ít bạn học ngầm đồng ý, gật gù theo lời thầy Lý, còn các nữ sinh nội tâm mẫn cảm đã bắt đầu khó chịu, nhưng không dám kháng nghị, chỉ có thể oán thầm, hoặc trộm lôi điện thoại ra kể xấu với bạn bè.
Đúng lúc này, Nguyễn Thanh Pháp đứng bật dậy, ghế tự động bật lên, phát ra tiếng "thình" vang dội.
Thầy Lý đang rù rì trên bục giảng giật bắn, sắc mặt vặn vẹo, nếp nhăn nhiều hơn gấp đôi, ông cau mày nói: "Bạn học này, cậu có vấn đề gì muốn hỏi sao?"
Nguyễn Thanh Pháp hít sâu một hơi, đè lửa giận ngùn ngụt trong ngực xuống, trầm giọng nói: "Thưa thầy Lý, em không đồng ý với quan điểm của thầy."
Phòng học ồ lên, sau đó nhanh chóng lặng ngắt như tờ.
Nguyễn Thanh Pháp siết chặt hai nắm đấm, không đợi thầy Lý phản ứng, nói tiếp: "Thứ đàn ông nên có nhất không phải khí chất đàn ông, mà là nội tâm chính trực. Đàn ông mang sự nữ tính chưa chắc đã nhu nhược, đàn ông nam tính chưa chắc đã là người tốt, dù chỉ là quần thể đồng tính nhỏ bé, thì sao? Phẩm chất đức hạnh của con người sao có thể dùng tính cách và tính hướng để phán đoán? Thầy đức cao vọng trọng, học trò khắp nơi, em tôn kính thầy, nhưng thầy qua quýt phiến diện phân biệt con người thành ba bảy loại, không cảm thấy bất công sai lầm hay sao ạ? Đây là quy tắc ứng xử mà thanh niên đại học phải tuân thủ trong thời đại không ngừng đổi mới này sao? Nếu là như vậy, thì lớp học này vô nghĩa, không học cũng được."
Một tràng phản biện bật thốt ra, Nguyễn Thanh Pháp cao giọng nói, gần như không dừng lại nghỉ lấy hơi, cả lớp kinh hãi, bao gồm cả bạn cùng phòng đang cười trên nỗi đau của người khác của cậu.
Lúc này cậu mới chợt nhận ra, cậu là "học sinh ngoan" 18 năm, vậy mà hôm nay thẳng thắn công khai bật lại giáo viên...
Có lẽ là, vì Vu Hướng Văn thình lình xuất hiện, kích động cậu.
Mấy trăm ánh mắt dồn vào người cậu, tim cậu vọt lên tận cổ họng, hai chân cũng hơi nhũn ra, như giẫm trên một khúc gỗ nổi, nhưng cậu vẫn đứng thẳng tắp như cũ.
Thầy Lý đã tham gia công tác giáo dục hàng chục năm, nổi tiếng nghiêm khắc, học sinh sợ ông còn không kịp, hôm nay là lần đầu tiên bị học sinh chất vấn, chống đối không nể mặt mũi, mà lại còn là lật tẩy quan điểm cố hữu mấy chục năm qua của ông.
Thầy Lý trợn trừng mắt, quát: "Cậu đang dạy tôi giảng bài?"
"Dạy thầy giảng bài, em không có tư cách ấy. Em chỉ đứng dưới góc độ một học sinh, vạch ra lỗi sai trong nội dung giảng dạy của thầy." Rõ ràng giọng Nguyễn Thanh Pháp đã run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn lời lẽ rõ ràng như cũ.
Các bạn học lấy lại tinh thần, trong lớp này đều là sinh viên học viên hóa học, dù nkhông chung lớp với cậu, cũng đã từng nghe qua tiếng tăm đứng đầu toàn chuyên ngành của cậu.
Phía dưới loáng thoáng truyền đến tiếng nữ sinh, nói Nguyễn Thanh Pháp nói đúng, nhưng rốt cuộc vẫn không ai dám đứng lên phản bác giống cậu.
Thầy Lý nổi giận đùng đùng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa định cất lời, thì tiếng chuông tan học vang lên.
15 phút sau, trong văn phòng chủ nhiệm khoa.
Nguyễn Thanh Pháp đứng trước bàn làm việc của chủ nhiệm, mím chặt môi, không nói lời nào.
"Nguyễn Thanh Pháp, trò luôn là sinh viên được các thầy cô yêu mến nhất học viện, ngay cả giáo sư Trần cũng khen trò với tôi rất nhiều lần, nói trò thông minh, sáng suốt, nhưng sao hôm nay trò lại hồ đồ như vậy?" Chủ nhiệm khoa thở dài, gõ mặt bàn nói, "Haiz, trò có biết là, thành tích của lớp quy tắc ứng xử cũng được ghi vào học bạ hay không? Không nói nhiều nữa, bây giờ trò mau đi tìm thầy Lý đi."
Chủ nhiệm nói khéo, nhưng thật ra đã rất rõ ràng, cậu phải đi xin lỗi thầy Lý, cầu xin tha thứ, không thì kết quả tốt nghiệp rất khó đạt chuẩn. Chủ nhiệm khoa không hi vọng sinh viên có thành tích tốt nhất học viện lại bị kéo tụt điểm vì một chương trình học không quan trọng.
Đầu óc Nguyễn Thanh Pháp loạn thành một nùi, cả người đau nhức. Bắt đầu từ khi cái tên Vu Hướng Văn xuất hiện, trải qua sự lên men sau một đêm một ngày, cuối cùng thì suy nghĩ của cậu cũng chạm trán vào những ác ý của 6 năm về trước.
"Nguyễn Thanh Pháp, em là học sinh khá giỏi với thành tích nổi trội, là niềm hi vọng trong cuộc thi tỉnh, sao em có thể làm chuyện đồi phong bại tục thế này? Em khiến các thầy cô và lãnh đạo nhà trường quan tâm em quá thất vọng."
"Nguyễn Thanh Pháp, bạn thích đàn ông thật hả?"
"Đây chẳng phải Nguyễn Thanh Pháp sao? Biến —— thái —— thích bạn học nam."
"Mau nhìn kìa, kia là Nguyễn Thanh Pháp lớp 7 đấy, ngay cả dáng đi của cậu ta cũng giống con gái, đúng cái đồ bóng giả trai đụ nai đụ bò."
"Nó bẩn khiếp."
...
Nguyễn Thanh Pháp co rúm lại. Cậu phát hiện ra mình không dũng cảm như trong tưởng tượng, cậu vẫn rất sợ, rất lo lắng.
Vừa nãy, sao cậu xúc động và to gan như vậy nhỉ?
Cuối cùng Nguyễn Thanh Pháp mở miệng: "Vâng, thưa chủ nhiệm, em sẽ đi xin thầy Lý ngay bây giờ."
–
Lúc Nguyễn Thanh Pháp đến sân bóng rổ, thấy mọi người đang say sưa tập luyện.
"Thanh Pháp bé bỏng bảo bối của anh, rốt cuộc chú cũng tới rồi." Bùi Anh Tú nhét sổ ghi chép vào tay Nguyễn Thanh Pháp, đẩy thẳng cậu tới sân, "Anh xử lý số liệu hoàn toàn thua kém bộ não thiên tài của cậu, đội bóng không có cậu là không được."
Trần Đăng Dương vừa được thay ra, để tiết kiệm thời gian, anh lấy ba lô trên lưng Nguyễn Thanh Pháp xuống, mang tới phòng nghỉ.
Nghỉ ngơi giữa trận, Trần Đăng Dương nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp ngồi ở góc khán đài xa xa, lấy bút tô tô vẽ vẽ gì đó, còn tưởng cậu đang tính toán số liệu, đi qua nghía thử, mới thấy cậu chỉ dùng một chiếc bút bi, vẽ loạn xạ trên tờ giấy trắng, còn ánh mắt thì không hề đặt ở đó.
"Tôi để ba lô của cậu vào tủ của tôi, muốn lấy đồ thì qua chỗ tôi cầm chìa khóa."
Tiếng nói vang lên bất thình lình trên đỉnh đầu, Nguyễn Thanh Pháp giật thót, ngòi bút xoẹt qua chọc rách giấy.
Trần Đăng Dương nhíu mày, nghĩ bụng có thế mà cũng dọa đến cậu.
Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu, nói "Cảm ơn".
Thái độ vẫn giống trước kia, mềm mềm xù xù, đường cong gò má ôn hòa, nhưng Trần Đăng Dương cứ cảm thấy thiêu thiếu gì đó, lúc sắp ra sân, anh mới nhớ ra, là thiếu mất nụ cười cong mắt thành trăng non biểu trưng.
Tất cả mọi người chăm chú vào việc luyện bóng, chỉ có Trần Đăng Dương thấy Nguyễn Thanh Pháp khang khác, lúc chơi bóng hơi mất tập trung, bị chặn bóng nhiều lần, khiến mọi người khó hiểu, rốt cuộc thì là do bọn họ mạnh lên, hay là anh đẹp trai Trần Đăng Dương tốt bụng có ý nhường?
Kết thúc buổi tập, anh em trong đội tối có việc thì về trước.
Đối phó Nguyễn Thái Sơn vỗ vỗ tay, "Mấy người không bận gì, thì tập thêm một lúc."
Trần Đăng Dương thay quần áo xong, xách ba lô của Nguyễn Thanh Pháp từ phòng nghỉ ra, đặt lên đùi cậu, cậu vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
"Không về à?" Trần Đăng Dương hỏi.
Trong ấn tượng của anh, thời gian này là lúc Nguyễn Thanh Pháp đến phòng tự học, học tới hơn 10 giờ đêm anh từ cung thiếu nhi về, cậu sẽ tới cổng Tây Nam đợi anh cùng về ký túc.
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Em ở đây thêm một lát nữa."
Nói rồi cậu mở ba lô ra, lấy bài tập và tài liệu, đặt lên chân.
Hôm nay cậu phát cáu với người khác, phải nói xin lỗi, rất mệt mỏi, không muốn cô đơn đến thư viện, càng không muốn về căn phòng chỉ toàn châm chọc khiêu khích, cậu thà ở lại sân bóng rổ tự học, được ở chung với các thành viên đổ mồ hôi không biết mệt, mặc kệ ồn ào đến đâu.
Lúc Trần Đăng Dương ra đến cửa, quay đầu lại nhìn bóng lưng gầy gò của Nguyễn Thanh Pháp, dừng chân 3 giây, ma xui quỷ khiến thế nào lại lôi điện thoại ra gửi tin nhắn, tìm người đi dạy thay anh ở cung thiếu nhi, sau đó anh vòng về bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp, ngồi xuống.
Nguyễn Thanh Pháp đang cắn cán bút, nhìn chằm chằm một đề bài, đôi lông mày thanh tú xoắn vào nhau, 5 phút trôi qua không hề hạ bút.
Trần Đăng Dương nhìn theo một hồi, ngay cả đề cũng đọc không trôi, từ bỏ, anh hỏi Nguyễn Thanh Pháp: "Đề khó quá hả?"
Sự bực bội tích tụ trên mặt Nguyễn Thanh Pháp bỗng dẹp sạch, khẽ "ừm" một tiếng, cậu nói: "Anh không đi à?"
"Huấn luyện viên lớp đối diện mai có việc, đổi ca với tôi." Trần Đăng Dương bịa chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp gật gật, vô thức dịch mông ra xa Trần Đăng Dương.
Lúc Nguyễn Thanh Pháp nhìn đề, thì Trần Đăng Dương nhìn cậu, dưới mắt cậu lộ quầng thâm xanh đen, cả người lộ vẻ tiều tụy.
Thật sự áp lực học tập quá lớn đấy à?
Trần Đăng Dương nghĩ thứ duy nhất có thể khiến Nguyễn Thanh Pháp lo lắng ngày đêm, chỉ có học tập, trước đó chỉ nội chuyện được vào phòng thí nghiệm, Nguyễn Thanh Pháp đã ríu rít tám với anh cả tiếng đồng hồ.
Anh không nhớ đã từng đọc bài phổ cập khoa học ở đâu, nói rằng sữa bò có thể giảm bớt lo lắng, vừa hay trong ba lô anh có sẵn sữa tươi chuẩn bị học trò lớp bóng rổ, anh bèn mở một hộp, đưa tới trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, sợ đứa bé này mệt sắp chết rồi đi.
Ban đầu Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, sau đó trực tiếp đỡ lấy tay Trần Đăng Dương, uống từng ngụm từng ngụm, Trần Đăng Dương không ngờ tới việc này.
Rất nhanh chóng, đôi môi chúm chím của Nguyễn Thanh Pháp dính nửa vòng sữa trắng.
Nhìn cảnh này, Trần Đăng Dương phì cười: "Cậu đúng là trẻ con."
"Sao cơ?" Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác.
Thấy mắt anh dõi theo môi mình, cậu không kịp phản ứng, duỗi một đoạn lưỡi nhỏ hồng hồng ra, liếm một vòng quanh mép.
"Vẫn còn." Trần Đăng Dương nhắc nhở.
Nguyễn Thanh Pháp lại liếm, vẫn không liếm tới.
Trần Đăng Dương đành chịu, vươn tay định lau giúp cậu, lại vừa hay chạm vào lưỡi cậu.
Cả hai cùng giật mình, một người rụt tay, một người rụt lưỡi.
Nguyễn Thanh Pháp hoảng hốt: "Xin lỗi anh."
Trần Đăng Dương cười, hỏi: "Có lỗi gì mà xin?"
"Xin lỗi, làm bẩn tay anh rồi." Nguyễn Thanh Pháp gục đầu xuống, nhìn tài liệu hóa học, nhỏ giọng đáp.
Tiếng Nguyễn Thanh Pháp quá nhỏ, Trần Đăng Dương không ngăn được da đầu tê hết cả lên.
Xúc cảm nóng ướt mềm mại trên tay vẫn chưa tan đi, như bị con thú nhỏ hoảng loạn đụng vào một cái, nhưng lại khắc sâu lâu dài.
"Không sao." Trần Đăng Dương đè nỗi kỳ dị xuống, thoải mái nói lời an ủi, "Tôi không chê cậu."
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn về phía anh, đèn lớn trên nóc sân bóng phủ ánh sáng lên nụ cười của anh, vô cùng lóa mắt.
Có thể là nhiệt độ cơ thể của Trần Đăng Dương quá cao, cũng có thể là anh nói chuyện quá cưng chiều, ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp dịch xuống mười mấy cm, lại nảy sinh nỗi xúc động muốn biến thành chó con, lăn lộn ngang ngược trong ngực anh. Vòm ngực Trần Đăng Dương rộng như thế, nhất định là đủ để cậu phát tiết hết nỗi tủi hờn.
Cứ nhìn chằm chằm cơ ngực của người ta cũng không hay, Nguyễn Thanh Pháp rời mắt về sách vở.
"Em không muốn uống nữa, anh cầm giúp em, lát em uống tiếp." Cậu hít hít mũi, mang theo một chút bá đạo trẻ con, như đang sai khiến người khác.
"Được." Trần Đăng Dương cười cười bất đắc dĩ, vẻ mặt thỏa hiệp và dịu dàng đến chính anh cũng không tưởng tượng ra.
Hết chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip