30. "Anh à vừa nãy anh đẹp trai lắm"

Khiến bầu trời mưa dầm triền miên nơi cậu xuất hiện chút nắng ấm.

***

Trần Đăng Dương bê nước cùng Nguyễn Thanh Pháp, một trước một sau đi vào sân bóng rổ, nhìn thấy trên khán đài có khá nhiều gương mặt xa lạ, bọn họ đang xem đội bóng rổ tập luyện, vẻ mặt ngóng trông vô cùng.

Nguyễn Thái Sơn cầm một tờ danh sách tới, nói: "Hai người đến đúng lúc lắm, người cũng đông đủ rồi, có thể bắt đầu sát hạch."

Trần Đăng Dương đáp: "Tùy đi, dù sao tao cũng chỉ đứng xem."

Nguyễn Thanh Pháp mang khuôn mặt hãy còn đỏ gật đầu theo lia lịa, cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn xấu hổ ban nãy.

Sắp thi đấu, các cô gái của đội cổ vũ muốn tuyên truyền cho đội bóng rổ, kéo khán giả cho cuộc tranh tài mùa đông, nên mấy hôm nay đăng thông báo rầm rộ trong vòng bạn bè.

Các nữ thần xuất chiêu, hiệu quả rõ rệt, không chỉ kéo thêm hội chị em, mà còn có không ít nam sinh hâm mộ tiếng tăm đến với hi vọng gia nhập đội bóng rổ.

Thế là hai hôm trước Nguyễn Thanh Pháp đề nghị, chi bằng nắm chặt cơ hội quảng bá rầm rộ một lần, khai quật thêm người mới có tiềm lực, chuẩn bị cho các cuộc thi đấu sau này.

Đội bóng rổ của đại học Khoa học tự nhiên là một sự tồn tại khá lúng túng, vì họ không được nhà trường chú trọng, nên độ phổ biến trong đám sinh viên không cao cho lắm, hiếm khi nào nhân số dôi dả như lần này, đội trưởng Bùi Anh Tú và Nguyễn Thái Sơn cùng bàn bạc, quyết định thời gian phỏng vấn là cuối tuần, cũng chính là hôm nay.

Phương thức sát hạch là 1 chọi 1 với thành viên cũ giàu kinh nghiệm, nói chung là đánh giá sơ qua tố chất, các thành viên khác trong đội quan sát, tranh thủ nghỉ ngơi luôn.

Nguyễn Thanh Pháp ngồi giữa các thành viên sắp xếp lại hóa đơn chi tiêu và chỉnh sửa đơn xin kinh phí, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng lên nhìn, lại là Mã Thanh Tự.

Mã Thanh Tự cũng tới phỏng vấn và khảo hạch, bảo sao lúc nãy gã xuất hiện ở siêu thị cạnh nhà thể dục.

Hiển nhiên là Mã Thanh Tự không ngờ Nguyễn Thanh Pháp làm hậu cần ở đội bóng, gã cũng bất ngờ.

"Không tưởng tượng nổi quản lý đội bóng trường ta lại là con trai, nhưng mà công việc này rất thích hợp với mày, bởi vì dù sao..." Mã Thanh Tự nở nụ cười đê hèn, "Có nhiều trai cơ bắp như thế."

Dẫu gì cũng là bạn cùng phòng sớm chiều ở chung, Nguyễn Thanh Pháp nhìn ra ý của Mã Thanh Tự qua ánh mắt khinh bỉ của gã, thoáng chốc tức đến nỗi mặt tái đi.

Trần Minh Hiếu đang chuẩn bị ra sân khảo sát tồ tệch không biết rõ tình hình, còn hùa theo Mã Thanh Tự trêu chọc: "Đúng vậy, anh Thanh Pháp ưu tú lắm, dù không phải nữ sinh nhưng bọn tôi vẫn ưng."

Lúc đó, Nguyễn Thanh Pháp bật đứng dậy, cố kìm giọng nói run rẩy: "Chỗ này không có việc liên quan đến em, em về phòng nghỉ trước."

Nói rồi rời đi, hoàn toàn không cho mọi người thời gian phản ứng.

Trần Đăng Dương ở bên cạnh vặn chặt lông mày, anh ngăn Trần Minh Hiếu chuẩn bị ra sân lại, trầm giọng nói: "Mày ngồi đi, để tao."

Giọng Trần Đăng Dương không nhỏ, bóng lưng của Nguyễn Thanh Pháp khẽ giật mình, vội dừng bước chân, quay lại vừa hay thấy Trần Đăng Dương đi thẳng ra sân bóng rổ.

Thành viên kỳ cựu của đội đều biết, xưa nay chưa bao giờ Trần Đăng Dương xuất trận đánh giá năng lực người mới, thứ nhất là sợ đả kích tự tin của người ta, thứ hai là đại thiếu gia Trần cũng lười làm việc cực nhọc này.

"Tốc chiến tốc thắng." Trần Đăng Dương hất cằm, trao quyền phát bóng cho Mã Thanh Tự.

Đây là lần thứ ba Mã Thanh Tự đối mặt với Trần Đăng Dương, lần đầu tiên là trong quán bún cá, lần thứ hai là trong siêu thị vừa nãy, hai lần đều ở cùng Nguyễn Thanh Pháp, điều này khiến gã theo bản năng thấy Trần Đăng Dương chỉ là có vẻ ngoài dọa người là cùng.

Mã Thanh Tự đắc ý quệt mũi: "Này, xin lỗi trước nhé."

Trần Đăng Dương lạnh nhạt nói: "Bớt nói nhảm."

Sau khi tiếng còi vang lên, ngay lập tức Mã Thanh Tự phát động tiến công.

Nhưng Trần Đăng Dương phòng thủ có thể nói là kín bưng không một kẽ hở. Nhất thời Mã Thanh Tự không tìm thấy chỗ để đột phá, lắc lư làm hai động tác giả, đổi tay khống chế bóng chuẩn bị chơi một chiêu đánh úp bất ngờ, nhưng sau khi bóng rời tay lại bị Trần Đăng Dương chặt đứt ở một góc độ khó tin.

Lưng gã toát mồ hôi lạnh, bởi vì bỗng nhiên gã phát hiện ra, mọi động tác của gã đều như sống dưới sự phán đoán của Trần Đăng Dương.

Sau khi cướp được bóng, chớp nhoáng Trần Đăng Dương bỏ rơi Mã Thanh Tự, ung dung nhảy lên, quăng bóng vào rổ, tốc độ nhanh đến nỗi Mã Thanh Tự không kịp phản ứng.

Ngoài sân vang lên một trận reo hò khen hay.

Trong lúc đó, Trần Đăng Dương nhìn về hướng phòng nghỉ.

Nguyễn Thanh Pháp đang đứng ở cửa ra vào, hai tay siết nắm đấm, vẻ mặt sốt sắng nhìn anh. Ánh mắt cháy bỏng đó chạm thẳng vào tim anh, anh lại liên tưởng đến cơn ác mộng ngày hôm đó.

Ngõ hẻm sâu hun hút âm u cũ nát, Nguyễn Thanh Pháp bị kẻ xấu dồn vào góc tường...

Anh không biết gã Mã Thanh Tự này bình thường bắt nạt Nguyễn Thanh Pháp như thế nào ở ký túc, nhưng bởi những câu mỉa mai trơ trẽn trước lúc ra sân của gã, khiến toàn thân anh bị sự tàn bạo nhấn chìm.

Thế công của Trần Đăng Dương càng thêm hung mãnh.

Liên tiếp mấy đợt bóng về sau, Trần Đăng Dương luôn giữ bóng, khiến Mã Thanh Tự vốn tự đắc về năng lực của bản thân máu dồn lên mặt, cuối cùng cuống quá hóa liều, chiều cao của gã thua Trần Đăng Dương cả đoạn, tất nhiên là không ngu đến độ lấy trứng chọi đá, nên gã hạ trọng tâm xuống, định móc lấy bóng ở điểm mù của Trần Đăng Dương, nhưng đồng thời lúc đó anh lại nghiêng người đi.

Trong nháy mắt đó, Mã Thanh Tự cảm nhận được áp lực vô hình khủng bố ở trên đỉnh đầu, gã còn chưa kịp sợ hãi, đã húc vào vai Trần Đăng Dương, trời đất quay cuồng.

Mã Thanh Tự chật vật ngã ngồi xuống đất, trái bóng mạnh mẽ lao vào rổ, rơi xuống đất rồi bật ngược lên, hung hăng nện vào người gã.

Ngoài sân im re mấy giây, sau đó cười ồ lên.

"Cái thứ gì?" Trần Đăng Dương nhìn cũng không thèm nhìn Mã Thanh Tự trên mặt đất một cái, mặt lạnh te quay người ra khỏi sân, không quên lạnh lùng quẳng lại một câu, "Đội bóng rổ không phải vựa ve chai."

Suốt cả quá trình không chạm nổi vào bóng trừ pha mở đầu – Mã Thanh Tự – mặt như màu đất, đầm đìa mồ hôi, như con chó rơi xuống nước. Gã nhìn bóng lưng Trần Đăng Dương, hàm răng vẫn va vào nhau lập cập. Giây phút Trần Đăng Dương hùng hổ áp sát đỉnh đầu gã úp bóng vào rổ, thậm chí gã đã sinh ra cảm giác ——- Không phải Trần Đăng Dương chơi bóng, mà là muốn đánh chết gã.

Gã sống hơn hai mươi năm, tự nhận là đàn ông đích thực, chưa từng bị sỉ nhục như thế này, thể diện mà trước giờ gã coi trọng nhất, lại bị bạn của Nguyễn Thanh Pháp giẫm nát dưới chân, nghiền vụn không đáng một cắc. Bên ngoài còn quần chúng vây xem, đang nghị luận ầm ĩ về gã.

Gần như là gã lăn ra khỏi sân.

Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thái Sơn và Phạm Anh Quân đứng một bên đều choáng váng. Lúc Trần Đăng Dương mang theo công kích đầy người đi ngang qua họ, ba người cùng lui về sau một bước, nhường đường cho anh đi, không dám nói lời nào.

Xem ra không cho Trần Đăng Dương làm người sát hạch là đúng.

Mặt Trần Đăng Dương đen sì, đi tới chỗ mấy thùng nước, khom lưng rạch nắp, đúng lúc đó, một chai nước khoáng đã được mở chìa ra trước mặt, anh ngẩng đầu lên, phát hiện chẳng biết từ lúc nào Nguyễn Thanh Pháp đã đứng cạnh anh.

"Cám ơn." Trần Đăng Dương nhận nước, ngửa đầu tu hơn nửa chai, đè lửa giận tàn bạo cuồn cuộn trong ngực xuống, không thì sẽ dọa đến thỏ con mất.

Yết hầu lăn lên lăn xuống cực nhanh, Trần Đăng Dương cảm giác góc áo có động tĩnh, cúi nhìn, là Nguyễn Thanh Pháp đang túm vạt áo anh.

"Sao thế?" Trần Đăng Dương hỏi.

"Anh ghé tai xuống đây." Nguyễn Thanh Pháp ngoắc ngón tay.

"Gì mà thần thần bí bí." Trần Đăng Dương nói rồi thoáng khom người nghiêng sang bên cạnh.

Nguyễn Thanh Pháp nhón chân lên, ghé vào tai Trần Đăng Dương nhỏ giọng thì thào: "Anh à, vừa nãy anh đẹp trai lắm."

Hơi thở nóng ướt khiến da đầu hơi ngưa ngứa, Trần Đăng Dương khẽ bật cười, cố ý trêu Nguyễn Thanh Pháp: "Ý của cậu là bình thường anh không đẹp trai à?"

"Bình thường cũng đẹp chứ." Nguyễn Thanh Pháp chân thành nói, "Nhưng vừa nãy là đẹp trai nhất, không có đỉnh điểm, mỗi ngày đều có đẳng cấp mới."

Trần Đăng Dương: "..."

Nguyễn Thanh Pháp biết nịnh quá, mà chết người là vô cùng chân thành, khiến người luôn tự tin như Trần Đăng Dương cũng được nịnh đến nỗi không chịu nổi.

"Được rồi, đủ rồi, dừng." Thấy Nguyễn Thanh Pháp còn muốn nói nữa, Trần Đăng Dương ra dấu tạm dừng ngay, vẫy cờ trắng đầu hàng.

Nguyễn Thanh Pháp nghe lời dừng lại, nhưng trong lòng kháng nghị, cậu vẫn chưa khen xong đâu đấy, ánh mắt nhìn Trần Đăng Dương quả thực là như nhìn một siêu anh hùng.

Cậu biết trận bóng này là Trần Đăng Dương đánh vì cậu, không phải cậu mặt dày, mà trực giác của cậu mách bảo như thế.

Trước kia, Mã Thanh Tự luôn đầu têu lôi kéo đám bạn cùng phòng tẩy chay cậu, nắm thóp cậu để hếch mũi trào phúng, há miệng ngậm miệng đều lấy khí chất đàn ông ra làm niềm kiêu hãnh. Cậu chưa từng thấy Mã Thanh Tự mất sạch mặt mũi như hôm nay, cậu cũng không biết hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, chỉ là cậu cảm thấy, Trần Đăng Dương quá tốt rồi.

Tốt theo mọi nghĩa.

Khiến bầu trời mưa dầm triền miên nơi cậu xuất hiện chút nắng ấm.

Nguyễn Thanh Pháp như cái đuôi nhỏ, tò tò đi theo sau lưng Trần Đăng Dương không muốn xa rời, sau đó bị cánh tay dài của anh lôi qua, biến thành hai anh em tốt sóng vai mà đi.

Lúc tới chỗ đồng đội, tự dưng mọi người sinh lòng kính nể: Vẫn là anh Thanh Pháp bé bỏng lợi hại nhất. Thế mà có thể thu phục được thằng Dương đáng sợ nhường vậy.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip