3. "Ờ, đúng là con nít"
Tên tài khoản của Nguyễn Thanh Pháp là "M.A.N"
Đây là điều Trần Đăng Dương không ngờ tới, anh còn tưởng nick của Nguyễn Thanh Pháp phải có chữ "Nguyệt" "Tuyết" "Anh" gì đó.
Có điều ngẫm lại cũng không có gì đáng xấu hổ, "man" là bính âm của "Mãn" mà.
(*) Lâm Tiểu Mãn = 林小满 (lín xiǎomǎn)
Tiểu Mãn, anh bạn nhỏ. Thêm chữ "tiểu" vào tên, hình như cũng không quá phản cảm.
(không biết đổi thành gì nên để lại phần giải thích cho mí bà hiểu nha)
Anh còn tưởng Nguyễn Thanh Pháp add anh xong sẽ ngay lập tức trò chuyện gì đó, kết quả đi từ sân vận động tới nhà thể dục, đối phương vẫn không có động tĩnh gì.
Anh cũng lười đợi, tắt wechat đi, thả điện thoại vào túi quần.
Lúc được nghỉ giữa buổi tập luyện, Trần Đăng Dương lại lấy điện thoại trong tủ chứa đồ ra, wechat nhận được mười mấy tin nhắn, anh không ấn mở cái nào, kéo thẳng xuống, thấy avatar của chú thỏ nhỏ.
Nhưng trên chỗ bé thỏ không có vòng tròn đỏ + con số.
Gì đây?
Không hiểu sao Trần Đăng Dương có cảm giác bị lừa.
Trước kia hễ có ai xin số wechat của anh, là đối phương sẽ tìm đủ mọi cách để nói chuyện với anh, không giống Nguyễn Thanh Pháp, ngay cả lời chào cũng không thèm gửi qua, rất vô lễ.
Anh nhấn mở tin nhắn lần lượt từ dưới lên trên để trả lời.
Tuy Trần Đăng Dương không mang chủ nghĩa đàn ông quá nghiêm trọng, nhưng trong nhận thức trai thẳng của anh, nếu ông trời đã cho đàn ông nhiều sức lực, thì lẽ ra đàn ông càng phải làm cho bản thân cường đại và có cảm giác an toàn hơn.
Cho nên lúc thường anh rất chướng mắt đàn ông con trai yếu đuối. Nhưng hôm nay Nguyễn Thanh Pháp đã khiến anh thay đổi cách nhìn, anh cảm thấy cái người Nguyễn Thanh Pháp này khá thú vị.
Nghĩ đến đây, động tác trả lời tin nhắn người khác của anh ngừng lại.
Khoan đã, đừng bảo oắt con Nguyễn Thanh Pháp này đang chờ anh chủ động nói lời cảm ơn nhé???
Vừa lúc ấy, bạn thân Hải Đăng của anh gửi ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Lý Dao cho anh.
Khoai Tây: Ê Dương, Lý Dao đang nói mày à?
Trần Đăng Dương ấn mở, suýt chút tắt tiếng.
Tuy Lý Dao không chỉ mặt gọi tên, nhưng trăm phần trăm là nói anh, lược bớt một loạt lời lẽ oanh tạc đi, trọng điểm nằm ở câu cuối cùng: Chị đây mà còn làm cái trò mèo theo đuổi ngu ngốc đó nữa, thì sẽ béo lên 10 kí ngay tại chỗ!
Thấy cuối cùng cô nàng Lý Dao cứng đầu cứng cổ cũng giác ngộ được như thế, tâm tình của Trần Đăng Dương tốt lên hẳn, xem ra lần này Nguyễn Thanh Pháp đã giúp anh rất nhiều, đúng là anh nên cảm ơn đôi lời chân chính.
–
Tiết học đến tận trưa, Nguyễn Thanh Pháp nghe giảng không lọt, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra nhìn wechat của Trần Đăng Dương, cố gắng khắc chế mình không đi quấy rối người ta.
Tên tài khoản của Trần Đăng Dương là "1", nhìn chằm chằm chữ số Ả Rập này, Nguyễn Thanh Pháp hơi đỏ mặt, sau đó dần dần trở thành nóng rẫy, cậu sắp không nhịn nổi phải che mặt, đành phải đổi biệt hiệu của anh thành "Đàn anh Trần" để đè lên.
Giờ là một tiết tổng hợp, có vài lớp cùng học, ngồi cạnh cậu là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, đã nhìn cậu vài lần, cuối cùng tranh thủ nghỉ giải lao giữa tiết, mở miệng hỏi: "Bạn ơi, có phải bạn bị sốt không?"
"Hả..." Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lo âu của nữ sinh, "Cảm ơn bạn đã quan tâm, tớ không bị sốt."
"Tớ thấy mặt bạn đỏ ửng, còn tưởng bạn không thoải mái."
Nữ sinh đưa một chiếc gương nhỏ qua, Nguyễn Thanh Pháp nhìn thử, mặt cậu trong gương như bị nhúng qua chảo nhuộm, nói là không sốt cũng chẳng ai tin.
Bởi gen, làn da của Nguyễn Thanh Pháp trắng đến mức trong suốt, mịn màng như tơ, hơi đỏ chút là hiện rõ, các cô gái vô cùng hâm mộ.
Nhưng chính cậu cũng buồn rầu lắm, cậu cảm thấy nam sinh thì nên giống Trần Đăng Dương, có cơ bắp đẹp đẽ và làn da nâu khỏe khoắn, mà cậu thì chẳng được cái nào.
Học ở thư viện đến 9 giờ tối, Nguyễn Thanh Pháp về ký túc xá sớm, nằm trên giường kéo rèm kín như bưng thưởng thức ảnh chụp đẹp trai của Trần Đăng Dương một lát, không nhịn nổi lại mở wechat của anh ra.
Cậu vụng trộm xóa bỏ tên ghi chú, để số "1" trần trụi treo trên đỉnh khung chat.
Tuy rằng cậu vẫn chưa gửi tin nhắn đầu tiên cho Trần Đăng Dương.
Cậu đang chuẩn bị thoát ra để đi thỉnh giáo Trần Văn Kỳ xem đi bước đầu như thế nào, đột nhiên trong khung chat trống rỗng bắn ra một tin nhắn nền trắng chữ đen.
1: Đi ăn khuya, mời cậu ăn đồ nướng ở phố sau trường, để cảm ơn cậu khuyên Lý Dao giúp tôi.
Nguyễn Thanh Pháp trừng to mắt, nhảy dựng khỏi giường, đỉnh đầu đụng phải trần nhà đánh "Bộp".
Cậu nghẹn ngào kêu một tiếng, nước mắt cũng đau đến nỗi trào ra.
"Ngu xuẩn." Ngô San chơi game ở giường đối diện mắng một câu, không biết là nói người trong game, hay đang cười nhạo cậu.
Vì phòng ngủ đã tắt đèn, tay cậu lại kích động đến độ run rẩy, lúc cài nút áo cài chệch hai lần, cậu dứt khoát lột áo khoác ra, lấy một chiếc hoodie trong tủ quần áo tròng qua đầu, vội vàng ra khỏi phòng.
Cậu như chú thỏ thoát khỏi ngục tù, chạy chậm xuống lầu, vừa quẹo khỏi cổng ký túc xá, đã thấy một bóng đen cao lớn đứng cách đó không xa.
Không ngờ Trần Đăng Dương đến dưới ký túc xá của cậu để chờ cậu, bỗng dưng tim cậu đập rộn lên.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Đăng Dương quay đầu lại, nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp đang chạy về phía anh.
"Sao anh lại biết em ở tòa số 2?" Trong mắt Nguyễn Thanh Pháp tràn ngập vẻ mừng rỡ.
"Sinh viên nam viện hóa học ở tòa 2 khu Tây không phải sao?" Trần Đăng Dương hỏi lại, "Viện thể chất của chúng tôi cũng ở khu Tây, tòa số 4."
"Em biết, anh ở phòng 316B tòa 4 khu Tây."
Nguyễn Thanh Pháp nói xong, bỗng ý thức được mình hệt như đồ biến thái vậy, cậu thẽ thọt nói xin lỗi, "Xin lỗi anh, hình như em biết hơi nhiều."
"Không sao, đây không phải bí mật gì." Trần Đăng Dương đáp, nhìn qua cũng không để bụng.
Hai người đi về phía phố sau khu Tây, đêm đã khuya, ngày mai cũng không phải ngày nghỉ, nên trên đường không có nhiều sinh viên.
Chỗ bị đụng vẫn còn đau, Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được lại xoa xoa mấy lần.
Trần Đăng Dương hỏi: "Đầu sao thế?"
Nguyễn Thanh Pháp đáp: "Lúc nãy nhận được tin nhắn của anh, kích động quá, nên đụng vào trần nhà."
Trần Đăng Dương: "..."
Anh nhìn Nguyễn Thanh Pháp mặc ngược áo hoodie, tin lời cậu nói.
"Chưa đụng đến nỗi ngu đi đấy chứ?" Trần Đăng Dương nhịn không được, hỏi.
"Chưa mà chưa mà!" Nguyễn Thanh Pháp vội vã thu cái tay đang xoa đầu lại.
Rất ít khi Trần Đăng Dương quan tâm đến ai đó tử tế, lời thốt ra vừa kỳ vừa dễ ghét, có điều Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn không để tâm, thậm chí còn hơi sờ sợ vì được để ý.
"Tôi xem giúp cậu, xem có bị thương không."
Trần Đăng Dương nói xong, vừa hay hai người đi tới một chỗ có đèn đường.
"Vâng, vậy làm phiền anh ạ."
Nguyễn Thanh Pháp cũng muốn biết đầu mình bị làm sao, nhưng khổ nỗi không nhìn thấy cũng không sờ thấy gì.
Trần Đăng Dương cao quá 1m9, cao hơn gần 20cm so với Nguyễn Thanh Pháp được vùng sông nước Giang Nam nuôi lớn, hơi thở nóng rực của anh phả hết vào đỉnh đầu cậu, bỏng đến độ cậu muốn nhũn chân.
Trần Đăng Dương gạt mớ tóc mềm mại của cậu, loáng thoáng lộ ra da đầu trắng tuyết, gió nhẹ thổi qua, một mùi đào ngọt ngào cũng theo đó mà chui vào xoang mũi anh.
"Dầu gội đầu của cậu rất thơm." Giọng nói trầm thấp truyền từ đỉnh đầu xuống.
Nguyễn Thanh Pháp "A" một tiếng hướng lên, lại "A" một tiếng hướng xuống, đỏ mặt.
Cậu dùng dầu gội đầu mà Trần Văn Kỳ đề cử, cô ấy nói mùi đào mật vừa ngọt ngào lại quyến rũ, nam sinh thích ngửi, quả nhiên không sai.
Cậu không tự chủ được lại nhón nhón chân, đỉnh đầu cứ nhấp nhổm gần mũi Trần Đăng Dương, anh muốn bảo cậu đừng nhón nữa, không nhìn thấy gì, nhưng lại cảm thấy lời này nói ra khá mất mặt, đành phải nhón chân theo.
Mỗi người mang một tâm tư riêng hoàn thành xong việc giám định vết thương trong trận đấu so kè chiều cao.
Trần Đăng Dương hắng giọng một cái, nói: "Có một cục u nhỏ, nếu sáng mai vẫn chưa tan, thì đến phòng y tế khám xem."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Ừm ừm! Nghe anh ạ."
Khu phố sau trường rất được, sát ngay cạnh khu ký túc xá khu Tây, quán đồ nướng ở giữa phố,
Lúc đi ngang qua sạp trái cây ở đầu phố, Trần Đăng Dương dừng bước.
Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Anh muốn mua hoa quả à?"
Trần Đăng Dương "Ừ" một tiếng, "Tự dưng muốn ăn đào."
Anh đến trước sạp, ông chủ chuẩn bị túi nhựa luôn sau một giây, "Đào mềm, bao ngọt."
Trần Đăng Dương tiện tay nhặt một quả chuẩn bị ném vào túi, bị Nguyễn Thanh Pháp đè tay lại.
"Quả này trắng quá, chắc chắn không ngọt."
Trần Đăng Dương lại lựa một quả, lại bị ngăn lại.
"Quả này phần thịt không lành lặn, mua về nhanh hỏng."
Đầu lông mày của Trần Đăng Dương nhíu lại vì mớ líu ríu nhắc nhở của Nguyễn Thanh Pháp, ném quả trong tay xuống, "Không thì cậu chọn đi?"
Căn bản là Nguyễn Thanh Pháp không biết mình đã khiêu chiến sự tự tin của trai thẳng, cậu ngồi xổm xuống, nghiêm túc lựa quả.
Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương được nửa ký đào căng mọng hồng hào.
–
Quán nướng là nơi vĩnh viễn không bao giờ vắng người, nhất là buổi đêm, lúc hai người tới, chỉ còn lại một bàn trống.
Ông chủ đưa tờ menu qua, phía trên có giấy bút, muốn ăn gì thì viết số thứ tự món lên giấy là được.
Trần Đăng Dương mời khách, nên người gọi món tất nhiên sẽ là Nguyễn Thanh Pháp, cậu chọn xong rất nhanh, Trần Đăng Dương cầm qua nhìn thử, khoai tây lát, dưa chuột, bánh bao sữa nhỏ, nấm hương nướng...
Trần Đăng Dương nhấc mắt hỏi: "Cậu thờ Phật?"
Nguyễn Thanh Pháp sững sờ, "Em không thờ ạ."
Trần Đăng Dương dựng thẳng menu ra trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, "Vậy sao cậu chọn toàn món chay."
"Em khá thích ăn đồ chay." Nguyễn Thanh Pháp bịa chuyện.
Cậu ngại không nói, cậu sợ Trần Đăng Dương tốn tiền, vì dù gì đồ mặn trong quán nướng cũng không hề rẻ.
Trần Đăng Dương không nói hai lời, soạt soạt chọn hai mâm thịt xiên và hai khay hải sản, động tĩnh này, dọa Nguyễn Thanh Pháp sợ.
Quán nướng nơi đây là số dách trường đại học Khoa Học Tự Nhiên thành phố Giang, rất nhiều du khách nghe tiếng tăm nên tới, hương vị tuyệt hảo, nhưng có điều, được nhìn soái ca ăn đồ ngon, đó đã là một loại mỹ vị rồi.
Khổ nỗi Nguyễn Thanh Pháp không dám nhìn quá trắng trợn.
Hôm qua tầm giờ này, Trần Đăng Dương còn dữ dằn ra đòn phủ đầu cậu, hôm nay cậu đã có thể ngồi ăn chung bàn với Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp hốt hoảng, cứ ngỡ nằm mơ.
Bốn phía đều đang oẳn tù tì uống rượu, cười đùa ầm ĩ, chỉ có bàn bọn cậu tĩnh lặng lạ thường, như hai người xa lạ ghép bàn.
Nhưng sự thật cũng là vậy, vốn là hai người hoàn toàn không quen biết, nếu tính toán kỹ ra thì, Nguyễn Thanh Pháp nói chuyện với Trần Đăng Dương còn chưa bằng nói với Lý Dao.
Bóng đèn dây tóc chói mắt ngay trên đỉnh đầu, chiếu vào bàn gỗ bóng lên loang loáng.
Mặt ngoài Nguyễn Thanh Pháp vùi đầu ăn, trong lòng thì càng lúc càng lo lắng.
Hết thảy xảy ra quá bất ngờ, cậu hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị cái gì, không biết phải làm gì, nắm chắc cơ hội này để tăng độ thiện cảm như thế nào, nếu Trần Văn Kỳ ở đây thì tốt.
Cậu vụng trộm lôi điện thoại ra, ấn mở wechat của Trần Văn Kỳ, nhập "Tớ đang ở bên Trần Đăng Dương rồi".
Chưa gõ xong một cậu, Trần Đăng Dương đá đá mũi giày của cậu dưới gầm bàn, dọa cậu rụt phắt lại, ngẩng đầu lên.
"Ăn cơm với tôi, mà vẫn nhắn tin cho người khác?"
Trần Đăng Dương hếch cằm lên, một cánh tay khoác bừa lên ghế dựa, dưới ánh đèn chói lóa, mũi anh cao ngất kiêu ngạo.
Nguyễn Thanh Pháp luống cuống, vội cất điện thoại vào túi, "Em, cái đó, em xin lỗi em xin lỗi, em không nhắn tin nữa."
Nguyễn Thanh Pháp như bé thỏ trắng nhỏ, chọt một cái là nhảy dựng, chơi khá vui, Trần Đăng Dương nhấp một ngụm trà lạnh, "Không phải ban ngày giỏi nói lắm à? Lúc này biến thành câm?"
"Bà nội em bảo, ăn không nói ngủ không nói."
Dưới tình thế cấp bách Nguyễn Thanh Pháp đành phải kéo bà nội đã mất ra, trong lòng cậu dập đầu lạy bà ba cái, vẻ mặt thì vẫn duy trì nét nghiêm túc trịnh trọng.
Trần Đăng Dương phì cười thành tiếng, "Đã lên đại học rồi mà vẫn nghe lời bà nội là sao, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười tám."
"Ờ, đúng là con nít."
Trần Đăng Dương hơn Nguyễn Thanh Pháp một khóa, nhưng lại hơn cậu 4 tuổi.
Mở được khe hở này để tán gẫu, sau đó bầu không khí thoải mái hơn hẳn, Nguyễn Thanh Pháp kể hồi tiểu học mình nhảy lớp, Trần Đăng Dương kể chuyện hồi trung học anh lưu ban, cứ thêm thêm bớt bớt như thế, hai người hơn kém nhau 4 tuổi va phải nhau ở một trường đại học.
(kẻ nhảy lớp người lưu ban, hợp nhau ghê....)
Nguyễn Thanh Pháp lặng lẽ tự nhủ, hóa ra cậu và Trần Đăng Dương gặp được nhau là kịch bản được trời cao xếp đặt, duyên phận rút đao chém nước này, nếu không có được nhau, chỉ e khó mà kết thúc.
Nhanh chóng ăn uống xong xuôi, Trần Đăng Dương kêu "Tính tiền".
Ông chủ đang rắc rau thì là nghe vậy nghển cổ lên: "Là Đăng Dương nhỉ, chú bớt số lẻ cho cháu, 300."
Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy giật nảy mình, hai người ăn đồ nướng, mà tốn những 300 tệ.
"Cái đó thì, chúng ta vẫn nên AA đi ạ." Lời này vừa thốt ra, trái tim của Nguyễn Thanh Pháp rỉ máu, 150 là số tiền hơn nửa buổi dạy thêm của cậu.
"Coi thường tôi à?" Trần Đăng Dương cười gằn, biểu tình có chút không vui, trực tiếp quét mã trên bàn ăn thanh toán.
Trần Đăng Dương gọi rất nhiều đồ, trên bàn còn không ít. Món mặn nặng bụng, Nguyễn Thanh Pháp ăn no tròn rốn vẫn không càn quét sạch được, cậu đang nghĩ có nên đề nghị gói lại đem về không, thì một chú chó trắng đeo chuông chạy tới.
Trần Đăng Dương xoay người đón nó, "Đô Đô, nhóc thối."
Chú chó đất tên "Đô Đô" là chó ông chủ quán nướng nuôi, lúc này nó đang ngửa bụng lên, mừng rỡ lăn lộn bên chân Trần Đăng Dương, được anh cho ăn mấy xiên thịt, nhìn có vẻ là rất thạo làm nũng xin đồ ăn.
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Anh dùng đồ ăn mua từ chỗ chủ nhân của nó cho nó ăn ạ?"
"Ừ, tôi tình nguyện, đúng không Đô Đô?" Trần Đăng Dương vừa nói vừa xoa bụng nó, cào cào, sau đó không chê bẩn thỉu, ôm nó vào ngực, lại cầm một que thịt xiên cho nó ăn.
Đôi móng vuốt của Đô Đô đặt trên ngực Trần Đăng Dương, cách lớp vải vóc màu đen, loay hoay không chút kiêng kị trên cơ ngực của anh.
Nguyễn Thanh Pháp nuốt nước miếng, nhìn trong mắt, chua trong lòng.
Ai mà ngờ, vậy mà cậu lại hâm mộ một con chó.
Lúc Trần Đăng Dương đùa với Đô Đô, môi mỏng mỉm cười, khóe mắt đuôi mày sắc bén dịu bớt đi, khiến trái tim của Nguyễn Thanh Pháp nhộn nhạo chết đi sống lại.
Xem ra Trần Đăng Dương hoàn toàn khớp với miêu tả trên trang chủ của anh, vô cùng thích chó con.
Nguyễn Thanh Pháp túm chặt vạt áo, lúc chua thành yêu tinh chanh đến nơi, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Anh ơi, thật sự em có thể làm cún sữa á!"
Huyệt thái dương của Trần Đăng Dương nhảy lên một cái, anh trầm giọng: "Rốt cuộc cậu mắc bệnh gì thế?"
Nguyễn Thanh Pháp muốn đáp "Bệnh thích anh", nhưng nhớ lại lời khuyên của Trần Văn Kỳ, lại nhìn đường phố người đến người đi, nuốt lời muốn nói vào, chỉ lưu lại nụ cười thẹn thùng.
Trần Đăng Dương: "..."
Hết chương 03.
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Đăng Dương: Sao con nít con nôi đã mắc bệnh rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip