47. "Ông già Noel mặc kệ rồi, thế anh có quản không"
Hai người hơi xui xẻo, trên đường quay về đặt trúng chiếc taxi bị hỏng điều hòa, Nguyễn Thanh Pháp mang theo khí lạnh từ bên ngoài, run cầm cập hơn năm phút đồng hồ vẫn chưa hết run.
Trần Đăng Dương xuất thân là vận động viên, năng lực chống lạnh cực mạnh, cao cao bự bự ngồi ở đó, quả thực là lò sưởi hình người.
Nguyễn Thanh Pháp nhích lại gần Trần Đăng Dương theo bản năng, nhích dần nhích dần, như thú non thử duỗi vuốt ra, cẩn thận dè dặt, may cuối cùng cũng được sưởi ké, không bị đuổi đi.
Bầu không khí trong xe rất trầm mặc, Trần Đăng Dương không nhắc lại chuyện người bị đâm, Nguyễn Thanh Pháp cũng không hỏi tình huống trong nhà Trần Đăng Dương.
Thình lình, Nguyễn Thanh Pháp bám lấy cửa sổ hô to: "Mau nhìn kìa, ông già Noel khổng lồ!"
Trần Đăng Dương nhìn ra cửa sổ, một pho tượng ông già Noel sáng trưng đang đứng sừng sững trên khoảng đất trống trên quảng trường, chung quanh toàn là người tới chụp ảnh checkin.
Trần Đăng Dương bảo tài xế dừng xe lại.
Quảng trường ở đối diện đại lộ, phải vượt qua một cây cầu vượt uốn lượn, trên cầu dòng người nhốn nháo, lách cả buổi mới qua, vất vả mãi hai người mới tới được dưới chân ông già Noel.
Vòng quanh nó là rất nhiều cây thông Noel, khiến đôi mắt ảm đạm của Nguyễn Thanh Pháp sáng ngời lên.
Nguyễn Thanh Pháp ngửa đầu, chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện với ông già Noel khổng lồ trong tiếng nói cười huyên náo.
Nội dung gì đó khá dài, Trần Đăng Dương ước chừng ít ra cũng phải mất hơn một phút.
Sau khi ước xong, Nguyễn Thanh Pháp hỏi Trần Đăng Dương: "Anh nói xem, nguyện vọng của em có được thực hiện không?"
"Thật ra thì, chuyện của phương Đông, có lẽ thần thánh phương Tây sẽ không quản đâu." Trần Đăng Dương nói luôn mà không cần suy nghĩ, rồi vội nghĩ lại xem lời này có phải quá thẳng rồi không.
"Vậy phải làm sao đây..." Nguyễn Thanh Pháp vùi mặt vào khăn quàng cổ, lầu bầu, "Ông già Noel mặc kệ rồi, thế anh có quản không?"
"Phải xem là nguyện vọng gì đã." Trần Đăng Dương nghiêm túc trả lời.
Nguyễn Thanh Pháp không ngờ mình lầu bà lầu bầu thế mà anh cũng nghe thấy.
Mặt cậu đỏ tưng bừng, không biết là vì gió thổi hay là vì cái gì khác, lớn tiếng nói: "Ai nha, chúng ta đi thôi."
Sau đó kéo cánh tay Trần Đăng Dương đi.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn thì gầy yếu, nhưng lực tay không phải là nhỏ, Trần Đăng Dương bị cậu lôi đi vài bước, hỏi: "Đi đâu?"
"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp nghi hoặc, "Không phải anh có việc à?"
Trần Đăng Dương cũng nghi hoặc theo: "Tôi thì có việc gì? Không phải em muốn ngắm ông già Noel sao?"
Nguyễn Thanh Pháp mở to hai mắt, kinh ngạc, cậu tưởng Trần Đăng Dương đột ngột xuống xe là có chuyện gì phải làm.
Cậu chưa từng nghĩ tới, sẽ có một người xuống xe dọc đường trong đêm tối lạnh 0 độ, bất chấp gió rét thấu xương, băng qua cầu vượt chen chúc, chỉ để cùng cậu ước một nguyện vọng mơ hồ vào lễ Giáng Sinh.
Mà, người này lại là Trần Đăng Dương.
"Anh Dương, đáng lẽ em phải chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh mới đúng." Nguyễn Thanh Pháp với trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói nhỏ, tự nhủ mình đúng là ngu quá ngu, cơ hội lấy lòng tuyệt hảo thế này mà bỏ lỡ, ít nhiều một quả táo cũng được, người quyến rũ như Trần Đăng Dương kiểu gì cũng sẽ nhận được một núi quà tặng.
Bàn tay to lớn của Trần Đăng Dương phủ lên đỉnh đầu Nguyễn Thanh Pháp, đáp: "Anh Dương không ăn tết Tây."
–
Quay về trường, vẻ mặt mãi mới thả lỏng được của Nguyễn Thanh Pháp lại nghiêm trọng lên.
Phòng ngủ của cậu bị dán giấy niêm phong, trong một thời gian ngắn khẳng định không thể vào ở, điện thoại di động của cậu cứ vào lúc quan trọng lại hết pin sập nguồn, nên không nhận được tin nhắn do nhà trường gửi tới, Trần Đăng Dương bèn dẫn cậu đến phòng anh lấy sạc.
Các bạn cùng phòng khác đã đi ra ngoài, Trần Đăng Dương mở đèn lên, quay đầu lại, phát hiện Nguyễn Thanh Pháp vẫn tần ngần ngoài cửa.
"Vào đi đã, bên ngoài lạnh." Trần Đăng Dương nói rồi nắm lấy cổ tay Nguyễn Thanh Pháp, chạm vào lạnh buốt.
Trần Đăng Dương kéo Nguyễn Thanh Pháp vào phòng, để cậu ngồi lên ghế trước, sau đó lấy cốc của mình rót cho cậu một cốc nước nóng, "Ký túc không có cốc giấy dùng một lần, em có ngại không?"
"Không ạ không ạ." Nguyễn Thanh Pháp nhận cốc của anh, nhanh chóng uống một hớp lớn, ấm nóng dâng lên ngực.
Thật ra bình thường cậu hơi có bệnh ưa sạch, chưa từng dùng chung cốc chén với người khác, nhưng đối phương là Trần Đăng Dương, trong lòng cậu khỏi phải nói vui biết chừng nào, huống hồ, cậu cũng hôn trộm Trần Đăng Dương rồi mà...
"Hôm nay nhiệt độ giảm sâu, anh có lạnh không? Làm ấm người cùng nhau đi." Nguyễn Thanh Pháp giơ cốc lên, chớp chớp mắt nói.
"Gì chứ, anh Dương của em là người đi bơi vào mùa đông đó." Trần Đăng Dương làm động tác khoe cơ bắp của vận động viên thể hình, khiến Nguyễn Thanh Pháp bật cười.
Có điều, cốc nước đã dâng lên tận miệng, Trần Đăng Dương vẫn uống một ngụm ngay trên tay Nguyễn Thanh Pháp, quả nhiên nhìn thấy vẻ hài lòng của cậu.
Sạc điện thoại của Trần Đăng Dương không thấy đâu, anh gọi hỏi Trần Minh Hiếu, cuối cùng lật ổ chó của Trần Minh Hiếu lên mới tìm thấy.
Anh cúp máy, quay lại thấy Nguyễn Thanh Pháp đang ôm cốc, ngẩn người trước đống đồ chơi gắp được ở máy gắp thú trên giá sách của anh.
"Đang thưởng thức chiến công của mình?" Trần Đăng Dương đi qua, đưa sạc cho cậu.
Lúc này Nguyễn Thanh Pháp mới thu hồi ánh mắt: "Nhiều ghê, sắp hết chỗ để rồi."
Trần Đăng Dương cho rằng Nguyễn Thanh Pháp đang đổi cách khoe khoang, đang định trêu cậu, lại nghe thấy cậu hỏi: "Anh sẽ không mang tặng người khác chứ?"
Trần Đăng Dương không hiểu ra sao: "Những cái này là em tặng tôi mà? Tại sao tôi phải cho người khác?"
Nguyễn Thanh Pháp gãi gãi đầu, cũng không biết sao mình lại có suy nghĩ đó, cậu cứ nghĩ mãnh nam không thích những thứ này, nhất là cool boy như Trần Đăng Dương.
Cậu sạc điện thoại vào, vừa khởi động, đã có một đống thông báo cuộc gọi nhỡ ập đến, cậu nhìn kỹ, khá lắm, Trần Đăng Dương gọi cho cậu những 7 cuộc!
Cậu mở wechat, không để ý đến mấy người tìm cậu để nghe ngóng hóng chuyện, kéo tới tin nhắn giảng viên phụ đạo Trần Thảo Linh gửi cho cậu: Thanh Pháp, gọi điện cho em mãi mà không được, sau khi nhận được tin nhắn này thì nhớ phải đến phòng giáo vụ mượn chìa khóa ký túc ở tạm, đến phòng mới nhớ nghỉ ngơi sớm, buổi tối chị Linh không tắt máy, có việc gì thì cứ tìm chị, sờ sờ đầu nha.
Trí nhớ của Trần Đăng Dương rất tốt, nhanh chóng nhớ ra chị Linh này là giảng viên cho rằng anh bắt nạt Nguyễn Thanh Pháp mấy tháng trước, một cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp tràn ngập sự bảo hộ.
"Giảng viên phụ đạo khoa bọn em quan tâm đến mỗi người như thế à?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Đúng ạ, chị Linh rất có trách nhiệm, tụi em đều thích chị ấy." Nguyễn Thanh Pháp đáp.
Trần Đăng Dương "à" một tiếng: "Điện thoại của tôi cũng không tắt, em có việc gì thì có thể tìm tôi trước, đêm hôm nhờ vả con gái không tiện lắm."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, nghĩ thầm vẫn là anh Dương suy nghĩ chu đáo.
–
Nhà trường sắp xếp cho Nguyễn Thanh Pháp và Ngô San vào một phòng vừa trống người ở tòa 2, cùng tầng với phòng cũ của họ, giường chiếu chăn màn và đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần đã được chuẩn bị sẵn.
Thủ tục là Trần Đăng Dương hỗ trợ Nguyễn Thanh Pháp làm, lúc lấy chìa khóa, thầy phụ trách truyền đạt lại lời nhắc nhở của lãnh đạo, bảo bọn họ tuyệt đối đừng rêu rao chuyện này, nhất là để lộ thông tin với bên truyền thông, sau đó giao chìa khóa cho hai người.
Cả quá trình Ngô San luôn cúi gằm, vẻ mặt uể oải, lúc nhận chìa tay hơi run, không cẩn thận chạm mắt với Nguyễn Thanh Pháp, rõ ràng có sự né tránh, sợ hãi rụt rè như thể sợ gặp người, có lẽ là di chứng sau khi tận mắt chứng kiến Mã Thanh Tự ra tay hành hung.
Ngô San đi về trước, thầy phụ trách giữ Nguyễn Thanh Pháp lại, đầu tiên là dùng vài câu quan tâm tâm lý và trạng thái của cậu, sau đó bảo cậu nói một chút quan điểm về Mã Thanh Tự dưới thân phận bạn cùng phòng.
Vương Thự bị thương, hung thủ là Mã Thanh Tự, đối với điều này, nội tâm Nguyễn Thanh Pháp rất mâu thuẫn. Tuy hai người này bạo hành lạnh cậu hơn một năm, nhất là tên đầu sỏ Mã Thanh Tự, nhưng thật sự nhìn thấy hai người động đến dao rựa, máu tung tóe cả phòng, trong lòng cậu lại khó chịu hơn ai hết.
Nguyễn Thanh Pháp ấp úng, chỉ nói bình thường quan hệ giữa mình và Mã Thanh Tự không tốt, tính cách không hợp nhau, còn cụ thể chi tiết khác thì không để lộ.
Thầy phụ trách lại hỏi vậy Vương Thự thì sao, bình thường cậu ta có mâu thuẫn với ai trong phòng không, nhân duyên như thế nào, trước khi xảy ra chuyện có bất kỳ dấu hiệu nào không.
Nguyễn Thanh Pháp siết chặt vạt áo, bị những vấn đề liên tiếp đè cho không thở nổi, mặt mũi hốc hác.
Trần Đăng Dương ở bên cạnh nắm lấy vai Nguyễn Thanh Pháp, cười nói với thầy phụ trách: "Nguyễn Thanh Pháp đã rất mệt rồi, nên cho em ấy về nghỉ ngơi trước đi ạ."
Thầy phụ trách cũng không phải người không thấu tình đạt lý, gặp phải chuyện này, ai mà không có bóng ma tâm lý, thế là thầy an ủi động viên Nguyễn Thanh Pháp, sau đó thả cho cậu về.
Dù nhà trường cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua, sự kiện đâm người bị thương vẫn bị truyền ra ngoài.
Đêm nay là đêm Giáng Sinh, sinh viên đi lại trên đường cầm táo đỏ, cầm hộp quà lãng mạn, sôi nổi thảo luận về hung án ẩu đả tanh máu, nội dung càng nói càng thái quá, các loại phiên bản đủ cả, thỉnh thoảng còn kèm theo cả họ tên Nguyễn Thanh Pháp.
Mỗi khi nghe thấy, sắc mặt Nguyễn Thanh Pháp lại trắng bệch thêm.
Trần Đăng Dương lặng lẽ đội mũ áo lên cho Nguyễn Thanh Pháp, che khuất tai cậu.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu, thắc mắc nhìn anh.
Trần Đăng Dương nói: "Gió lớn, cẩn thận bị cảm."
Đến dưới tòa số 2, bậc thang ở cổng chính vẫn dính ít máu, tối như bưng, không nhìn kỹ thì không thấy, nhưng Nguyễn Thanh Pháp liếc mắt cái đã thấy rõ mồn một.
Cảnh tượng khủng khiếp mấy tiếng trước lại hiện ra, cậu run chân ngay tắp lự, cùng với đó là vẻ mặt khổ sở.
"Anh Dương, em muốn nói chuyện với anh thêm lát nữa." Nguyễn Thanh Pháp nói rồi lo lắng nhìn Trần Đăng Dương, sợ anh bảo có thể trò chuyện qua wechat.
Nhưng anh không nói thế, mà đồng ý với lời đề nghị của Nguyễn Thanh Pháp, còn chủ động chịu trách nhiệm tìm đề tài.
Nguyễn Thanh Pháp lề mề không dám đi vào, Trần Đăng Dương bèn đứng hứng gió lạnh dưới sân cùng cậu, cũng không thúc giục.
11 giờ rưỡi, thời gian đóng cổng sắp tới, Nguyễn Thanh Pháp chỉ có thể tạm biệt Trần Đăng Dương, lúc xoay người len lén thở dài,
Rất nhẹ, nhưng lại dội vào tai Trần Đăng Dương.
Tự dưng trong lòng Trần Đăng Dương sinh ra một sự đau lòng và phẫn nộ mãnh liệt.
Nguyễn Thanh Pháp mới chỉ 18 tuổi, còn chưa hết non nớt, rõ ràng là một bé ngoan hiếm có, nhưng lại phải chịu nhiều ác ý, chung quanh đủ thứ giày vò, con mẹ nó có bất công quá không?
Ngay lúc Nguyễn Thanh Pháp kéo cánh cổng sắt ra, Trần Đăng Dương túm lấy tay cậu, kéo cậu về bên mình, cổng sắt lại sập vào.
"Đêm nay không ở đây." Trần Đăng Dương nói, "Đi với tôi ra nhà trọ ngoài trường của tôi ở."
Hết chương 47.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip