45. "Đi lấy quần dài mặc vào"

Hôm sau là thứ bảy, khi Nguyễn Thanh Pháp mơ mơ màng màng thức dậy, từng cảnh tượng tối hôm qua mọc lên như hạt đậu, khiến cậu giật mình tỉnh hẳn.

Cậu chống căng đôi mắt lơ mơ buồn ngủ, liên tục xác nhận ba lần rằng mình đã làm gì, sau đó bò xuống giường thay quần áo rửa mặt, cuối cùng đứng trước gương, nhìn bản thân với mái tóc vểnh loạn.

Tới tận bây giờ cậu vẫn chưa dám tin, thế mà cậu đã hôn Trần Đăng Dương! Đã thế còn là hôn khóe môi! Ngay cả mơ cậu cũng chưa dám sàm sỡ đến mức đó, e là hôm qua uống rượu rồi mới làm càn như thế.

Có điều, nhìn phản ứng của Trần Đăng Dương, hình như anh không biết cậu hôn anh, hoặc là không muốn tiếp nhận, nên mới cố ý làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Thanh Pháp hơi thất vọng.

Vì từ vòng bảng vào tứ kết còn thời gian một tuần lễ, nên vẫn phải duy trì rèn luyện.

10 giờ sáng, Nguyễn Thanh Pháp đeo ba lô xuất hiện ở sân bóng rổ, cậu như học sinh tiểu học hai tay cầm quai ba lô, ngập ngập ngừng ngừng đi tới.

Mọi người đã có mặt đông đủ, Nguyễn Thái Sơn trêu Nguyễn Thanh Pháp, bình thường ngày cuối tuần cậu luôn là một trong những người tới sớm nhất, sao hôm nay lại không tích cực. Nguyễn Thanh Pháp đáp sáng nay mình phải tới văn phòng tìm giảng viên.

Nhưng trên thực tế, cậu nói dối. Cậu chỉ không biết phải đối mặt thế nào với Trần Đăng Dương, nên cầm nửa cái bánh bao chưa ăn xong, tần ngần ở ngoài hồi lâu.

Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn một vòng, không thấy Trần Đăng Dương đâu, lúc vào phòng nghỉ cất đồ, đúng lúc chạm mặt với Trần Đăng Dương đang đi ra.

Trần Đăng Dương hắng giọng một cái, cất tiếng: "Hôm qua..."

Nguyễn Thanh Pháp vội vàng ngắt lời anh: "Hôm qua đồ nướng cay ghê, sáng nay cổ họng em đau chết."

Trần Đăng Dương nghẹn họng một lát, tiếp tục nói: "Lúc liên hoan..."

Nguyễn Thanh Pháp lại chặn lời anh: "Lúc liên hoan có phải anh cố ý hỏi hoa khôi không? Để giúp đàn anh Tần theo đuổi đúng không ạ!"

Trần Đăng Dương bước hai bước tới trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, cúi đầu xuống: "Em..."

Nguyễn Thanh Pháp cắt ngang tiếp: "Em đoán cái ra liền!"

Trần Đăng Dương: "..."

Nguyễn Thanh Pháp cứ ngắt ngang như thế, Trần Đăng Dương đành phải ngậm miệng.

Nguyễn Thanh Pháp vội vàng vòng qua Trần Đăng Dương đi mở tủ, dỏng tai như thỏ lắng nghe động tĩnh phía sau.

Dưới ánh mắt chăm chú của Trần Đăng Dương, cậu làm như không có chuyện gì mở ba lô ra, lại lấy sổ ghi chép, đứng cạnh cửa sổ làm bộ lật xem, hai rạng mây hồng trên gò má càng ửng lên dưới ánh nắng.

Trần Đăng Dương mang vẻ mặt phức tạp đứng sau lưng Nguyễn Thanh Pháp nhìn cậu một hồi, không nói gì nữa, quay người rời đi.

Nguyễn Thanh Pháp len lén quay đầu lại, thở phào.

Cậu đâu có ngốc, cậu không cho Trần Đăng Dương cơ hội khởi binh vấn tội đâu!

Sân bóng rổ có mở điều hòa, bao gồm cả Nguyễn Thanh Pháp, tất cả cùng mặc đồng phục đội.

Quần chơi bóng là quần đùi lộ chân, lông trên cơ thể Nguyễn Thanh Pháp vốn thưa thớt, một đôi chân trắng nõn thon gầy kẹp giữa đống chân cường tráng lông lá đen nhánh, vô cùng nổi bật, có điều chỉ hồi đầu mọi người mới để ý đến, sau quen rồi cũng không ai quan tâm nữa.

Nhưng hôm nay không biết tại làm sao, chân Nguyễn Thanh Pháp trong mắt Trần Đăng Dương trở nên cực kỳ chói mắt.

Bởi vì, thực sự quá trắng rồi.

Nhất là dưới ánh đèn công suất lớn ở sân, trắng như ngọc, đi tới đi lui, ống quần rộng rinh xốc xếch không đủ ôm lấy.

Trong quá trình chơi bóng, đầu Trần Đăng Dương chỉ toàn là hai cái chân nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện kia, dẫn đến việc ném bóng chệch liên tiếp, bị đồng đội cười nhạo cho rằng qua giờ chưa tỉnh rượu.

Ra khỏi sân, Trần Đăng Dương đi thẳng tới chỗ Nguyễn Thanh Pháp, cứng rắn nói: "Đi lấy quần dài mặc vào."

Sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Đừng để lạnh."

Nguyễn Thanh Pháp đang thống kê số liệu nghi hoặc ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt đàng hoàng nghiêm túc của Trần Đăng Dương, nghĩ thầm xưa giờ cậu toàn mặc thế này mà...

Nguyễn Thanh Pháp cười nói: "Không sao, em không lạnh, các anh cũng mặc quần đùi đấy thôi?"

Trần Đăng Dương nói: "Em không giống bọn tôi, bọn tôi vận động ra mồ hôi."

"Em cũng vận động, anh nhìn này!" Dứt lời Nguyễn Thanh Pháp ngồi lên bậc cao, hai chân cách xa mặt đất, bắp chân vung vẩy qua lại, như thỏ con bổ nhào vào lòng Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương rời mắt, quả thực là không dám nhìn nữa.

"Có một loại lạnh gọi là anh Dương cảm thấy cậu lạnh." Nguyễn Thái Sơn gần đó cười ha ha trêu, "Anh Dương của cậu thương cậu lắm đấy, cậu xem có bao giờ cậu ta quan tâm đến bọn anh không?"

Trần Minh Hiếu dán tới, ra vẻ đau lòng sụt sùi: "Đúng vầy, anh là bạn cùng phòng thân ái nhất quả đất với anh Dương của cậu, mà đã bao giờ được hỏi han ân cần thế đâu."

Bọn họ mở miệng ra là "anh Dương của cậu", Nguyễn Thanh Pháp được dỗ ngọt như thế, lập tức nhảy khỏi bục, hớn ha hớn hở đi thay quần, để Trần Đăng Dương thỏa lòng thỏa nguyện.

Trong thời gian nghỉ giải lao, Trần Đăng Dương ra ngoài một chuyến, lúc quay về cầm theo một bịch kẹo nhuận họng, ném vào ngực Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi trên ghế học thuộc từ đơn ngơ ra, lắc lắc túi nhựa, ngẩng đầu lên nhìn Trần Đăng Dương.

Anh sờ mũi một cái, nói: "Chẳng phải em ăn đồ nướng nên đau họng sao?"

"À..." Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên, vừa nãy cuống quá nên cậu buột miệng nói, không ngờ Trần Đăng Dương lại ghi nhớ trong lòng, xem ra anh không để bụng chuyện hôm qua.

"À~" Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ nhướng mày cười rạng rỡ, thốt ra một từ đơn thôi mà giai điệu chuyển từ sửng sốt sang ba bốn sắc thái khác, khiến trái tim Trần Đăng Dương nảy lên kỳ quặc.

Nguyễn Thanh Pháp ngậm một viên kẹo, cười hơ hơ: "Ây dà, vị hoa quả, anh tốt ghê!"

"Ừ, thích là được rồi." Câu nói trầm thấp của Trần Đăng Dương vừa dứt, vội vàng xoay người ra sân bóng.

Thời gian một tuần phi nước đại qua nhanh, lại đến thời điểm thi đấu.

Quy tắc vòng tứ kết khá đơn giản, rút thăm chọn đối thủ, chỉ chơi một trận, ai thắng đi tiếp, nhưng đại học Khoa học tự nhiên hơi xui xẻo, rút trúng đội ba năm liên tiếp đoạt giải quán quân.

Kết quả đã rành rành.

Với ba tháng thay đổi mà củi mục có thể đánh bại đội quán quân, thì chỉ trong manga mới có tình tiết đó.

Có điều, dù thắng thua đã hiện sờ sờ trước mắt, mọi người vẫn dốc toàn lực ứng chiến, dù phải dừng chân ở tứ kết, thì cũng đã được các đội mạnh công nhận, họ hẹn nhau sau này có rảnh thì cùng chơi bóng.

Đi được đến ngày hôm nay, cuối cùng thì ở phương diện bóng rổ danh tiếng của đại học Khoa học tự nhiên thành phố Giang cũng có sự thay đổi, họ đã giành vinh quang về cho trường, để từ nay về sau nhà trường chú trọng phát triển đội bóng rổ hơn.

Mùa thi đấu quan trọng nhất trong năm đã xong, vừa hay đến lúc thi học kỳ, mọi người lục tục chuẩn bị thi cử, sân bóng rổ cũng trở nên vắng vẻ lạnh lẽo.

Lúc này Nguyễn Thanh Pháp mới nhận ra mối quan hệ của mình và Trần Đăng Dương ỷ lại vào đội bóng rổ nhiều nhường nào, gần đây không tập luyện chơi bóng, nên gần như mọi cơ hội cho cậu gặp anh bị cắt đứt hết.

Cảm giác chênh lệch vô cùng mãnh liệt.

Cậu vẫn sẽ tới phòng nghỉ của sân bóng rổ tự học, nhưng bên ngoài không còn truyền đến tiếng bóng đập, hoặc tiếng các anh em cười đùa gần xa.

Dù sao cũng là cuối năm rồi, mọi người đều có chuyện riêng phải làm.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cây trong sân trường đã rụng sạch lá tụi nó có, rồi lại bị treo lên thân những bóng đèn màu biểu trưng cho ngày lễ.

Rất nhanh chóng, đã sắp đến lễ Giáng Sinh.

Trần Đăng Dương không ham những ngày lễ phương Tây, anh đến bệnh viện tư nhân chăm ông nội cả ngày, hầu hạ Trần lão gia tử phấn chấn tinh thần, còn nổi hứng chơi với anh mấy ván cờ vây.

Sắc trời dần chuyển muộn, Trần Đăng Dương ngồi taxi về trường, vừa mở điện thoại ra, đã thấy Phạm Bảo Khang gửi tin nhắn vào nhóm chat của phòng anh: Ôi đệt anh em ơi, tòa số 2 có ông tên Mã Thanh Tự đâm bạn cùng phòng!!!

Ngay sau đó là một tấm ảnh, ảnh chụp từ ngoài cửa phòng ký túc xá, mặt đất lộn xộn tung tóe, vết máu kéo dài từ lối đi đến chiếc giường bên phải, bàn học dưới giường và ghế ngồi cũng bị máu đỏ bắn lên.

Cú đả kích quá cường liệt khiến Trần Đăng Dương ngừng thở, trong nháy mắt não bộ trắng xóa.

Tấm nệm êm đặt trên ghế kia, một tháng trước anh vừa ngồi lên.

Trần Đăng Dương vội bấm số của Nguyễn Thanh Pháp, đôi tay điều khiển trái bóng rổ chưa bao giờ run rẩy vào giờ phút này lại lẩy bẩy đến nỗi không cầm vững điện thoại.

Nhưng, đầu dây bên kia truyền đến lời nhắc tắt máy, khiến phút chốc trái tim mạnh mẽ của Trần Đăng Dương chìm thẳng xuống đáy vực.

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip