31. "Tôi đưa cậu về"

"Được, vậy tao nói cho mày biết, nó thích đàn ông đấy? Đủ biến thái chưa?"

***

Phần sát hạch sau đó Nguyễn Thanh Pháp không xem, cậu ngồi trong phòng nghỉ làm bài tập, phòng có điều hòa, ghế sô pha, lại thêm về cơ bản là không bị ai quấy rầy, điều kiện tốt hơn thư viện nhiều, cậu định sau này sẽ tới đây đọc sách, dù sao thì cậu cũng có chìa khóa.

Buổi tập luyện và sát hạch chiều kết thúc, hơn 5 giờ, hai át chủ bài của đội bóng Trần Đăng Dương và Bùi Anh Tú bị huấn luyện viên Ngô giữ lại nói chuyện, Nguyễn Thanh Pháp hẹn anh ăn cơm cùng nhau, sau đó ra hành lang đợi.

Nguyễn Thanh Pháp đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ xem lát nữa mời Trần Đăng Dương ăn gì, chợt thấy bên cạnh có người, cậu quay sang, lại là thằng cha Mã Thanh Tự.

"Người chơi bóng với tao hôm nay, là mày xúi đúng không?"

"Mày cố tình tìm người mạnh nhất để đấu với tao."

"Muốn chơi tao?"

Bình thường Mã Thanh Tự không có chuyện gì làm cũng thường xuyên lên cơn điên, hôm nay bị Trần Đăng Dương đánh giết mất hết thể diện, còn bị người trên khán đài chụp lại những bức ảnh xấu xí, không điên mới lạ.

Nguyễn Thanh Pháp dịch sang bên cạnh vài bước, kéo dãn khoảng cách với gã, thái độ hoàn toàn không muốn nói chuyện.

"Xem ra mày lăn lộn trong đội bóng cũng khá đấy." Mã Thanh Tự cười dữ tợn, "Có điều, nếu bọn nó biết mày là bê đê thì sao?"

Lưng Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên cứng đờ, quát khẽ: "Anh không có chứng cứ! Anh thua bẽ mặt nên mới như thế!"

"Mày câm, con mẹ nó ai thua bẽ mặt?" Mã Thanh Tự bước hai bước tới trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, tức điên lên, "Thì sao, tạm thời tao không có chứng cứ chứng minh mày là thằng biến thái, vậy mày khôn hồn kẹp đuôi cho chặt, đừng để tao bắt được đằng chuôi!"

Cùng lúc đó, Trần Đăng Dương vừa xem đồng hồ vừa đi xuống lầu, một bước hai bậc cầu thang.

Huấn luyện viên Ngô thao thao bất tuyệt dạy bảo hơn hai mươi phút, lặp đi lặp lại kỹ xảo nâng cao tố chất ứng chiến, hẳn là Nguyễn Thanh Pháp chờ sốt ruột rồi.

Trần Đăng Dương bước nhanh ra cổng, không thấy người đâu, đang định gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Pháp, chợt nghe thấy tiếng tranh cãi trong hành lang, trong đó xen lẫn tiếng Nguyễn Thanh Pháp, anh cau chặt mày, vội chạy tới.

Ở góc rẽ, có một người đang nổi sùng túm lấy cổ áo Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương không nghĩ nhiều, xông lên là tung luôn một quyền, đánh văng người kia lên tường, lúc này mới thấy kẻ đang nhe răng trợn mắt trước mặt là bạn cùng phòng Mã Thanh Tự của Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp sợ hãi, vội vàng giữ lấy cánh tay Trần Đăng Dương, "Anh Dương, đây là trường học, đừng, đừng đánh nhau."

Đánh nhau sẽ bị xử phạt.

"Không sao chứ?" Trần Đăng Dương đè bả vai Nguyễn Thanh Pháp lại, nhanh chóng kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới một lần, lông tóc không hư hao.

Mã Thanh Tự ăn quả đắng đau đến nổi văng tục: "Con mẹ nó, sao lại là mày?"

Trần Đăng Dương lạnh nhạt nói: "Nếu mày dám động vào cậu ấy một lần nữa, thì mày còn gặp tao."

"Ha ha, dạo này mày thân cận với nó thế, chẳng lẽ mày không thấy nó rất ẻo lả à?" Âm điệu của Mã Thanh Tự cao vút lên, ngữ khí tràn ngập ác ý, "Thậm chí, ẻo lả đến nỗi biến thái."

Lúc bấy giờ, mặt trời ngả về Tây, nắng chiều tà màu cam xiên qua cửa sổ ùa vào hành lang mờ tối, chiếu sáng bụi bặm vơ vưởng trong không trung, và sườn mặt nghiêng góc cạnh của Trần Đăng Dương.

Bỗng nhiên cõi lòng thấp thỏm của Nguyễn Thanh Pháp yên tĩnh trở lại như kỳ tích, cậu không kéo Trần Đăng Dương đang nổi giận đùng đùng lại nữa.

Bởi vì, cậu và Mã Thanh Tự, cùng muốn xem thái độ của Trần Đăng Dương.

Cậu biết hình tượng không nam tính và tính cách yếu mềm của mình không được các nam sinh hoan nghênh, dù là trong giới đồng tính cũng thế.

Nhưng, Trần Đăng Dương là bisexual, có lẽ người song tính có suy nghĩ khác với người bình thường cũng nên... Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ lung tung hỗn loạn, dừng lại ở sườn mặt của Trần Đăng Dương.

Quả nhiên, Trần Đăng Dương không nói gì, mà là dùng ánh mắt nhìn thứ rác rưởi để nhìn Mã Thanh Tự.

Mã Thanh Tự nghiến răng nghiến lợi: "Được, vậy tao nói cho mày biết, nó thích đàn ông đấy? Đủ biến thái chưa?"

Giọng Mã Thanh Tự oang oang, Nguyễn Thanh Pháp hốt hoảng nhìn chung quanh, may mà không có ai.

"Mở mồm đủ chưa?" Trần Đăng Dương nhìn từ trên cao xuống, khinh bỉ, "Dù cậu ấy thích đàn ông thật, thì liên quan gì đến mày? Mày là cái thá gì?"

Mã Thanh Tự sững người, hiển nhiên là không ngờ rằng sau khi Trần Đăng Dương biết Nguyễn Thanh Pháp là gay không chỉ không khiếp sợ, mà còn vặc lại gã.

"Tao là đàn ông, tao gặp nguy hiểm!" Mã Thanh Tự bật dậy hét lên, "Ngày nào nó cũng lảng vảng bên cạnh mày, chẳng lẽ mày không sợ à, mày cùng một loại người với nó đúng không?"

"Mày đoán xem?" Thanh âm của Trần Đăng Dương còn lạnh lẽo hơn cả khuôn mặt anh, nắm đấm siết kèn kẹt, đáng sợ đến nỗi Mã Thanh Tự vội lùi ra sau mấy bước.

Trần Đăng Dương lười nói lời vô nghĩa, ghét bỏ nói: "Không muốn bị đánh thì mau cút."

Ra khỏi nhà thể dục, cả đoạn đường hai người không nói chuyện.

Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm người gục đầu bên cạnh mình, cuối cùng hắng giọng kêu: "Nguyễn Thanh Pháp."

"Dạ?" Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng phản chiếu ráng chiều, trong veo.

Trần Đăng Dương còn tưởng Nguyễn Thanh Pháp khóc, lo lắng vô ích cả buổi, "Sao không nói gì, bình thường nói hăng lắm cơ mà."

"Em đang suy nghĩ lát nữa ăn gì." Nguyễn Thanh Pháp buồn rầu gãi gãi đầu, "Chứng sợ lựa chọn giai đoạn cuối là như thế đó."

Trần Đăng Dương: "..."

Anh cảm thấy hình như anh còn tức giận hơn cả người trong cuộc, nhưng ngẫm lại, có lẽ Nguyễn Thanh Pháp đã thành thói quen rồi.

Lại đi thêm một đoạn, Trần Đăng Dương hỏi: "Tên đó thường hay bắt nạt cậu như vừa nãy nó nói tôi à?"

Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu, lại lắc đầu.

Lúc Mã Thanh Tự đứng trước Trần Đăng Dương, trong mắt có sự kiêng dè rõ rệt, lại thêm chút hâm mộ mịt mờ, hoàn toàn khác với cái nhìn đầy miệt thị mà gã nhìn cậu.

Cậu còn hoài nghi rằng, nếu Mã Thanh Tự biết Trần Đăng Dương cũng thích con trai, có lẽ sẽ không khịt mũi coi thường như đối xử với cậu, bởi vì trên người Trần Đăng Dương, ngoài xu hướng tính dục ra, gần như có toàn bộ đặc điểm mà chúng nam sinh muốn phấn đấu hướng đến. Mã Thanh Tự chỉ coi thường cậu vì cậu không có khí khái đàn ông mà thôi.

Trần Đăng Dương đang định nói chuyện, đột nhiên bị Nguyễn Thanh Pháp túm lấy tay phải, "Anh bị thương rồi!"

Trần Đăng Dương nhìn thử, bấy giờ mới phát hiện trên lưng ngón tay trỏ có một vết thương, rỉ máu, hẳn là lúc đấm Mã Thanh Tự quẹt trúng khóa kéo trên áo gã.

Nguyễn Thanh Pháp lo lắng hỏi: "Không ảnh hưởng đến việc anh chơi bóng chứ?"

Trần Đăng Dương không để ý cho lắm: "Vết thương nhỏ, hai ngày là khỏi."

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ nghĩ, lấy băng dán cá nhân trong ba lô cậu dùng để thay ra, muốn dán cho Trần Đăng Dương.

Anh không từ chối, cúi đầu nhìn xoáy tóc mềm mại của Nguyễn Thanh Pháp, hỏi: "Muốn dọn ra ngoài ở không?"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Tiền thuê phòng gần trường đắt lắm."

Bố mẹ cậu đều là công chức ăn lương phổ thông ở thành phố nhỏ, tiền vay mua nhà mới vẫn chưa trả hết, tuy sinh hoạt học phí không phải lo, nhưng chi tiêu vượt mức thì hơi túng thiếu.

"Dán xong rồi, nhìn này!" Nguyễn Thanh Pháp vươn tay trái ra, "Bây giờ chúng ta là bộ đôi băng dán cá nhân."

Chuyện cười này rất nhạt nhẽo, nhưng Trần Đăng Dương vẫn phối hợp cười vài tiếng, co ngón trỏ phải cụng một cái vào miếng băng dán trong lòng bàn tay trái của Nguyễn Thanh Pháp.

Hai người ra phố sau trường ăn cơm tối, Nguyễn Thanh Pháp mời, để Trần Đăng Dương ăn xả láng. Anh cũng không khách sáo, dưới ánh mắt mong chờ của Nguyễn Thanh Pháp, ăn gấp đôi lượng đồ ăn so với thường ngày, không ai nhắc lại chuyện không vui nữa.

Tối nay không huấn luyện, ăn tối xong, ung dung tản bộ về cổng ký túc xá Tây viên, cũng có nghĩa là thời gian vui vẻ nhất trong ngày sắp kết thúc, lại phải quay về căn phòng đáng ghét, nhìn những người đáng ghét.

Nguyễn Thanh Pháp lưu luyến không nỡ tạm biệt Trần Đăng Dương, chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng anh sau lưng: "Chờ chút."

Nguyễn Thanh Pháp quay lại, thấy Trần Đăng Dương đang đi tới.

"Tôi đưa cậu về." Trần Đăng Dương nói rồi, dẫn trước đi về tòa số 2.

"Hả..." Nguyễn Thanh Pháp ngây người mấy giây, rồi mới ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Đúng lúc giờ cao điểm đông người qua lại, trên đường gặp mấy người quen Trần Đăng Dương, hỏi anh sao lại đi về phía tòa 2, Trần Đăng Dương không e dè, nói thẳng là đưa người về, vẻ mặt người nghe vẫn như thường.

Chỉ có Nguyễn Thanh Pháp len lén đỏ mặt liên hồi.

Vì cậu có ý đồ xấu, nên rất khó để không liên tưởng đến một anh bạn trai tận chức tận trách đưa bạn gái về tới tận chân tòa ký túc.

Nguyễn Thanh Pháp còn tưởng Trần Đăng Dương nói đưa cậu về là chỉ đưa đến dưới tòa, ai ngờ Trần Đăng Dương cứ thế theo cậu đi thẳng vào trong.

Tim cậu lại nhảy bịch bịch, bước chân leo cầu thang cũng hóa hư vô, thời gian từ tầng 1 lên tầng 2 quá ngắn, cậu chưa kịp hỏi sao Trần Đăng Dương lại muốn làm thế.

Mãi đến khi đứng trước cửa phòng, Nguyễn Thanh Pháp mới quay lại hiện thực, mà hiện thực chính là, cậu sắp phải đối mặt với Mã Thanh Tự.

Trần Đăng Dương đứng sau lưng cậu nói: "Mở đi."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, ngay lập tức full máu.

Cậu mở cửa phòng, ba người bên trong cùng nhau nhìn về phía cậu, sau đó nhìn sang nam sinh cao lớn vạm vỡ, cực kỳ khó đối phó phía sau, đồng tử co rụt lại, nhất là Mã Thanh Tự.

Nguyễn Thanh Pháp xoay người, nói với Trần Đăng Dương: "Vậy em vào trước nhé."

Trần Đăng Dương "ừ" một tiếng: "Vào đi, sáng mai tôi tới tìm cậu, cùng nhau ăn sáng."

"Thật luôn!" Nguyễn Thanh Pháp cực kỳ vui mừng.

Hồi trước Trần Đăng Dương có nói không ăn bữa sáng với người khác, Nguyễn Thanh Pháp tưởng anh ám chỉ mình, tiếp xúc lâu mới biết, quả thực Trần Đăng Dương không thích ăn với người nào, nên cậu tuyệt đối không bao giờ dám quấy rầy anh vào lúc sáng sớm.

Thấy Nguyễn Thanh Pháp tròn xoe mắt, trong lòng Trần Đăng Dương có một cảm giác khó tả, trên đời này, chỉ e không còn ai dễ thỏa mãn hơn Nguyễn Thanh Pháp đâu.

Anh đáp: "Ừ, thật."

Nguyễn Thanh Pháp nhận được câu khẳng định, mừng khấp khởi đi vào phòng.

Trần Đăng Dương lườm cảnh cáo Mã Thanh Tự, cửa phòng ngủ chầm chậm đóng lại, cắt đứt ánh mắt sợ sệt của gã.

Lúc chập tối anh đã nhìn ra, Mã Thanh Tự chỉ dám ra oai trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, đứng trước mặt anh lại hèn nhát vô cùng, chỉ là đồ rác rưởi bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh mà thôi. Đã như vậy, nhất định phải để gã sợ đến cùng.

Trần Đăng Dương quay về phòng mình, chỉ có Phùng Kiện ở đó. Phùng Kiện là sinh viên văn hóa duy nhất trong phòng anh, rất thích ỳ trong nhà chơi game.

Trần Đăng Dương gửi tin nhắn wechat cho Nguyễn Thanh Pháp hỏi cậu đang làm gì, sau khi nhận được 7 8 tin trả lời đổ bộ tới, mới yên tâm đi tắm.

Lúc Nguyễn Thanh Pháp vui, thích nhất kiểu nhắn từng câu ngăn ngắn liên tiếp, ting ting ting rung lên không ngừng, khiến wechat của anh tưng bừng hết nói nổi.

Trần Đăng Dương sống hai mươi hai năm, trừ mẹ ruột ra, anh chưa từng lo lắng cho một ai đó như hôm nay.

Trước kia anh không tiếp xúc với giới đồng tính, nên anh không biết, làm một người đồng tính không được xã hội chấp nhận khó khăn như thế nào, nhất là người có tính cách mềm mỏng, lại không giỏi công kích và chống trả như Nguyễn Thanh Pháp. Nếu là anh, đã đánh kẻ khốn nạn cho răng rụng đầy đất từ lâu.

Vừa nghĩ đến Mã Thanh Tự, là phổi Trần Đăng Dương phình lên, thậm chí anh còn muốn nhờ quan hệ đổi phòng cho Nguyễn Thanh Pháp.

Anh lau nước trên người, ra khỏi phòng tắm, hỏi một vòng trên wechat, biết tòa Nguyễn Thanh Pháp đang ở đã đầy người, trừ khi có ai đó đồng ý đổi với cậu thì mới được.

Lúc này, Phạm Bảo Khang vốn yên tĩnh như gà chợt nói: "Lướt web lướt thấy một người anh em trường ta bức xúc cãi giáo viên, lão Dương xem chưa?"

"Không hứng thú." Trần Đăng Dương thản nhiên đáp, đang định cắm máy sấy tóc, chỉ nghe thấy trong điện thoại Phạm Bảo Khang vang lên tiếng Nguyễn Thanh Pháp.

Phạm Bảo Khang còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, điện thoại đã ở trên tay Trần Đăng Dương.

"Bà cha!" Phạm Bảo Khang bị giật mình la lên, "Miệng nói một đằng tay làm một nẻo hả?"

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip