41. "Thật ra thua trận cũng không sợ, chỉ sợ cậu sẽ thất vọng"
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cuộc tranh tài sắp bắt đầu, thành viên hai đội ra sân.
Trần Đăng Dương mặc đồng phục màu đỏ thẫm của đội trường đại học Khoa học tự nhiên, dáng người thẳng tắp cao ngất.
Có lẽ vì căng thẳng quá, Nguyễn Thanh Pháp nhìn bóng lưng ra sân của Trần Đăng Dương, tự dưng nhịp tim tăng nhanh, nỗi ngượng vì ban nãy Trần Minh Hiếu phá đám lại phi lên mặt, mãi cho đến khi Trần Đăng Dương quay đầu lại nhìn cậu.
Lần này có không ít khán giả là fan nữ của Trần Đăng Dương, thấy anh ngoảnh đầu, rối rít hô to tên anh.
"Được đấy chó Dương, đãi ngộ của siêu sao luôn." Nguyễn Thái Sơn lấy cùi chỏ chọc anh một cái, lời nói mang chút hâm mộ.
Trần Đăng Dương bị nữ sinh theo đuổi đã thành quen cũng không để ý cho lắm, ung dung nói: "Chuẩn bị thôi."
Tiếng còi của trọng tài vang lên, đội Bách khoa giành được quyền phát bóng, nhanh chóng truyền bóng ra ngoài, cuối cùng bóng đến tay thành viên mới gia nhập.
Thành viên mới lần đầu ra sân, khó tránh khỏi việc hơi căng thẳng, dùng sức hơi quá, bóng bật khỏi rổ, một đám người ngay lập tức hô hào xông lên, Trần Minh Hiếu cướp được quả bóng bật bảng đó.
Vì vừa rồi bị khích tướng, Trần Minh Hiếu nóng ruột muốn ghi điểm, nhìn trái phải không thấy ai ngăn cản, nên cậu không truyền bóng cho Trần Đăng Dương đã chờ sẵn, chẳng may trúng luôn ý đồ của Bách khoa, Bách khoa dồn về phòng thủ gần như là không cho nước lọt. Hấp tấp là hỏng chuyện, chẳng bao lâu sau, đợt tiến công của Khoa học tự nhiên bị cắt đứt.
Sau khi bỏ mặc đối thủ, Bách khoa nắm chắc thời cơ thực hiện một cú ném, ghi điểm mở tỷ số trận đấu.
Xoay người vài lần không thoát được kìm kẹp, Nguyễn Thái Sơn mắng tục một câu "cái đệt".
Ngoài sân reo hò như sóng cuộn biển gầm, đối với phe dẫn trước mà nói, thì cổ vũ như là được nhân đôi.
Rất nhanh chóng, Bách khoa thừa thắng xông lên, lại ném vào hai quả liên tiếp, tiết tấu của hiệp 1 hoàn toàn bị Bách khoa dẫn trước.
Đến hiệp 2, cách biệt điểm số giữa hai bên đã rất rõ ràng, bên Khoa học tự nhiên chủ yếu do Trần Đăng Dương ở vị trí tiên phong ném bóng đạt điểm, nhưng cũng chỉ là chống đỡ tạm thời, vì quyền kiểm soát bóng chủ yếu nằm trong tay đội bạn.
Khán giả đã la hét đỏ mặt tía tai từ lâu, nhất là đội cổ động viên của Bách khoa, điểm số tăng như vũ bão khiến bọn họ có cảm giác ưu việt hơn hẳn, trái với bên Khoa học tự nhiên, tuy mọi người cổ vũ rất nhiệt tình, nhưng trên mặt đã thấp thoáng vẻ mất mát.
Nguyễn Thanh Pháp ngoài sân rất lo lắng, cậu tin rằng, đây không phải dáng vẻ nên có của các thành viên đội mình, bọn họ chưa phát huy hết thực lực.
Nhưng dù sao chăng nữa cậu cũng không được ra sân, chỉ có thể đứng ngoài lo lắng suông.
Cuối cùng Trần Đăng Dương lại ném vào một quả, Nguyễn Thanh Pháp kích động vô cùng, trèo luôn lên ghế dự bị muốn cổ vũ cho đội nhà, nhưng hét ra tiếng lại chỉ có tên Trần Đăng Dương.
Nhưng, trên sân đấu chẳng bao giờ thiếu tiếng hò hét trợ uy, câu cố lên vừa thốt khỏi miệng cậu đã bị chìm nghỉm.
Vậy mà như thể phúc chí tâm linh, lúc Trần Đăng Dương ôm bóng xoay người, ánh mắt đồng thời liếc tới khu vực ngoài sân, hướng về Nguyễn Thanh Pháp, trong nháy mắt khắc ghi khẩu hình của Nguyễn Thanh Pháp vào trong đầu.
Nguyễn Thanh Pháp đang gọi anh.
Giây phút đó, khóe môi mím căng vì thua điểm của anh kéo thành một độ cong không dễ phát hiện ra, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, như đao tuốt khỏi vỏ, lao về phía vòng rổ.
Trên màn hình điện tử, cuối cùng thì điểm số của trường Khoa học tự nhiên cũng bắt đầu nhích lên.
Khi kết thúc nửa trận đấu, điểm số vẫn chênh lệch, tuy khúc sau Trần Đăng Dương bùng nổ rút ngắn khoảng cách, nhưng tạm thời vẫn chưa thể thay đổi tình hình.
Trong lúc nghỉ giải lao, đội cổ vũ của hai bên ra sân.
Tuy trường Khoa học tự nhiên không thể hiện tốt trên sân, nhưng đội cổ vũ thì vô cùng bùng nổ, ít nhiều bù lại khí thế cho các thành viên nhà mình. Vì dù sao với nam sinh mà nói thì, có các chị em xinh đẹp cổ vũ động viên sẽ khác hẳn với việc một đám hòa thượng thi đấu đơn độc.
Huấn luyện viên Ngô với sắc mặt nghiêm túc triệu tập cả đội lại, muốn nửa trận còn lại đổi sang chiến thuật hai, phải vững vàng bình tĩnh, đoạt lại tiết tấu, thì còn cơ hội chiến thắng.
Sau khi nghe huấn luyện viên ra chỉ thị, Trần Đăng Dương ngồi xuống ghế uống nước, chẳng biết Nguyễn Thanh Pháp đã tới bên cạnh tự lúc nào.
Tuyến lệ của Nguyễn Thanh Pháp trời sinh khá phát triển, xúc động một cái là dồn hết lên mắt, Trần Đăng Dương liếc thấy đôi mắt hồng hồng của cậu, còn tưởng bọn anh chơi cùi mía quá khiến Nguyễn Thanh Pháp khóc, suýt chút sặc nước.
"Khụ khụ." Trần Đăng Dương bỏ chai nước xuống, khẩn trương hỏi, "Cậu không sao chứ? Cái đó, cậu đừng khó chịu."
"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp gãi gãi đầu, mặt ngơ ngác, "Đáng lẽ câu này phải là em nói chứ nhỉ?"
Lúc nãy khi huấn luyện viên chỉ đạo chiến thuật, Nguyễn Thanh Pháp luôn suy nghĩ phải an ủi Trần Đăng Dương thế nào, vất vả mãi mới nghĩ ra vài câu, chưa gì đã bị Trần Đăng Dương an ủi trước...
Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây, thình lình Trần Đăng Dương cười nói: "Thật ra thua trận cũng không đáng sợ, chỉ sợ cậu sẽ thất vọng."
Học kỳ này Nguyễn Thanh Pháp bận bịu trước sau, bỏ nhiều công sức cho đội bóng như thế, với cả, Nguyễn Thanh Pháp là fan hâm mộ nhỏ của anh, một người không giành được chiến thắng, thì lấy gì cho người ta hâm mộ đây?
"Em không thất vọng!" Nguyễn Thanh Pháp lớn tiếng nói, thấy mọi người nhìn qua lại che miệng lại, nhỏ giọng xuống, "Anh tài giỏi thế nào, em đã biết từ lâu rồi."
Nói xong chớp chớp mắt, cực kỳ thành khẩn.
Vì cậu tìm được Trần Đăng Dương trong hàng tỉ người, nên dù đội của Trần Đăng Dương thua trận, bản thân anh vẫn chói mắt như cũ.
Đèn công suất lớn ở nhà thi đấu rọi xuống, chiếu vào gương mặt nghiêm túc trịnh trọng của Nguyễn Thanh Pháp, trong mắt cậu như có rất nhiều vì sao sáng.
Thứ đòi mạng nhất ở Nguyễn Thanh Pháp chính là sự chân thành này, đến nỗi Trần Đăng Dươngh không khỏi hoài nghi, cố khi nào cậu đang cố ý nịnh nọt anh không.
Trần Đăng Dương như bị điện giật, vội rời mắt, uống nước để che giấu. Sự tự tin mà anh tu luyện 22 năm qua, lại một lần nữa sụp đổ trước đứa nhỏ Nguyễn Thanh Pháp này.
Nguyễn Thanh Pháp không hề biết mình lại khiến người ta xấu hổ, say sưa nhìn Trần Đăng Dương, yết hầu không tự chủ được động đậy mấy lần.
Thời gian nghỉ giải lao kết thúc, tiếp tục thi đấu, hiệp 3 Trần Đăng Dương bị huấn luyện viên Ngô thay ra.
Anh ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp, mắt chú ý đến tình hình trận đấu, tai lại nghiêm túc nghe Nguyễn Thanh Pháp nói liên miên lải nhải, bất tri bất giác, sự bực bội vì thua điểm đã biến mất, tâm tình cũng trở nên thong dong thoải mái, như quẳng được gánh nặng.
Chỉ còn nửa trận nữa là thắng lợi, trên mặt mỗi thành viên Bách khoa đều là nụ cười chế nhạo và thả lỏng cảnh giác.
Ưu thế chủ yếu của đội Bách Khoa là họ có một hậu vệ khống chế bóng rất mạnh, có thể làm quen với lối chơi của đối phương trong một thời gian ngắn, từ đó chú ý vào việc chuyền bóng, thường là càng về cuối trận, xác suất ném trúng càng cao.
Nên là, planB của đội Khoa học tự nhiên là phối hợp phá vỡ thế mạnh này.
Sau vài phút đồng hồ, chênh lệch điểm số được khống chế như kỳ tích, thậm chí bắt đầu có xu thế phản công. Nửa trận đầu là thăm dò lối chơi, nửa trận sau mới là chơi thật. Chiến thuật có một không hai của huấn luyện viên Ngô nhanh chóng có hiệu quả, video đấu tập hôm trước cũng giúp sức rất lớn, đối phương thấy đối thủ là trường Khoa học tự nhiên, khinh địch quá mức, không hề nghiên cứu chiến thuật của đối phương.
"Hổ lạc đồng bằng" không nản bằng "sa cơ lỡ vận", nhất là bị đối thủ mình coi thường cản phá.
Các thành viên kiêu ngạo của Bách khoa dần dần rối loạn, yêu cầu tạm dừng mấy lần, đến khi Trần Đăng Dương ra sân lần nữa, bất lợi của Khoa học tự nhiên đã bắt đầu trở thành ưu thế.
Tìm được đường sống trong cõi chết luôn luôn là cảnh tượng kích thích nhất trên sàn thi đấu, trận chiến đã đến hồi cuối gay cấn, đội tiếp ứng của hai bên gần như đã đứng hết lên, sóng âm thanh san bằng cả nhà thi đấu.
Trái tim sôi trào máu nóng của Nguyễn Thanh Pháp cũng vọt lên cổ họng.
Nhưng, ngay lúc sắp bắt kịp tỉ số, có một đội dự thi khác vừa nói vừa cười đi qua cửa.
Khóe mắt Nguyễn Thanh Pháp vô thức liếc tới, đột nhiên cả người chấn động, hơi lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên, gương mặt vốn đỏ ửng vì kích động trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Cậu không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, người đi ngoài cùng kia, giống hệt khởi nguồn cơn ác mộng suốt thời cấp hai của cậu – Vu Hướng Văn.
Não cậu trắng xóa, đến mắt cũng không dám nháy, mãi cho đến khi đám người kia biến mất khỏi cửa ra vào.
Trận đấu kết thúc, thành viên đội Bách khoa thở hồng hộc, hai mặt nhìn nhau, như thể vẫn chưa nhận ra là mình thua.
Đây là lần đầu tiên đội trường Khoa học tự nhiên thắng ở vòng bảng, trong tiếng hoan hô reo hò bùng cháy của khán giả, việc đầu tiên Trần Đăng Dương làm là nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp, nhưng, ánh mắt của cậu không ở trên người anh, mà đang sững người nhìn ra cửa chính.
Nguyễn Thanh Pháp không nhìn thấy cú ném 3 điểm có thể xưng là tuyệt sát ở vị trí cực xa, cú chốt hạ cuối cùng định lại càn khôn của anh.
Đuôi mắt nhếch lên vui vẻ của anh thu lại hơn nửa, lúc bị Trần Minh Hiếu cụng ngực, cũng chỉ đáp lại qua loa.
Ánh mắt anh vẫn hướng ra ngoài sân, nhìn theo hướng Nguyễn Thanh Pháp nhìn, nhưng bên ngoài nhà thi đấu trống trải, không có cái gì.
Có nhiếp ảnh gia tới xin chụp ảnh, đội đại học Khoa học tự nhiên và đội đại học Bách khoa xếp thành hai hàng, bắt tay tạo dáng, thể hiện tôn chỉ "Nhất hữu nghị, nhì tranh tài".
Hai tiếng trước các thành viên Bách khoa còn vênh váo tự đắc là thế, giờ ai cũng ủ rũ như gà trống bại trận, rốt cuộc thì ánh mắt nhìn Khoa học tự nhiên cũng xuất hiện vẻ né tránh.
Bị đội bóng cùi bắp dùng hai điểm chênh lệch đánh bại, hơn nữa lúc trước còn khoe khoang khoác lác, nghĩ thế nào cũng không dễ chịu.
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip